3
"Bạn xinh không khóc nữa nhé... anh xót bạn lắm."
Martin đau lòng lau đi giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi của Juhoon. Cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác đau nhói nơi ngực khi thấy em buồn, sợ cảm giác bản thân vô dụng vì không bảo vệ được em, sợ em sẽ lại thu mình, cố gắng dựng lên vỏ bọc yếu ớt để tự bảo vệ khỏi thế giới xấu xa này.
Martin ghét tất cả những điều đó.
Cậu chỉ muốn Juhoon luôn vui vẻ, nở nụ cười ngây ngô ấy bên cạnh mình, vô lo vô nghĩ vì biết rằng, chỉ cần có Martin, em sẽ luôn được che chở.
"Em không sao đâu... bạn ơi đừng giận mà, trông bạn đáng sợ lắm..."
Giọng Juhoon run nhẹ, mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố mỉm cười để trấn an Martin. Cậu biết Martin đang cố kiềm chế, nhưng đôi mắt kia đã tối sẫm lại, chứa đầy giận dữ.
Martin hít sâu, cố nuốt cơn giận xuống, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ lửa. Cậu đặt tay lên đầu Juhoon, xoa nhẹ như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
"Bạn ngồi ngoan nhé... để anh giải quyết."
Martin nói rồi cầm lấy hộp sữa đào mới mua cho em, cẩn thận cắm ống hút, đưa tận tay. Sau đó, cậu xé bánh nhân dâu đặt cạnh, nhìn em một lúc lâu rồi mới từ từ đứng dậy.
"Bạn ơi..." Juhoon níu nhẹ vạt áo cậu, ánh mắt lo lắng.
"Anh sẽ không làm gì quá đâu. Anh chỉ muốn... dạy cho người ta biết, đừng bao giờ đụng vào bạn nữa."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Là cô ta đúng không?"
Giọng Martin hạ thấp, ánh mắt chuyển hướng về phía Seorin, người đang giả vờ bình thản, nhưng bàn tay lại khẽ siết lấy túi xách.
"Hả... à vâng, đúng đó anh Martin!" Keonho liền nhanh miệng.
"Bà già xấu xí đó nói Hoonie là con trai mà xinh cái gì, bả còn nói Hoonie trông gớm chết đi được!"
Martin khẽ bật cười, nụ cười chẳng có lấy một chút ấm áp. Juhoon của cậu mà bị gọi là gớm ư? Cậu phải mất bao nhiêu thời gian để dẹp hết mấy đứa con trai dòm ngó em, thế mà lại có người dám mở miệng như vậy sao?
"Anh Martin, hẹn bà già đó ở cổng trường đi, cho bả biết thế nào là lễ hội!" Seonghyeon thêm vào, giọng đầy hả hê.
Martin bước chậm rãi, mỗi bước một gần hơn, khí thế bức người khiến cả đám học sinh xung quanh nín thở.
"Cô có vấn đề gì với Juhoonie của tôi hả?"
Giọng nói trầm khàn, đủ để khiến Seorin khựng lại.
"Tớ... tớ chỉ nói thật thôi! Ai bảo cậu ta giả vờ đáng thương trước mặt mọi người chứ, lúc nào cũng bám theo Martin như cái đuôi!" Seorin vùng lên, cố tỏ ra không sợ.
Martin bật cười, cúi xuống ngang tầm mắt cô ta.
"Giả vờ? Nếu Hoonie của tôi có làm vậy thì là do em ấy dễ thương, còn cô..." ánh mắt cậu lướt qua một lượt, sắc bén đến mức Seorin phải lùi một bước "... thì chỉ biết làm người khác thấy phiền."
Tiếng xì xào quanh lớp bắt đầu vang lên. Một vài học sinh che miệng cười.
"Cậu...cậu đừng có tưởng tớ thích cậu rồi muốn nói gì thì nói nhé!" Seorin cố gắng gào lên, nhưng giọng run run.
Martin đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn bình thản.
"Tôi đau có cần loại người như cô thích tôi. Còn cô..." cậu nhìn thẳng vào cô ta, giọng hạ thấp "...thì nên học cách cư xử, trước khi tôi khiến cô phải ra khỏi trường này."
"Đừng cậy vào gia thế của mình, đối với tôi, cô chẳng là cái gì đâu..."
Không khí im phăng phắc. Seorin đỏ bừng mặt, cắn môi, rồi quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận.
Juhoon vẫn ngồi yên, bàn tay nắm chặt hộp sữa, không nói được lời nào. Martin quay lại, nụ cười nhẹ trở về trên môi.
"Bạn thấy chưa? Anh nói rồi, ai dám làm Hoonie khóc, anh sẽ không tha đâu."
"Bạn thật là...đáng sợ quá mà..." Juhoon nói nhỏ, nhưng rồi vẫn mỉm cười, hai má đỏ hồng.
Martin khẽ véo má em.
"Vậy để anh dỗ lại nhé...Hoonie của anh không được sợ anh đâu."
"Cảm ơn hai nhóc nhé... vì đã bảo vệ Hoonie của tao."
Martin khẽ thở dài, vai trùng xuống đôi chút sau khi giải quyết xong đám rắc rối. Cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, may thật, có Keonho và Seonghyeon ở đó kịp thời, nếu không, cậu chẳng dám tưởng tượng con nhỏ Kim Seorin đó sẽ làm gì công chúa nhỏ của mình.
Nhớ lại chuyện cũ, lòng Martin lại thắt lại.
Trước đây, Juhoon từng bị cô ta bắt nạt. Có lần Martin phải nghỉ học một ngày vì chuyện gia đình, và đúng hôm đó, Kim Seorin đã đánh Juhoon. Em không kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Đến khi Martin nhìn thấy mấy vết bầm tím loang lổ trên người em lúc thay đồ... tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Nỗi đau đó vẫn còn nguyên đến tận bây giờ.
Martin cắn nhẹ môi, giấu đi ánh nhìn đau đớn, rồi xoa đầu hai đứa nhóc đang đứng cạnh mình.
"Có gì đâu chứ, Hoonie là điều chúng ta phải bảo vệ mà." Keonho cười toe toét, giọng chắc nịch.
"Đúng đó, Juhoonie dễ thương như vậy, ai nỡ để anh ấy khóc chứ." Seonghyeon thêm vào, vừa nói vừa nhìn về phía Juhoon đang ngồi ngoan ngoãn uống sữa.
Martin khẽ bật cười, bao nhiêu căng thẳng trong lòng cũng tan đi đôi chút.
"Được rồi, tao sẽ thưởng cho hai đứa... mỗi đứa một cái iPad kid mới, vì đã làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Yeahhh! Anh Martin hôm nay đẹp trai quá, tốt số 1 luôn!" cả hai nhóc cùng hét lên, ôm nhau nhảy cẫng.
Đứng cạnh đó, James chỉ biết bật cười, lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng nhìn khung cảnh ba đứa kia cười đùa, lòng anh lại thấy ấm lạ thường, có đám nhỏ này bên cạnh, hình như mọi chuyện buồn đều tan biến hết.
.
Nhật ký những ngày Juhoon thích Martin.
Hôm nay lại là một ngày có chút đáng sợ... nhưng cũng ấm áp nữa.
Em tưởng mình sẽ khóc cả buổi sáng vì bị bạn Kim Seorin nói mấy lời khó nghe. Nhưng người em thích đã đến bảo vệ em, em suýt chút nữa đã khóc to hơn khi nghe lời an ủi của bạn...tại sao bạn lại biết cách làm em thích bạn đến vậy chứ.
Bạn lúc nào cũng vậy, luôn đến đúng lúc em yếu đuối nhất.
Có khi em thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì ngoài việc khiến bạn lo lắng, nhưng mà... em hứa, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, để không làm bạn buồn nữa đâu.
Cảm ơn bạn vì đã bảo vệ em.
Cảm ơn bạn vì vẫn ở đây.
Và cảm ơn vì luôn gọi em là "Juhoonie của anh."
Em không dám viết hết lòng mình đâu, chỉ cần bạn biết... hôm nay, bạn đã khiến em thấy hạnh phúc thật nhiều.
Em yêu bạn lắm!
— Hoonie của bạn.
.
Đây là nơi để Juhoon trút hết bầu tâm sự của mình, cuốn nhật ký nhỏ mà em luôn gìn giữ cẩn thận, cất gọn trong góc cặp, hoặc ôm chặt trong lòng mỗi khi rảnh rỗi. Juhoon chẳng bao giờ để ai chạm vào nó, kể cả Martin.
Nhiều lần Martin trêu hỏi, "Trong đó bạn viết gì mà bí mật thế hả?" thì Juhoon chỉ cúi đầu, hai má đỏ hồng, tay khư khư ôm lấy cuốn sổ như sợ ai giật mất.
Cái dáng vẻ ngại ngùng đó, Martin vừa thấy thương, vừa thấy...tức cười.
Thỉnh thoảng, cậu còn ghen tị với chính cuốn sổ ấy, cái thứ bé xíu kia lại được em ôm suốt ngày, kè kè bên người, còn nhiều hơn cả thời gian em ôm cậu.
Nhìn cảnh đó, Martin chỉ biết thở dài, khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Cái quyển sổ nhỏ đó chắc phải may mắn lắm mới được bạn cưng như vậy...nhưng mà bạn à, anh cũng muốn được bạn ôm như thế cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro