1
Ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là bước chân của một người phụ nữ đã đến đuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp, dịu dàng ra mở cửa, người đó là mẹ của Kim Juhoon.
"Martin đó hả con, Juhoon còn đang ngủ, con vào gọi em dậy đi"
"Vâng ạ!" Martin khẽ khàng đáp lại cùng với đó là một nụ cười , chuyện này đã quá đỗi quen thuộc đối với bà, vì Martin và Juhoon là bạn thân từ hồi còn nhỏ. Nhưng bà lại thấy chúng nó không hợp làm bạn thân cho lắm, thay vào đó lại rất phù hợp để trở thành một đôi.
"Hai đứa nó đã hẹn hò chưa nhỉ" Mẹ Juhoon nghĩ thầm rồi lại bật cười.
.
"Hoonie à~ bạn dậy đi mà, anh đợi bạn nãy giờ rồi đấy" Martin kéo nhẹ góc chăn, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn cực kì đáng yêu khi ngủ của Juhoon.
"Đáng yêu chết mất~" Martin véo nhẹ vào má của Juhoon vì nó cứ trắng trắng, mềm mềm làm ai nhìn vào cũng muốn đưa tay nựng lấy nó.
"Ưm...bạn để em ngủ thêm một chút nữa...em còn chưa mở nổi mắt mà ạ.." Martin ôm tim, chất giọng mè nheo khi còn ngái ngủ của Juhoon là thứ đáng yêu nhất trần đời!
Vì không nỡ đánh thức em dậy nên đành hết cách, Martin phải bế Juhoon đi đánh răng, rửa mặt trong khi em còn đang ngủ. Ai bảo Martin suốt ngày nói với Juhoon rằng em là công chúa của cậu, vì vậy cậu sẽ luôn luôn chăm sóc, chiều chuộng em hết mức có thể.
Công chúa Juhoon sẽ không phải làm gì cả, vì đã có hoàng tử Martin làm hết tất cả cho em!
.
Tại sao hai con người như hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại có thể trở nên thân thiết như thế nhỉ?
Thật ra đó là một kỉ niệm rất đáng nhớ đối với Martin và Juhoon!
Vào một chiều thu năm cả hai 7 tuổi, Martin vừa chuyển từ Canada về Hàn Quốc, ngôi nhà thứ hai của cậu. Martin đã cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi, vì nơi đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với nơi mà cậu từng sinh sống.
Lúc đó cậu chẳng có một người bạn nào cả, nhưng với bản tính tò mò với mọi thứ, Martin đã chẳng chịu nghe lời mẹ dặn là phải ở trong nhà, đợi bố mẹ giải quyết một số chuyện về, sẽ dẫn cậu đến công viên gần nhà chơi, vì vậy cậu đã tự động ra ngoài một mình, lang thang vô định tìm kiếm cái công viên đó.
Hay thật...Martin nhận ra cậu chẳng biết đường để đi, và cũng chẳng nhớ nhà ở đâu để về. Hoảng sợ, cậu đã không tự chủ được mà khóc thật to, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, mong góp nhặt được chút ký ức về con đường mà cậu đã đi qua.
"Hức...Tin không nhớ đường, ai giúp Tin với" Martin chỉ biết đứng nhìn khung cảnh xung quanh, chẳng biết làm gì và chỉ khóc sướt mướt, thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ chạm vào người cậu khiến cậu giật mình.
"Chào bạn, sao bạn lại khóc vậy, có chuyện gì sao?" Juhoon chỉ vừa mới đi được một đoạn ra khỏi nhà, em muốn đến công viên thường ngày mà mình hay chơi, thì lại bắt gặp một cậu bạn cao lớn nhưng lại đang khóc nhè, thấy cậu ấy khóc thương quá nên em đã quyết định đến giúp đỡ.
"Tin..huhu...không nhớ nhà, giúp Tin với"
"Aa...bạn không nhớ nhà hả, vậy để Hoon giúp bạn nha!" Juhoon mỉm cười thật tươi với cậu bạn khóc nhè trước mặt, khiến cho cậu ấy đứng hình, nước mắt cũng tự động trôi ngược vào trong, Martin nghĩ thầm, cậu bạn trắng trắng mềm mềm trước mặt cười xinh quá đi mất!
"Bạn tên là Tin hả, còn tớ tên là Kim Juhoon"
"Tin...Tin tên là Martin Edwards"
"Vậy Tin có nhớ địa chỉ nhà của mình không?" Juhoon vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay được mẹ em thêu hình chú rùa đáng yêu cho mình, cẩn thận nhón chân lên lau nước mắt cho cậu bạn khóc nhè.
Martin chợt sững người, khuôn mặt ngay lập tức liền trở nên đỏ lự, Juhoon nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật cười.
"Tin giống quả cà chua thật đó, vậy tớ gọi cậu là Tomartin nha?"
"Không được chọc Tin...Tin lớn hơn bạn đó!"
"Tớ 7 tuổi, còn Tin bao nhiêu tuổi?"
"Tin cũng 7 tuổi...nhưng Tin cao hơn bạn nhiều!" sau khi nghe xong câu nói của Martin, Juhoon bĩu môi thầm dỗi, Tin nói không được chọc Tin, nhưng Tin lại chọc Hoon, Hoon sẽ dỗi Tin trước.
"Hoon dỗi Tin rồi, sao Tin lại chọc Hoon chứ...hứ"
"Aa...Hoon đừng dỗi Tin mà, Tin xin lỗi, Hoon giúp Tin tìm nhà với..."
"Được dồi, vì Hoon rất tốt bụng nên sẽ giúp Tin, nhưng Tin phải nói địa chỉ nhà hay mô tả gì đó cho Hoon trước"
"Địa chỉ nhà...? Aa Tin nhớ rồi, mẹ dặn Tin phải học thuộc nên bây giờ Tin sẽ đọc cho Hoon nghe" sau khi nghe Martin đứng lẩm bẩm địa chỉ nhà của mình, Juhoon nhận ra đó là nơi rất gần với nhà em, vậy là Tin và em sẽ có thể trở thành bạn và chơi cùng với nhau mỗi ngày rồi!
"Tomartin, bạn ở rất gần nhà của Hoon, bạn có muốn làm bạn với Hoon không? Hoon hứa sẽ dẫn bạn đi chơi mỗi ngày!" nghe đến đây Juhoon chỉ thấy mắt Martin đã trở nên sáng rực, miệng cười toe toét, má lại còn đỏ ửng, luôn miệng nói "Được, được, Hoon hứa với Tin sẽ cùng chơi với Tin mỗi ngày đó!"
Và kể từ đó Martin và Juhoon dính nhau như hình với bóng, hồi nhỏ Martin là một cậu bé khá nhút nhát, không thích tiếp xúc với nhiều người, còn Juhoon là một cậu bé dễ thương, năng động, thích làm quen với nhiều bạn.
Nhưng từ khi hai đứa dần lớn lên, cả hai như hoán đổi tính cách với nhau, Martin dần cởi mở hơn với mọi người, và rất nổi tiếng ở trường vì ngoại hình cực kì đẹp trai, lại còn giàu có, hát hay, nhảy giỏi. Còn Juhoon thì sống càng ngày càng khép kín, trở nên hiền lành và nhút nhát hơn, suốt ngày đều muốn bám dính lấy Martin.
Vì càng lớn Juhoon lại càng xinh, nhiều bạn nữ ở trường nhìn vào còn phải ghen tị, còn các bạn nam lại rất thích trêu ghẹo em. Juhoon còn từng bị một số bạn bắt nạt vì quá hiền, nhưng em lại giấu nhẹm đi và không kể với Martin.
Chứ nếu để Martin biết, em chắc chắn bọn bắt nạt sẽ bị cậu ấy vật cho ra bã. Vì nhiều bạn nam ở trường rất thích Juhoon, nhưng mỗi lần định tỏ tình hay muốn tặng quà gì đó cho em, họ đều bị ánh mắt như lửa đốt của Martin đe doạ, có lần cậu còn đánh nhau với một tên cũng khá nổi tiếng trong trường, chỉ vì hắn muốn lăm le đến công chúa của cậu.
.
"Mẹ ơi Hoonie đi học đây ạ" Juhoon vừa mới được Martin đánh răng và thay quần áo cho, em chẳng cần đụng tay đến gì cả. Nói đến việc thay quần áo, Juhoon ngại chết mất, Martin cứ luôn miệng nói để cậu thay cho em, vì Juhoon là công chúa nên Martin không muốn em đụng tay vào gì cả, vậy nên suốt cả khoảng thời gian thay quần áo, mặt Juhoon đỏ ửng như quả cà chua.
"Con chào cô con đi học luôn ạ"
"Tin đưa chồng nhỏ tương lai đi học cẩn thận nhé con!" Mẹ Juhoon bật cười trêu chọc, trông hai đứa chả khác gì cặp đôi gà bông, nên bà muốn ghẹo một chút thôi.
"Mẹeeee...Hoonie sẽ dỗi mẹ luôn" nghe xong câu nói của mẹ, mặt em đã đỏ nay còn thêm đỏ, mẹ em nói gì mà kì quá à, tuy là...tuy là em cũng rất thích, nhưng em nghĩ Martin chẳng thích điều này đâu, chỉ có một mình em thích cậu thôi....
"Hhaahahaha vâng ạ, con sẽ đưa em đi học cẩn thận ạ!"
"Anh cười cái gì chứ...bạn sẽ dỗi anh đó hứ"
"Bạn không thích anh hả..." Martin vờ giận dỗi, tỏ ra bản thân thật sự rất đau lòng, khiến cho Juhoon bối rối.
"Không...không em thích bạn mà, em thương bạn lắm"
"Hêhheh dụ được bạn nói thích anh rồi" bây giờ Juhoon mới nhận ra có chuyện gì đó sai sai, em tức giận quay sang "Bạn là đồ đáng ghét"
"Hahhaaha thôi con đưa em đi học đi, chọc nữa là em khóc đấy!"
"Mẹeee...Hoonie sẽ giận mẹ thiệt đó" nói rồi em ngúng ngoảy bỏ đi, để lại một Martin bối rối cố gắng chạy tới bên em, còn sau lưng hai đứa là mẹ của Juhoon đang nhìn cả hai, một lớn, một bé mà bật cười hạnh phúc.
.
Đã rất lâu rồi mình mới viết lại truyện, đây là bộ đầu tiên của mình về Marhoon, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mình ạ!! Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro