7
Sáng hôm ấy, Martin đến nhà Juhoon sớm hơn thường lệ. Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trên ngọn cỏ, vậy mà tim cậu đã đập nhanh một cách lạ thường. Trên tay là hộp bánh kem dâu, món Juhoon thích nhất. Cậu bước từng bước thật khẽ, như sợ đánh thức cả khu phố yên ắng.
Mỗi lần đến nhà em, Martin luôn có cảm giác đặc biệt, là háo hức, mong chờ, xen lẫn một chút hồi hộp khó gọi tên. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại lẫn vào một nỗi lo lắng mơ hồ. Không biết vì sao, chỉ là linh cảm mách bảo...hôm nay có điều gì đó sẽ thay đổi, như thể một điều quý giá sắp vụt khỏi tay.
.
"Bạn ơi, bạn dậy chưa? Anh mang bánh tới nè."
Giọng Martin vang nhẹ ngoài cửa, khác hẳn mọi khi, vì cậu không dám tự ý bước vào như thường lệ.
Không tiếng đáp.
Martin khẽ gõ, tiếng gõ nghe yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể tan trong không khí.
"Hoonie? Anh vào nha?"
Tay cậu vặn nắm cửa — nhưng khóa rồi.
Khóa?
Từ trước đến giờ, Juhoon chưa bao giờ khóa cửa phòng mình. Em biết Martin luôn đến vào sáng hôm sau, và như một thói quen, mỗi tối đều để cửa mở sẵn. Ngay cả khi Juhoon còn đang ngủ, Martin vẫn có thể lặng lẽ bước vào, đặt bánh lên bàn rồi kéo rèm cho nắng sớm tràn vào.
Còn hôm nay...
Cánh cửa lạnh tanh, im lìm, như thể chặn đứng luôn hơi ấm mà Martin từng quen thuộc.
Cậu đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm tấm bảng tên trước phòng, tay khẽ siết chặt hộp bánh. Mùi dâu ngọt thoảng lên nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
"Không sao đâu, chắc bạn ngủ quên thôi."
Martin tự trấn an, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình, sợ rằng... có lẽ từ hôm nay, em sẽ không còn nhìn mình như trước nữa.
Chỉ một cánh cửa thôi, vậy mà lại xa cách đến nhường này.
.
Đến trường, Martin mới hiểu linh cảm của mình chẳng hề sai. Juhoon hôm nay khác quá, em chẳng cho cậu cơ hội nào để có thể đến gần em. Chưa bao giờ Martin thấy mình lại bị Juhoon đẩy ra xa đến vậy.
Martin muốn nói rằng mình rất nhớ Juhoon, nhớ cái cách em nũng nịu với cậu mỗi ngày như trước đây, nhớ mọi điều đẹp đẽ và đáng yêu phát ra từ em. Nhớ mái đầu nhỏ đã dụi vào lòng cậu để tìm kiếm hơi ấm khi mệt mỏi.
Martin nhớ Juhoon rồi!
Hôm nay Juhoon đến trễ hơn thường lệ, em đã phải khổ sở loay hoay khi không có hơi ấm của cậu cạnh bên, thật khó khăn để làm điều gì đó mà không có Martin. Dù vậy, cậu vẫn đứng trước cổng để chờ em, vừa thấy em liền chạy lại, nụ cười sáng lên một cách nhanh chóng, thứ mà Juhoon rất nhớ trong những ngày qua.
Cố gắng hít thở thật đều để lấy can đảm, em chỉ cúi đầu chào, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chào bạn."
Rồi đi thẳng.
Martin sững lại, hộp bánh trên tay vẫn còn nguyên, nụ cười dở dang trên môi tan biến.
Cậu không hiểu, không biết mình đã làm gì sai.
Sao ánh mắt em lại lạnh nhạt đến thế, như thể giữa hai người bỗng có một bức tường vô hình dựng lên.
Martin đau quá!
Tự dặn lòng là hôm nay Juhoon đang gặp phải chuyện gì đó chẳng vui, hoặc là em đang cảm thấy mệt mỏi. Martin thấy bây giờ cậu nên trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Juhoon, thay vì đứng đó với một đống suy nghĩ chất chồng, Juhoon cần cậu mà, phải không?
Vào lớp, Martin vẫn cố giữ thói quen cũ. Cậu ngồi cạnh Juhoon, khẽ đẩy hộp sữa đào cùng miếng bánh kem dâu sang bàn em.
"Bạn ăn bánh rồi uống sữa đi, anh mua cho bạn đó" Martin nhoẻn miệng cười, thầm nhủ bản thân đã chăm sóc em quá tốt.
Bất ngờ thay, Juhoon đẩy nhẹ lại, giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy:
"Đừng... người ta nhìn thấy thì không hay đâu."
"Bạn nói gì thế, Hoonie?"
Martin khẽ chau mày, giọng run rẩy.
"Chúng ta... nên giữ khoảng cách một chút."
Khoảng cách.
Hai chữ ấy như hòn đá nặng rơi xuống nước, để lại những vòng sóng đau trong lòng Martin — lan mãi, lan mãi không dừng.
Cậu cố mỉm cười, nhưng khóe miệng run run, còn tim thì đau đến nghẹt thở, cổ họng khô khốc như bị gai đâm vào.
Thật ra, để nói ra được những lời ấy, Juhoon đã khóc rất nhiều vào đêm qua, trái tim em vỡ vụn, đau đến không tả nổi. Em đã cố gắng mím chặt môi để ngăn bản thân rơi nước mắt.
Em sợ.
Sợ Martin bị tổn thương, sợ lời đe dọa của đám bạn Seorin sẽ trở thành sự thật.
Em nhớ những sáng Martin bước vào phòng, kéo rèm cho ánh nắng lọt qua. Nhớ đôi tay luôn đặt hộp sữa đào lên bàn, nhớ cái ôm nhẹ sau mỗi tiết học.
Giờ đây, tự đẩy người mình thương ra, Juhoon thấy lòng đau đến muốn nát ra từng mảnh.
Juhoon cảm thấy rất tủi thân, tất cả là lỗi của em, Martin đâu có lỗi, là do em đã tự tránh mặt cậu mà.
Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Khi ánh mắt lạnh lẽo của Seorin lướt qua, cùng khẩu hình miệng rành rọt:
"Tránh – Xa – Martin – Ra."
Juhoon chỉ có thể cúi đầu, siết chặt tay đến bật máu mà không dám phản kháng.
Các tiết học sau đó, Martin vẫn không ngừng cố gắng bắt chuyện với Juhoon, nhưng em vẫn cứ lờ cậu đi, điều này lại khiến vết nứt trong lòng Martin lớn thêm một chút nữa.
Sau giờ học, Martin vẫn không bỏ cuộc. Cậu đuổi kịp em ở hành lang, giọng thấp hẳn đi:
"Có chuyện gì vậy? Bạn giận anh sao?"
Juhoon lắc đầu, tránh ánh mắt cậu.
"Không...chỉ là em không muốn ai hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì chứ? Anh với bạn vẫn như trước mà."
"Không...không phải vậy..." Em khẽ rút tay ra, giọng run run.
"Xin lỗi, bạn đừng theo em nữa."
Martin đứng chết lặng.
Bóng lưng Juhoon khuất dần ở cuối hành lang, còn cậu vẫn ngây dại với câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:
"Mình đã làm gì sai sao?"
.
Thế nhưng đâu chỉ mình Martin lo lắng.
James, Seonghyeon và Keonho, những người bạn thân trong nhóm, cũng bắt đầu nhận ra Juhoon có gì đó không ổn. Em ít cười, ít nói, và thường đi cùng mấy đứa cá biệt trong trường.
"Juhoon dạo này lạ lắm." James khẽ nói khi cả nhóm đứng ngoài lớp.
"Tụi nó đang lôi em ấy đi đâu thế kia?"
Martin nhìn theo, tim nặng trĩu.
Tụi đó, những gương mặt cậu chẳng hề xa lạ, trước đây từng trêu chọc, tán tỉnh Juhoon, và chính Martin là người đã khiến chúng phải tránh xa em.
Giờ chúng lại quay về, kè kè bên cạnh em như chẳng có chuyện gì. Cậu muốn chạy đến kéo em ra, nhưng chỉ cần ánh mắt Seorin lia tới, Juhoon liền giật mình lùi lại.
Martin không hiểu, nhưng Juhoon thì hiểu quá rõ.
Em bị ép phải làm vậy.
Seorin và đám bạn đã bảo, nếu không nghe lời, nếu dám lại gần Martin, họ sẽ gây rối và làm hại cậu.
Và với tâm hồn ngây thơ, Juhoon tin điều đó là thật.
Em chỉ muốn bảo vệ Martin, dù cách duy nhất là khiến cậu tổn thương. Juhoon không muốn tình yêu của em gặp bất cứ chuyện gì cả.
.
Đêm ấy, Juhoon ngồi trên giường, ôm chặt cuốn sổ vào ngực.
Tin nhắn Seorin vẫn sáng trên màn hình:
"Nếu mày không muốn Martin bị tụi tao đụng tới, thì ngoan ngoãn làm theo. Nhớ đừng lại gần anh ấy nữa, đồ bẩn thỉu"
Giọt nước mắt rơi xuống trang sổ.
"Em xin lỗi, bạn à...chỉ cần anh bình yên, em chịu được hết."
Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua khe cửa.
Trong căn phòng im lặng, thế giới nhỏ của Juhoon khép lại, để lại Martin, cùng nỗi đau chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro