10
Ngay khi nghe James nói Martin bị ốm, Juhoon gần như chết lặng. Câu chữ ấy cứ lặp lại trong đầu em suốt quãng đường chạy đến nhà cậu.
"Martin bị ốm...vì đợi em."
Mưa lất phất ngoài hiên, từng giọt rơi trên tóc, trên má, lạnh buốt, nhưng sao vẫn không lạnh bằng cơn đau đang cào xé trong lòng ngực. Đôi giày thể thao dính đầy nước bùn, bước chân vội vã, hơi thở từng nhịp nặng nề, trái tim đập loạn như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
Căn nhà to lớn trang trọng của Martin hiện ra ngay trước mắt, ánh đèn ngoài hiên vẫn bật. Juhoon đứng khựng trước cổng, bàn tay run rẩy nắm chặt chìa khóa dự phòng mà mẹ Martin từng đưa cho em từ lâu.
"Lúc nào con muốn đến thì cứ đến nhé, đừng ngại, tương lai đây cũng sẽ là nhà của con."
Nhưng Juhoon nào cần tự tìm đến Martin chứ — mỗi khi rảnh rỗi, chính Martin luôn là người tìm đến em trước. Ai ngờ hôm nay, em lại mở cánh cửa đó bằng chiếc chìa khóa ấy, trong tâm trạng khổ sở đến thế này.
Bên trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn phòng ngủ hắt ra mờ nhạt. Martin nằm cuộn trên giường, mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Khóe môi cậu khô khốc, hàng mi khẽ run như đang mơ thấy điều gì đó. Trái tim Juhoon siết lại. Em bước chậm đến, ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận đặt tay lên trán cậu, nóng rực. Cái nóng như xuyên qua đầu ngón tay khiến nước mắt em chực trào.
"Martinie...bạn ngốc quá" Giọng em khàn đi, run rẩy gọi nhỏ. "Tại sao lại làm khổ mình đến vậy chứ..."
Juhoon vội vã đặt cặp xuống, tháo khăn choàng, chạy đi tìm thuốc, nước ấm. Tay em luống cuống đến mức suýt đánh rơi cốc. Em pha thuốc, để bên đầu giường, rồi nhúng khăn vào nước mát, vắt khẽ, đặt lên trán Martin. Mọi cử động của em nhẹ đến mức sợ cậu sẽ tỉnh giấc vì tiếng thở dài của mình.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài khung cửa. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt Martin, người con trai mà em thương, em lại cảm thấy giận bản thân đến mức muốn khóc. Em ngồi đó rất lâu, ngắm nhìn cậu say ngủ. Bàn tay cậu vẫn đặt bên hông, khẽ co lại mỗi khi lạnh. Em cẩn thận kéo chăn lên, rồi lặng lẽ siết lấy đôi tay ấy.
"Em xin lỗi..." Juhoon khẽ nói, giọng run run đến nghẹn ngào.
"Nếu em không để bạn chờ, nếu em không yếu đuối như vậy, thì bạn đâu có phải chịu như thế này..."
Martin khẽ trở mình, môi mấp máy điều gì đó, giọng khàn và nhỏ đến nỗi Juhoon tưởng mình nghe nhầm.
"Hoonie...em đừng đi"
Cả người Juhoon sững lại. Tim em như bị siết mạnh. Ánh mắt mờ đi, nước mắt trào ra, rơi xuống mu bàn tay cậu. Em cúi xuống, thì thầm trong hơi thở.
"Em...hức..sẽ không đi đâu hết, bạn phải...mau khoẻ lại." Giọng em run run, chẳng biết nói cho Martin nghe, hay là nói để dỗ dành chính mình.
Khoảnh khắc ấy, Martin khẽ giật mình trong cơn mê man, bàn tay bất giác nắm chặt tay em. Cậu vẫn còn sốt, mắt chưa mở hẳn, chỉ liên tục thều thào.
"Đừng rời xa anh nữa, Juhoonie... Anh xin lỗi, anh sai rồi... đừng đi mà..."
Juhoon hoảng hốt, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Em muốn gỡ tay ra, nhưng cậu nắm chặt quá, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến tim em loạn nhịp.
"Tất cả là lỗi của em...bạn không có lỗi." Nhưng càng nói, nước mắt em càng rơi. Cậu không nghe thấy. Chỉ biết nắm chặt hơn, như sợ nếu buông tay ra thì người trước mặt sẽ tan biến mất.
Một lúc sau, cơn sốt khiến Martin lại chìm vào mơ màng. Juhoon run rẩy rút tay ra, lau nước mắt, đặt lại khăn mới lên trán cậu. Em lặng lẽ dọn dẹp, xếp lại chăn gối rơi vãi xung quanh, rồi mở nắp hộp cháo đặt trên bàn. Em chưa ăn gì từ sáng, bụng réo cồn cào, nhưng vẫn không muốn ăn vì lo lắng cho cậu. Cái hộp cháo nhỏ ấy, là em đã mua trên đường chạy tới đây, sợ Martin dậy sẽ không có gì bỏ bụng.
Trước khi rời đi, Juhoon nhìn Martin lần cuối. Cậu vẫn nằm yên, hàng mi khẽ nhíu, môi khẽ mấp máy. Em cúi xuống, run rẩy vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ nói như sợ gió nghe được: "Bạn mau khoẻ lại nhé, em thương bạn lắm..." Rồi em đặt tờ giấy nhỏ lên bàn, dòng chữ viết vội đầy run rẩy.
'Bạn phải ăn hết cháo và uống thuốc đó. Mau khoẻ lại nhé"
Juhoon đứng dậy, khoác cặp, nhưng khi vừa bước ra cửa, Martin bỗng trở mình, khẽ thều thào trong hơi thở nóng rực.
"Đừng đi...Hoonie..."
Bàn tay em nắm chặt quai cặp. Môi run run, mắt cay xè. Juhoon đứng im ở đó rất lâu, giữa ánh sáng vàng và tiếng mưa lất phất ngoài hiên. Nhưng rồi, em vẫn quay lưng, lặng lẽ rời khỏi căn nhà, như thể nếu ở thêm một phút nữa thôi, em sợ mình sẽ không kìm nổi mà bật khóc một lần nữa.
Sau lưng, Martin mở mắt trong cơn mê. Cậu chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Juhoon biến mất ngoài cửa, mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trong phòng. Trên bàn là hộp cháo ấm và tờ giấy nhỏ. Cậu với tay cầm lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Em vẫn đến...phải không, Juhoonie của anh..."
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng lần này, Martin thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Nỗi trống trải trong lòng ngực những ngày qua đã vơi đi một chút.
Juhoon vừa bước ra khỏi nhà Martin thì trời lại đổ mưa nặng hạt. Con đường vắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng em kéo dài, mảnh khảnh và ướt sũng. Em siết chặt quai cặp, bước thật nhanh, chỉ mong về nhà trước khi có ai nhìn thấy. Nhưng điều em không biết, ở góc đường đối diện, có một người vẫn đang đứng đó từ lâu — Seorin. Cô ta nấp sau tán ô trong suốt, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử động của Juhoon.
Seorin đã nghi ngờ từ sáng, khi thấy Martin không đến trường mà lại có tin đồn cậu bị ốm, trong khi Juhoon thì liền biến mất sau giờ ra về, đáng lẽ em phải đi cùng bọn Jaesung. Cái cách em bước đi vội vã, khuôn mặt cúi thấp, đôi mắt sưng đỏ, tất cả đều khiến Seorin chắc chắn rằng giữa hai người có gì đó. Cô ta cười nhạt, đôi môi đỏ cong lên đầy tính toán.
"Cuối cùng cũng có bằng chứng rồi, Kim Juhoon à..."
Không ai ở trường là không biết đến độ điên của Seorin, người con gái tàn độc, quyền lực, và cũng là kẻ nguy hiểm nhất trong khối. Trước đây, đã từng có một học sinh nữ dám tỏ tình với Martin. Cô ấy bị Seorin bôi nhọ, sỉ nhục và đánh đập, lan tin đồn khắp trường, đến mức trầm cảm rồi phải chuyển đi. Juhoon từng chứng kiến cảnh đó, từng thấy ánh mắt tuyệt vọng của người ấy ngày rời khỏi lớp, nên từ đó, mỗi khi Seorin nhìn em, toàn thân em lại lạnh toát.
Còn bọn Jaesung, đám con trai mà cả trường đều ngầm sợ, chúng không chỉ nổi tiếng ăn chơi, mà còn từng bị đồn quay clip tống tiền bạn học vì muốn thử cảm giác của kẻ săn mồi, chứ bọn chúng cũng chẳng thiếu gì tiền. Những kẻ đó biết Seorin có thế lực, nên thường cấu kết cùng nhau, dùng lời nói và hành động để dồn ép những người yếu hơn vào góc tường. Và đáng buồn, lần này người bị nhắm đến là em, với mục đích hoàn toàn khác.
Chiếc điện thoại trong tay Seorin lóe sáng. Một cú bấm chụp, tiếng click khẽ vang giữa chiều mưa. Hình ảnh Juhoon vừa rời khỏi nhà Martin được lưu gọn trong máy. Cô ta nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, như đang nắm giữ một quân bài tẩy mới.
"Để xem lần này cậu còn dám không ngoan, Juhoonie à~"
Trong chiếc xe đậu ngay bên kia đường, Jaesung đang ngồi, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, ẩm ướt, méo mó như chính cảm xúc của mình.
"Cô chắc là muốn làm thế thật à?" hắn hỏi, giọng trầm và khàn. Seorin ngả người dựa ghế, cười nhẹ.
"Nếu Juhoon không ngoan, tôi sẽ tung những tấm hình cậu ta uống rượu ở bar, bên các cậu. Mọi người sẽ nghĩ cậu ta lăng nhăng, hư hỏng, phản bội Martin."
Jaesung khẽ nhếch môi, một thoáng đăm chiêu lướt qua ánh mắt.
"Juhoonie của tôi sẽ sợ lắm đấy."
"Thì càng tốt." Seorin đáp, "Cậu ta chỉ cần biết ai mới là người nắm quyền."
Jaesung im lặng, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. Hắn biết Seorin tàn nhẫn, nhưng hắn cũng chẳng trong sạch gì hơn. Bên trong hắn là thứ tình cảm vừa sai trái vừa chân thành, thứ ám ảnh đã tồn tại từ lần đầu tiên thấy Juhoon khóc. Từ dạo đó, hắn không ngừng dõi theo em, kể cả khi em đã có Martin. Có lúc, Juhoon vẫn cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mỗi khi tan học, hay bóng ai thấp thoáng dưới tán cây khi em đứng đợi xe buýt không có Martin cạnh bên — đều là Jaesung.
Hắn tránh xa em một thời gian, vì Martin khiến hắn sợ. Nhưng nỗi ám ảnh chưa từng biến mất. Đêm ở quán bar, khi thấy Juhoon bị chuốc rượu, hắn vừa tức vừa đau, mặc dù chính mình là người đã tạo ra điều ấy. Dù vậy, hắn vẫn không cản lại, vì muốn giữ lấy hình ảnh em yếu đuối đó chỉ cho riêng mình. Giờ đây, khi Seorin mở lời, hắn hiểu rằng thứ cơ hội méo mó này chính là cách duy nhất để giữ em lại bên mình. Dù bằng cách nào đi nữa.
"Được thôi," hắn nói khẽ, mắt không rời màn hình điện thoại, nơi hình Juhoon ướt sũng trong mưa vừa hiện ra.
"Nhưng nếu cô dám làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không tha đâu."
Seorin bật cười, tiếng cười lanh lảnh, "Cậu nói cứ như thật sự yêu cậu ta vậy, Jaesung à."
"Ừ, tôi yêu em ấy." hắn nói, giọng khàn đặc, ánh mắt dán chặt vào màn mưa bên ngoài, nơi bóng Juhoon dần khuất xa. "Chỉ là cách của tôi không giống Martin thôi."
Seorin thoáng chốc sững người.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Một bên là tình yêu dịu dàng của Martin đang sốt mê man, một bên là tình yêu méo mó đầy ám ảnh của Jaesung và Seorin. Còn Juhoon, giữa bao ánh nhìn, vẫn chẳng hay biết mình đã lọt vào giữa cơn lốc nguy hiểm của những kẻ yêu đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro