01. Dịch vụ lừa đảo?

Tiệm "Mùa Thứ Năm" nằm nép mình gọn lỏn trong một con hẻm ở Hongdae, nơi mà ban ngày chỉ toàn mùi cà phê rang, và ban đêm lại ngập đầy hơi thở nghệ thuật. Bảng hiệu tiệm cũ đến mức chữ "Mùa" đã bong mất nét, chỉ còn "Thứ Năm", trông hệt như một lời nguyền dành cho những ai không ưa ngày thứ Năm.

Không ai thật sự hiểu tiệm này buôn bán gì. Có người nói đây là tiệm bán đồ cổ rởm, có người bảo là phòng trị liệu tâm lý trá hình, lại có người chắc chắn rằng "mấy đứa đó làm bùa mê thuốc lú."

Nhưng thực tế, nó bán dịch vụ "sửa chữa tâm hồn".

Bạn buồn bã hay tức giận, bạn mệt mỏi vì mãi không quên được một người? Tiệm có thể giúp bạn. Giá cả rất đơn giản, bạn quý món đồ nào nhất, tiệm sẽ lấy đi thứ ấy. Bạn trân trọng ký ức đó lắm sao? Rồi nó cũng thuộc về tiệm thôi mà. Trên đời làm gì có ai cho không ai thứ gì bao giờ? Bạn là người lựa chọn, bạn phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó mà không được hối tiếc.

Đơn giản, tàn nhẫn, nhưng hợp pháp (ít nhất là trên mặt giấy tờ, vì ai mà kiểm chứng được).

Đúng 0 giờ đêm, khi thứ Tư chuyển mình sang thứ Năm, cửa tiệm lại chính thức treo bảng đón khách.

Juhoon đang ngồi gác chân lên quầy, tay mân mê hộp nhạc khách trước để lại. Còn James - kẻ mang tiếng là chủ tiệm, lại phải cúi đầu dán nhãn lên đống chai lọ chứa đủ thứ cảm xúc của khách hàng.

"Hối hận cấp độ nhẹ để đâu ta?"
"Ngăn thứ ba, cạnh ghen tị vừa phải."
"Thứ ba từ trên xuống hay dưới lên?"
"Keonho để lộn rồi, có khi dán bừa lên nhãn tình đơn phương cũng được, ai phân biệt nổi."

Juhoon thở hắt ra một hơi, nói bằng giọng thờ ơ. Em vẫn dán mắt vào quyển sổ ghi chú thông tin khách hàng, thầm cầu nguyện rằng hôm nay phần mình sẽ ít việc đi đôi chút. Em là "chuyên viên sửa chữa" chính của tiệm, nhưng lúc nào cũng trưng ra cái vẻ thản nhiên khiến khách hàng quan ngại. Vậy mà chỉ sau đôi câu chuyện trò với em, người ta lại cứ muốn ở lì không chịu về.

Cánh cửa ngăn cách giữa "phòng tiếp khách" và "phòng trao đổi" bật mở cùng lúc gió lạnh ùa vào. Keonho chạy vào một cách vội vàng, áo khoác bay phần phật, hơi thở đứt quãng như vừa bị truy đuổi.

"Anh Juhoon ơi, ca này khó nhằn!"

Phản ứng của Keonho thi thoảng có hơi quái lạ, nhất là những lúc người ta không biết được hắn đang phấn khích hay lo lắng như lúc này đây. Seonghyeon cũng ló đầu vào, trên người còn đang mặc tạp dề, cậu khoanh hai tay trước ngực, trên môi đã treo sẵn nụ cười.

"Lại là chia tay xong luỵ à? Hay có đứa khùng nào muốn chữa bệnh nghiện TikTok nữa?"

Juhoon chán nản nhướng mày, để hộp nhạc trong tay xuống.

"Anh ơi, thằng cha này còn kì cục hơn vậy nhiều. Hình như ổng trạc tuổi anh, còn mặc đồng phục học sinh mà tự xưng là nhạc sĩ. Em pha cho ổng hai ly Bình Tâm rồi mà chưa thấy ổng đỡ điên hơn tí nào."

Seonghyeon đảo mắt, cũng tự cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích khi cậu đã vận dụng hết kĩ năng barista cảm xúc thượng thừa mà vẫn không xoay chuyển được tình thế.

"Rồi nó muốn sửa cái gì?"

Thông thường, khách đến tiệm sẽ phải đi qua "cửa ải" của Seonghyeon sau khi gặp Keonho ở bàn tiếp tân. Nếu xoa dịu bằng thức uống mà vẫn không thể khiến lòng người khá khẩm hơn, Keonho sẽ chuyển họ sang cho Juhoon để dứt khoát "cắt bỏ" thứ làm họ cảm thấy bản thân "hỏng hóc".

"Ổng kêu ổng thấy chán ghét bản thân lắm."

Keonho cũng buông tiếng thở dài. Mọi người trong tiệm đều đổ dồn ánh mắt về phía Juhoon. Ca này bắt buộc em phải ra tay rồi.

"Nghe triết lý nhân sinh phát sợ."

"Ừ, mà ổng đòi trả bằng mấy bài hát ổng viết."

Căn phòng bỗng im bặt trong ba giây. James huýt sáo, còn Seonghyeon khẽ lắc đầu.

"Trung bình mấy đứa làm nghệ thuật hả? Hôm trước thằng họa sĩ đem tranh ra đổi, ai dè trong tranh ếm thứ gì, cả tuần anh mày nằm xuống là mơ thấy ác mộng."

"Khiếp, khéo ma nó còn sợ bọn mình chứ ở đấy mà ác với chả mộng. Mang thằng kia vô đây để tao xem thử nào."

Juhoon phủi tay, cuối cùng cũng rũ bỏ bộ dạng lười nhác để đứng dậy, chuẩn bị đón khách.

Martin bước vào phòng trao đổi như thể vừa bị ép đến một buổi phỏng vấn mà bản thân không hề đăng ký. Áo khoác đen ngoài áo đồng phục, tóc hơi rối, cổ đeo tai nghe, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nó đảo mắt quanh phòng, ngó mấy lọ thuỷ tinh xếp hàng trên kệ, trong đó lấp lánh thứ gì như khói màu trôi lơ lửng, còn thấp thoáng thấy những hình ảnh ẩn chứa như thước phim tua chậm.

"Hết mấy món nước kì lạ, rồi giờ lại tới cái này. Rốt cuộc mấy người có làm được thật không vậy?"

Juhoon ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng vàng của đèn treo rọi xuống nửa gương mặt em, trông vừa hoà nhã, vừa khó đoán.

"Không làm thật, chả nhẽ làm giả?"

"Tôi nghĩ mấy người đang làm trò. Bán thuốc an thần cho người nhẹ dạ đúng không?"

Martin nhún vai, môi nhếch lên một nụ cười chẳng có chút niềm tin nào.

Keonho nghe đến đây, không nhịn được mà hắng giọng. "Anh trai ơi, thuận mua thì vừa bán, so tụi này với bọn bán thuốc giả là hơi khinh thường tụi này rồi đấy."

Seonghyeon phì cười, quay lại quầy pha chế. "Cỡ cha này phải cho uống Bình Tâm thẳng từ bình luôn mới vừa."

Juhoon đóng cửa lại sau khi đã đuổi hết những người còn lại ra ngoài. Rồi em chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

"Mời ngồi, Martin."

Nó ngồi xuống trong khi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy chứa thông tin của nó trên tay Juhoon. Lưng nó hơi cứng, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng làm ra điệu bộ dửng dưng nhưng kì thực vẫn rất căng thẳng.

"Tôi nghe nói cậu "sửa" được tâm hồn người khác. Vậy chắc cái giá sẽ không rẻ?"

"Rẻ hay không là tuỳ vào cảm nhận của cậu. Tôi chỉ cần lấy đi một món đồ quý giá của cậu thôi."

Martin trầm ngâm vài giây, rồi rút trong túi ra một quyển sổ nhạc dày, mép giấy nhăn nheo, góc bìa dính một vết cafe loang. "Cái này đủ không?"

Juhoon nhận lấy quyển sổ, lật sơ vài trang. Những nốt nhạc nguệch ngoạc, bên lề có chữ ghi chú bằng bút chì: điệp khúc không hay, nhịp điệu nghe lạc quẻ quá.

Nhưng khi chỉ vừa chạm tay vào, còn chưa cần đưa qua cho James kiểm định, em đã biết ngay đây là một món đồ có thừa giá trị cảm xúc.

"Ổn đấy," Juhoon nói khẽ, đặt quyển sổ lên mặt bàn. "Đủ thật."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu sẽ mất nó," Juhoon ngẩng đầu, "như thể nó chưa từng tồn tại trong cậu. Cảm giác ghét bản thân ấy. Cậu sẽ tỉnh dậy vào sáng mai, thấy mình trống rỗng. Không còn sự ghét bỏ nữa, nhưng cũng sẽ chẳng có sự yêu thương để lấp vào nếu ngay từ đầu cậu đã không có nó."

"Nghe như thuốc trầm cảm loại nặng í."

"Không khác mấy đâu," Seonghyeon nói chen vào, hoá ra nãy giờ vẫn luôn lén lút áp tai lên cửa nghe ngóng. "Chỉ là tụi tôi không cần kê đơn."

Căn phòng yên lại khi Juhoon bắt đầu công việc. Em đặt quyển sổ vào hộp gỗ, đổ vào đó thứ dung dịch sậm màu, ánh lên như khói tím đặc quánh. Một luồng khí lạnh nhẹ lan ra. Không có khói lửa mịt mù, không có phép thuật phô trương, chỉ là cảm giác trong không khí dường như đã trở nên nặng trĩu.

Martin vốn cho rằng đây lại là một trò lừa đảo bằng ảo thuật khác, nhưng nó bỗng thấy tim mình thật sự chùng xuống, như thể có ai đó đã đặt một viên đá giữa lồng ngực. Nó định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Juhoon nhắm mắt, tay chạm lên nắp hộp. Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Khi mở mắt ra, lọ thuỷ tinh nhỏ đã nằm trong tay em, bên trong là thứ chất lỏng mờ đục đang xoáy vòng.

Dán nhãn: "Ghét bỏ bản thân - Martin E."

"Xong rồi."

"Vậy thôi à?" Martin chớp mắt, như vừa thức dậy sau cơn mộng. "Tôi không thấy khác gì hết."

"Chờ đến sáng mai đã."

"Chắc không?"

"Không chắc thì sao? Vật trao cháo múc rồi, bây giờ cậu chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là tin tưởng tôi thôi." Juhoon nhoài người về phía trước, đối mắt với nó bằng một biểu cảm vô cùng đanh thép. "Nhưng mai mà có cảm giác như tim ngừng đập đến nơi và muốn gọi cấp cứu, thì đừng. Đó là triệu chứng bình thường thôi."

"Mày điên chắc rồi."

Martin bật cười khô khốc, không thể hiểu nổi đây là cái kiểu làm dịch vụ gì.

"Mày? Ừ, cũng được. Ở ngoài đời thì chúng ta bằng tuổi. Nên người anh em à, ngoan ngoãn nghe lời đi nếu không muốn vào đến bệnh viện rồi bị báo cảnh sát vì tội quấy rối trật tự xã hội."

Martin rời đi trong trạng thái chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cửa khép lại, tiếng chuông leng keng nhỏ dần.

Những người còn lại lập tức ùa vào phòng, như chỉ chờ để "moi" được thêm thông tin từ Juhoon về "ca khó nhằn" này.

"Anh có nghĩ cha nội đó sẽ quay lại không?" Keonho kéo ghế ngồi phịch xuống.

"Có."

"Tại sao?" Seonghyeon cũng kéo thêm một cái ghế kế bên.

"Nó là kiểu khách hàng tiềm năng."

Juhoon xoa xoa cổ tay vừa làm phép, chỗ đó vẫn còn âm ấm như thể vương vấn một thứ năng lượng chưa tan hết.

James bỗng xuất hiện từ đằng sau, cốc nhẹ lên đầu em nghe tiếng cộp! "Đã nói bao lần rồi, không được gọi khách hàng là ." Nhưng rồi, anh cũng kéo ghế ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn ba người xoay quanh Juhoon.

"Thì khách hàng của anh có khi cái tôi còn cao hơn lọ tự tôn cao hơn núi kia, gọi là còn tử tế đấy."

Seonghyeon phá ra cười, trong khi Keonho phun ngụm nước ra suýt ướt cả bàn.

"Ơ nhưng mà thật, anh nghĩ ổng quay lại thiệt hả?"

"Quay. Loại người không kiểm soát nổi cảm xúc như vậy, kiểu gì cũng bị kéo về."

James ngẫm ngợi, ánh mắt lấp lánh cái kiểu người vừa ngửi thấy mùi lợi nhuận.

"Ừm... khách hàng quay lại là tốt. Thời buổi này có người còn tin vào mấy trò này, dù có vẻ cũng khá miễn cưỡng, đã là chuyện đáng ăn mừng rồi. Mà mày chắc không làm quá tay chứ, Juhoon?"

Juhoon nhếch môi, giả vờ nheo mắt đếm số lọ trên kệ.

"Thằng đó đáng ghét bỏ mẹ, mạnh tay tí nó cũng không chết được. Cùng lắm thì thấy đời nhạt như nước ốc vài hôm."

"Thế mà ai kêu gian thương thì tự ái đấy." James vươn vai, đứng dậy. "Thôi, gom hết mấy lọ cảm xúc lẻ hôm nay đem xuống tầng hầm. Còn mấy cái chai ghen tị cũ, mai đổ bỏ, chứ để lâu nó nổ như soda ấy."

Keonho đứng lên theo, dáng vẻ có hơi uể oải. "Biết vậy hồi xưa ráng học xong để đi làm cho công ty nào giống con người một chút, ở chung với mấy cha nội này rợn hết cả người, suốt ngày đo đếm lòng người từng li từng tí."

"Nói nữa tao dời lịch mở quán cà phê bình thường thành sáu giờ sáng?" James đảo mắt.

"Ơ anh James, em nằm không cũng dính đạn là sao? Em đình công là không ai pha cà phê cho cái nhà này nữa đâu nhé!" Seonghyeon chống nạnh, bực dọc huých vào tay Keonho một cái cho bõ ghét.

Cả bọn bật cười, âm thanh vang trong căn tiệm nhỏ, hoà vào tiếng gió đêm lùa qua khe cửa. Bên ngoài, bảng hiệu "Thứ Năm" lại khẽ đong đưa dưới ánh đèn đường lờ mờ, chữ cái lấp lánh mờ ảo như thể đang tự mình hít thở.

Juhoon ngồi lại một mình, tay cầm lọ thuỷ tinh vừa dán nhãn. Bên trong, lớp chất lỏng xoáy chậm, mờ đục rồi lại trong suốt.

"Ghét bỏ bản thân - Martin E."

Em thì thầm, đôi mắt hắt ánh sáng vàng lên thứ cảm xúc vừa bị tách ra khỏi một con người. Trên mặt lọ, một gợn khói nhỏ nổi lên, mảnh như hơi thở.

Em khẽ cười.

"Có vẻ đâu thật sự muốn bỏ nó?"

Ngoài kia, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, thời điểm tiệm Mùa Thứ Năm vẫn còn mở cửa, nhưng không còn ai đến gõ nữa.

Chỉ có tiếng kim giây chầm chậm trôi, và tiếng rì rào khe khẽ phát ra từ những chiếc lọ thuỷ tinh, như thể hàng trăm giọng nói đang thì thầm cùng một câu duy nhất:

"Cậu sẽ quay lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro