8
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, nhưng chẳng hiểu sao lòng Martin lại nặng trĩu. Cậu vẫn đến nhà Juhoon sớm như mọi khi, trên tay còn cầm theo hộp sữa đào và chiếc bánh dâu mà Juhoon thích nhất. Mùi dâu ngọt dịu lan trong không khí, nhưng chẳng thể xua tan cảm giác lạnh buốt ở trong tim.
Cuối cùng là vẫn một mình đến trường.
Cậu nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, khẽ mỉm cười gượng.
"Hôm nay chắc bạn ngủ nướng rồi, Hoonie..."
Nhưng nụ cười ấy sớm tắt khi tiếng chuông vào tiết vang lên mà Juhoon vẫn chưa đến.
Đến tận giữa tiết hai, cửa lớp mới bật mở. Juhoon bước vào, chậm rãi, ánh mắt cụp xuống, quai cặp siết chặt. Mí mắt em hơi sưng, khuôn mặt nhợt nhạt, trông như đã khóc cả đêm.
Martin toan đứng dậy, nhưng rồi liền khựng lại khi thấy phía sau em là Jaesung, Jiwon và Woohyun, nhóm học sinh giàu có, hống hách nhất trường. Cậy quyền thế nên chẳng sợ giáo viên hay bất kì ai trong trường, bọn đó chỉ ngán mỗi Martin. Những người mà trước đây Juhoon từng tránh xa, vì họ đã tán tỉnh và trêu chọc em.
Cậu nhớ lại buổi sáng hôm đó.
Vừa bước chân vào lớp sau khi mua xong sữa đào cho Juhoon, Martin đã thấy em ngồi trong góc, giữa đám học sinh nổi tiếng nghịch ngợm nhất khối. Bọn đó từng bị cảnh cáo nhiều lần vì hút thuốc trong nhà vệ sinh, đánh nhau, thậm chí còn tán tỉnh, định đi quá giới hạn với Juhoon.
Martin nhớ rõ, chính mình là người đã kéo Juhoon ra khỏi đám khốn nạn ấy, một mình đánh đấm với bọn chúng sau lưng em.
Thế mà giờ, em lại về bên cạnh họ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Này, hôm nay tụi anh có chỗ chơi vui lắm đó, đi không, Hoonie?" Jaesung cười nửa miệng, tay đặt lên vai em như thân quen lắm.
Juhoon thoáng giật mình, khẽ đáp:
"Các cậu...để tớ xem đã.."
Juhoon.
Người luôn ngại tiếp xúc, luôn chỉ biết nép sau Martin, giờ lại đang cố gắng tỏ ra hòa đồng...dù nụ cười kia run rẩy đến mức cậu nhìn thôi cũng biết nó chẳng thật một chút nào.
Jaesung nhướng mày, giọng kéo dài, ngọt đến rợn người
"Nói chuyện nghe xa cách quá. Gọi tụi anh bằng 'anh' rồi xưng em đi, đáng yêu hơn nhiều."
Cả lớp thoáng im lặng.
Juhoon nhìn xuống, ngón tay siết chặt quai cặp, môi run nhẹ.
"Vâng... anh Jaesung."
Tiếng cười bật lên. Bọn họ bước đi, bỏ lại Martin chết lặng với câu "anh Jaesung" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cậu nắm chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Từ bao giờ, từ bao giờ...Juhoon của cậu lại biết xưng hô anh em với ai khác ngoài cậu rồi!?
Chẳng phải Juhoon đã từng nói Martin là ngoại lệ của em sao?
.
Giờ ra chơi, Martin vẫn cố gắng bắt chuyện với Juhoon.
"Bạn ăn sáng đi, hôm nay anh mua thêm cả bánh nướng nè."
Juhoon khẽ ngẩng lên, ánh nhìn lạc lõng, giọng nhỏ đến mức sợ ai đó nghe thấy.
"Cảm ơn...bạn để đó đi."
Martin khựng lại. Em chưa từng gọi cậu là "bạn" lạnh lùng như thế. Cậu hít sâu, cố cười, đặt hộp bánh lên bàn, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an nặng trĩu.
"Bạn ổn chứ, Hoonie?"
" Vâng...em ổn mà..."
Bạn cứ luôn nói là mình ổn, nhưng trông bạn chẳng hề ổn chút nào, nếu là trước đây, bạn sẽ luôn nhào vào lòng anh mà làm tổ mỗi khi buồn, biết nũng nịu với anh mỗi khi đau. Nhưng bây giờ, bạn lại đẩy anh ra xa đến nỗi, anh đã nghĩ chúng ta chẳng là gì của nhau, anh đau lắm.
"Em." Martin nhẩm lại trong đầu. Một từ vốn từng là ngọt ngào, giờ thì nghe xa cách đến rợn người.
.
Ở ngoài hành lang, nhóm bạn James, Keonho và Seonghyeon nhìn nhau đầy lo lắng. Dạo gần đây, Juhoon chẳng còn đi chơi cùng với cả đám nữa, họ cũng nhìn thấy khoảng cách giữa Martin và Juhoon. Hai từ vốn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với họ, hai con người luôn bám dính lấy nhau, người ngoài nhìn vào liền biết là hai đứa thích nhau, cớ nhưng chính người trong cuộc lại không chịu hiểu, luôn vì "sợ" mà hiểu lầm nhau, cuối cùng lại đẩy nhau ra xa hơn.
"Ê, mày thấy Hoonie dạo này lạ không?"
"Có. Hôm qua anh ấy còn đi cùng bọn Jaesung nữa."
"Anh Martin chắc lo lắm..."
"Ừ. Thằng Tin hôm qua còn mất ngủ, dậy sớm mua bánh cho Juhoon, mà nhìn kiểu kia thì..."
James thở dài. "Tao chỉ sợ Juhoon bị ép. Martin mà biết, chắc lại đánh nhau nữa mất."
Câu nói chưa dứt, thì ngay lúc đó, ba cái bóng quen thuộc lại áp sát bàn Juhoon.
"Juhoonie à, em ra đây chút đi, bọn anh có chuyện muốn nói." Giọng Jiwon kéo dài, như mật rót vào tai.
Juhoon hơi ngẩng lên.
"Có chuyện gì sao ạ, sao lại xưng..."
"Anh nghe dễ thương hơn mà, đúng không?" Jaesung cười, tay đặt lên vai em, xoa nhẹ.
"Bọn anh rủ em đi chơi thôi, đừng căng thẳng vậy chứ."
"Em còn bài chưa làm, để hôm khác—"
"Không có hôm khác đâu." Taekwon chen vào, giọng trầm hẳn, "Em có muốn Martin biết chuyện đó không?"
Juhoon sững lại. Tim nhói lên.
"Không...không, xin anh đừng làm vậy, em chỉ là—"
Jaesung nghiêng người sát lại, hơi thở nóng phả lên cổ em.
"Nghe nói hôm trước Martin sắp đánh người vì em, đúng không?" Ngón tay hắn khẽ lướt lên má em, kéo dài xuống cằm.
"Xinh thế này, bị người ta giành cũng đáng."
Juhoon giật mạnh ra: "Đừng chạm vào em!"
Tiếng cười bật ra, khàn đặc.
"Bọn anh chỉ trêu thôi mà, Juhoonie à."
Và đúng lúc ấy, Martin không thể chịu thêm được nữa.
Cậu đứng bật dậy, lao tới, nắm cổ áo Jaesung, tung cú đấm mạnh đến mức cả lớp gần như nín thở.
"Đừng bao giờ chạm vào bạn ấy nữa!" giọng Martin khàn đặc, run lên vì giận.
Máu ứa ra ở khóe môi Jaesung. Hắn gào lên "Thằng điên này!"
Juhoon chứng kiến một màn này liền không khỏi hốt hoảng, vội vã chạy tới, chắn giữa hai người, nước mắt giàn giụa:
"Martin! Dừng lại đi! Đừng làm thế nữa!"
Em sợ bạn sẽ bị thương, nhưng câu này Juhoon lại dấu trong lòng, không dám nói.
Martin chợt khựng lại. Nhìn em – đôi mắt hoảng sợ, đôi môi run rẩy.
"Bạn..."
Từ ấy như dao cứa vào tim. Juhoon chưa bao giờ gọi cậu một cách trống không như vậy? "Martin", là ai gọi thì cậu cũng sẽ bình thường, nhưng tại sao lại là Juhoon? Trước đây em sẽ luôn gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào, bạn ơi , Martinie, Tomartin hay bất cứ biệt danh nào khác mà em đặt cho cậu, chưa bao giờ là một chữ Martin cả.
Cậu thả tay, lùi lại, cười gượng: "Anh không làm gì nữa đâu."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Juhoon chỉ biết đứng đó, nước mắt không ngừng rơi.
Ở cửa lớp, Seorin lặng lẽ quan sát, khoé môi nhếch lên.
.
Chiều hôm đó, Juhoon bị gọi ra phía sau trường.
Ba tên kia đã chờ sẵn. Mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí.
"Anh nói thật nè, nếu em ngoan, nghe lời, Martin sẽ bình yên. Còn không..."
Taekwon giơ điện thoại lên, màn hình sáng rực, hình ảnh Martin và Juhoon nắm tay, cười với nhau, cả những trang nhật ký của em.
"Các anh...định làm gì?"
"Không gì hết, nếu em biết điều. Tối nay đi bar với bọn anh. Có vài người muốn gặp."
"Em không đi đâu."
"Không có quyền chọn." Jaesung ghé sát, giọng thấp đến lạnh người.
"Đi, hoặc để anh gửi mấy tấm này cho Martin, hoặc báo trường?"
Juhoon run rẩy, mắt nhòe đi.
"Em... sẽ đi."
"Ngoan lắm." Jiwon nhếch môi, ngón tay lùa qua tóc em.
"Juhoonie của anh, ngoan như vậy mới đáng yêu."
Em rùng mình, lùi lại, nước mắt rơi không kịp lau.
Trên hành lang, Martin vô tình nhìn thấy.
Cậu đứng chết lặng, Juhoon đang đi cùng bọn đó, đầu cúi thấp, bước chân run run.
"Bạn...đang làm gì vậy, Hoonie..."
James đặt tay lên vai Martin, giọng trầm khàn:
"Mày đừng hiểu lầm em ấy. Tao cảm giác có gì đó không ổn."
"Không ổn?"
"Ừ. Mày coi đi, Juhoon đâu phải kiểu người như vậy."
Nhưng Martin chỉ lắc đầu, mắt đỏ hoe.
"Có lẽ...bạn ấy chẳng cần em nữa rồi."
.
Tối hôm ấy, đèn bar loang loáng ánh đỏ, tiếng nhạc dồn dập, mùi rượu nồng và khói thuốc xộc vào mũi.
Giữa đám đông ồn ào, Juhoon nhỏ bé, lạc lõng.
"Uống đi, cho anh vui."
"...Em không uống được."
"Gọi tụi anh bằng 'anh' đi, ngoan nào."
Jiwon nâng cằm em, cười khẩy.
"Anh hỏi lại, em uống không?"
Juhoon run rẩy, môi cắn đến bật máu.
"...Em... uống."
Ly rượu chạm vào môi, vị đắng nghét lan xuống cổ họng, khiến em ho sặc sụa.
"Giỏi lắm, ngoan lắm, Juhoonie của anh." Những bàn tay đặt lên vai, lên eo, ai đó vuốt nhẹ qua cổ em.
"Đừng... em xin anh..." Juhoon khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Không ai nghe.
Tiếng nhạc át đi tất cả. Nổi sợ hãi bao trùm lấy em, em lại thấy nhớ vòng tay ấm áp, an toàn của Martin thêm một chút rồi.
Ở phía bên kia thành phố, dưới cơn mưa lất phất, Martin ngồi co mình trước cửa nhà Juhoon. Hộp bánh dâu trên tay đã ướt sũng, miếng bông kem trôi theo từng giọt nước. Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn phòng của Juhoon, nơi mà cậu luôn có thể đến vào bất cứ lúc nào, hôm nay mẹ của em cũng có lịch trực đêm, đáng lẽ giờ này Juhoon sẽ đang ở nhà, nhưng Martin đã bấm chuông không biết bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn đóng chặt, căn phòng ấm áp vẫn chưa sáng đèn.
"Juhoon à..." Martin khẽ nói, giọng run rẩy.
"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Sao em lại xa anh đến thế?"
Cơn gió lạnh lùa qua, thổi tắt ánh đèn chớm sáng mà cậu vừa thắp lên. Ở nơi khác, người mà Martin thương đang ngồi trong quán bar, nước mắt hòa cùng rượu, run rẩy nghe tiếng gọi "ngoan nào, Juhoonie của anh".
Một đêm, hai thế giới.
Cả hai đều đau đến cùng cực — chỉ khác là, một người đang chịu đựng để bảo vệ, còn người kia đang tổn thương vì không thể bảo vệ trân quý của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro