9

Suốt đêm hôm đó, Juhoon bị bọn Jaesung chuốc rượu đến say mèm. Một ly rồi lại một ly nữa, cổ họng em rát bỏng, mùi cồn sộc lên tận óc khiến dạ dày quặn thắt. Em không muốn uống, thực sự rất sợ thứ chất lỏng cay nồng ấy, nhưng ánh mắt của bọn chúng khiến em chẳng dám phản kháng.

"Uống đi, Hoonie. Hoonie của anh ngoan nào."

Giọng Jaesung trầm khàn, lẫn chút men say, hắn kề sát tai Juhoon thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh khiến em rùng mình.

"Xinh như em mà lại bướng à? Anh nói rồi, ngoan ngoãn thì anh thương, đừng để anh phải tức giận."

Bọn bạn phía sau phá lên cười, tiếng ly chạm nhau phát ra tiếng leng keng.

"Juhoonie của tụi anh dễ thương quá đi mất, nhìn cái má hồng hồng này xem, đáng yêu ghê chưa."

Một đứa khác đưa tay vuốt nhẹ lên gò má em, Juhoon vội nghiêng người né tránh nhưng lại bị Jaesung giữ chặt cằm, buộc phải ngẩng lên đối diện với hắn.

"Anh nói gì nào?" Giọng hắn kéo dài, chậm rãi, vừa dịu dàng vừa khiến người ta lạnh sống lưng.

"Em... em uống rồi mà ạ." Juhoon run giọng, cố nén nước mắt.

"Giỏi." Jaesung bật cười, ngón tay vuốt nhẹ qua môi em, rồi buông lời trêu chọc:

"Môi em mềm thật đấy, y như kẹo ngọt anh thích."

Bọn kia đồng loạt hú hét, có kẻ còn hùa theo: "Anh Jaesung, chia Hoonie với tụi em chút đi."

"Không được." Hắn đáp, ánh mắt nheo lại, "Juhoonie là của anh."

Từng lời bẩn thỉu, từng ánh nhìn thèm thuồng khiến Juhoon muốn nôn. Em chỉ biết kìm nén, chịu đựng, từng ngụm rượu trôi qua cổ họng như hàng trăm lưỡi dao cắt rát. Cơ thể em dần mất cảm giác, đầu óc quay cuồng, mi mắt nặng trĩu. May thay, bọn chúng dừng lại khi thấy em gần như ngất lịm. Họ cười vang, ném vài tờ tiền lên bàn, rồi bỏ đi trong cơn say, để lại Juhoon ngồi bệt dưới sàn, hơi rượu vây quanh, người run rẩy, môi tím tái.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà Juhoon, một bóng dáng cao lớn vẫn luôn ngồi chờ. Martin co ro trong mưa, chiếc áo thun trắng dính chặt vào người, ướt sũng. Cậu chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đã rất lâu rồi, nhưng người mà cậu chờ vẫn chưa về.

Ánh đèn đường hắt xuống, nước mưa loang lổ trên mặt đường, từng giọt lạnh buốt rơi lên tóc, lên vai, chảy dọc sống mũi. Martin cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt lặng nhìn về phía xa, nơi đáng ra Juhoon phải xuất hiện từ nhiều giờ trước.

Cậu vẫn chờ.

Chờ một Kim Juhoon xinh đẹp, đáng yêu của mình.

Chờ một JJu mỗi sáng đều mè nheo đòi được ôm thêm năm phút.

Chờ một Hoonie nhỏ bé luôn dụi đầu vào ngực cậu, mà thủ thỉ những câu chuyện nhỏ nhặt trong một ngày của em.

Mưa vẫn rơi, như cố ý hòa cùng nỗi chờ đợi mỏi mòn của Martin. Cậu khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi. "Em ở đâu rồi, Hoonie..."

Thời gian trôi chậm rãi, từng phút giây dài như cả thế kỷ. Đến khi hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, Martin mới nhận ra cơ thể mình đã run lẩy bẩy, tầm nhìn mờ dần đi. Nhưng cậu vẫn không đứng dậy, vẫn cố ngẩng đầu, nhìn con đường quen thuộc lần nữa, hy vọng chỉ cần một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện thôi, cậu sẽ gọi thật to, "Juhoonie, anh ở đây."

Thật may mắn là trước khi đến nhà Juhoon, Martin đã gửi tin nhắn trong nhóm bạn, nói rằng cậu sẽ ghé nhà em để gặp em, và nói ra nỗi nhớ nhung mà những ngày qua cả hai đã xa nhau. Nhưng rồi, cả một buổi dài không thấy cậu trả lời. James cảm thấy lạ, liền nhắn tin liên tục, không ai đáp lại.

"Không ổn rồi." Seonghyeon nói, khoác áo mưa, "Đi xem đi, trời đang mưa to lắm."

Cả ba người chạy đến nhà Juhoon. Khi đến nơi, cảnh tượng khiến họ chết lặng. Martin nằm gục trước cửa nhà em, nước mưa dội lên người cậu, môi tím ngắt, tay vẫn nắm chặt hộp bánh dâu từ lâu đã ướt sũng.

"Anh Martin!" Keonho hét lên, lao đến đỡ cậu. Cả ba cùng nhau vật vã dìu Martin dậy, gọi mãi không thấy tỉnh. James run giọng.

"Người nó lạnh ngắt rồi, nhanh, về nhà thôi."

Đưa được Martin về đến nhà là cả một hành trình khổ sở. Người cậu nặng, áo ướt sũng, từng hơi thở yếu ớt. Khi đặt lên giường, Seonghyeon lấy khăn lau tóc, Keonho pha nước ấm, James loay hoay tìm thuốc.

"Anh Martin sốt rồi." Seonghyeon khẽ nói, giọng nghẹn. "Còn lẩm bẩm gì đó nữa..."

Cả ba cùng im lặng, chỉ nghe tiếng Martin yếu ớt thốt ra trong cơn mê, "Juhoon... Juhoonie... đừng đi..."

James cắn môi, mắt rưng rưng. "Hai đứa này... sao lại làm khổ nhau đến thế."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Mỗi tiếng rơi đều như tiếng nức nở bị kìm nén. Bên trong căn phòng, Martin mơ hồ xoay người, nước mắt lăn dài theo gò má nóng rực.

Còn nơi nào đó giữa đêm, Juhoon lảo đảo đi bộ về nhà, đầu óc mụ mị vì rượu. Mỗi bước đi là một lần lòng em quặn lại, vừa hối hận vừa tủi thân. Cơn mưa lạnh táp vào mặt, hòa cùng nước mắt rơi, nhưng em chẳng còn phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nỗi đau trong lòng ngực nữa.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua tấm rèm mỏng, hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của Juhoon. Em tỉnh dậy giữa cơn choáng váng, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, toàn thân rã rời. Cơn say đêm qua khiến em gần như chẳng nhớ nổi mình đã về nhà thế nào, chỉ biết là trong người khó chịu, và trong lòng nặng trĩu đến mức muốn bật khóc.

Đột nhiên cửa phòng bật mở và mẹ Juhoon bước vào, nhìn con trai đang loạng choạng ngồi dậy, bà khẽ nhíu mày.

"Hoonie, em lại thức khuya nữa hả? Dạo này trông em xanh xao lắm, ăn ngủ chẳng ra sao cả, mẹ lo lắm"

"Hoonie ổn mà mẹ" Em cố gượng cười, né tránh ánh mắt lo lắng của bà.

Nhưng là mẹ mà, dù em có dấu kĩ cỡ nào, bà cũng đoán được có điều gì đó khiến em bận tâm. Bà nhận ra, dạo gần đây con trai mình chẳng còn cười nhiều như trước, mỗi sáng đều đi học muộn, chẳng còn nhắc gì đến Martin – cái tên mà trước đây chỉ cần nghe thôi là mắt em sáng rực. Giờ đây, giữa hai đứa có gì đó lạ lắm. Bà lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng, ánh mắt con trai mình bây giờ ngập tràn nỗi sợ hãi.

Juhoon vội thay áo quần đồng phục, cầm cặp bước ra khỏi nhà. Cơn gió sớm lành lạnh lùa qua mái tóc rối khiến em thoáng rùng mình. Mỗi bước đi về phía cổng trường đều nặng nề vô cùng, như là đang giẫm lên chính trái tim nhỏ bé từ lâu đã vỡ vụn của em.

Khi vừa bước vào lớp, tiếng cười nói râm ran vang lên phía sau khiến Juhoon khựng lại.

"Ơ kìa, Hoonie đến rồi." Giọng Jaesung vang lên, vừa ấm vừa lạnh khiến người nghe rợn gáy. Jiwon nhếch môi, chống tay lên bàn:

"Tối qua Juhoonie của anh dễ thương lắm đó nha. Cái cách em đỏ mặt nhìn bọn anh, thật sự...rất quyến rũ."

Cả bọn phá lên cười, ánh mắt quét qua người em như lưỡi dao bén nhọn. Juhoon cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp, cố bước nhanh qua, mặc cho mấy lời trêu ghẹo cứ bám riết phía sau lưng.

"Juhoonie à, gặp anh sao lại lạnh nhạt thế? Hôm qua em còn ngoan đến thế cơ mà."

"Đừng nói nữa..." Em khẽ nói, giọng run run, rồi gần như chạy vào lớp.

Ngồi vào chỗ, Juhoon không dám nhìn quanh. Em sợ, sợ ánh mắt của Martin sẽ chạm vào mình, sợ thấy gương mặt cậu với nụ cười dịu dàng quen thuộc rồi chẳng biết phải đối mặt thế nào. Nhưng lạ thay, chỗ ngồi của Martin trống trơn.

Em đảo mắt nhìn quanh – bàn học của cậu không có balo, không có áo khoác, không có hộp sữa đào mà mỗi sáng cậu vẫn mua. Mọi thứ im ắng đến bất thường.

"Bạn chưa đến à..." Em lẩm bẩm, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng trong lồng ngực.

Tiết học trôi qua nặng nề. Giáo viên nhắc nhở em tập trung, hỏi vài câu mà Juhoon chẳng trả lời nổi. Trong đầu em chỉ toàn những hình ảnh lẫn lộn, khuôn mặt người em thích, giọng cậu khàn khàn gọi "Hoonie của anh", rồi cả ánh mắt dịu dàng mà em đã từng muốn trốn tránh.

Giờ ra chơi, Seorin tiến lại gần, cầm cốc nước cam, giả vờ quan tâm, chủ yếu là muốn cuộc trò chuyện được mọi người trong lớp nghe thấy.

"Martinie hôm nay không đi học kìa. Cậu biết gì không?"

Juhoon khẽ giật mình, lắc đầu. "Tớ... không biết."

"Lạ thật, dạo này hai người không còn thân như trước nhỉ?" Giọng cô ta kéo dài, vừa đủ để người xung quanh nghe. "Cậu ấy mà biết chuyện tối qua chắc buồn lắm ha, Hoonie đáng yêu."

"Seorin, đừng nói nữa..." Juhoon nhỏ giọng, run nhẹ.
"Tớ không muốn nhắc nữa."

"Ồ, tớ chỉ hỏi thôi mà." Seorin nhún vai, cười mỉm rồi quay lưng bước đi, để lại Juhoon ngồi chết lặng, xung quanh bắt đầu vang lên những lời xì xào bàn tán chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

Đến giờ ra về, trong lớp chỉ còn lại một mình Juhoon, em đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp, thì cửa lớp bật mở. James, Keonho và Seonghyeon bước vào. Vừa thấy Juhoon, ánh mắt cả ba liền biến sắc.

"Juhoon." James gọi khẽ, "Nói chuyện với anh chút được không?"

Juhoon ngẩng lên, tim đập mạnh. Cả ba dẫn em ra hành lang, gió thổi nhẹ làm tóc em bay loà xoà trước trán.

"Em có biết Martin đang ở đâu không?" James hỏi.

Juhoon khẽ lắc đầu. "Em tưởng bạn ấy nghỉ học thôi..."

James nhìn em, giọng trầm buồn: "Martin ốm rồi, sốt cao lắm. Hôm qua nó đến nhà em, ngồi ngoài mưa chờ em cả đêm. Tụi anh phải đưa về, người nó lạnh ngắt luôn."

Juhoon đứng chết lặng.
Một tiếng ù vang lên trong đầu, mọi thứ như sụp đỗ.

"Chờ... em?" Giọng Juhoon nghẹn lại. "Bạn ấy chờ em sao?"

"Ừ." James gật đầu, ánh mắt thoáng trách. "Nó nhắn tụi anh trước khi đến nhà em. Đến khi tụi anh tới thì đã gục ngoài cửa, ướt sũng. Martin vẫn gọi tên em trong lúc mê man."

"Không thể nào..." Juhoon lùi lại một bước, hai tay run rẩy. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt ứa ra lúc nào mà em chẳng hay.

Mọi nỗi đau, mọi sợ hãi, mọi dằn vặt ập đến cùng một lúc. Hóa ra đêm qua khi em bị chuốc rượu, người ấy vẫn ngồi trong mưa chờ em, vẫn lo lắng, vẫn yêu thương mà chẳng hay biết rằng em đang chịu đựng những gì.

"Em phải... đến gặp bạn ấy." Juhoon nói, gần như thều thào.

James khẽ gật đầu, "Đi đi. Martin vẫn mê mang, chưa tỉnh. Nhưng chắc nó muốn thấy em lắm."

Juhoon chạy như bay ra khỏi trường. Gió lùa vào mặt, nước mắt hòa vào hơi lạnh. Trong đầu em chỉ có hình ảnh Martin – đôi mắt ấm áp, nụ cười ngọt ngào, và câu nói cứ vang mãi trong tim:

"Bao giờ thì anh mới được bước vào thế giới nhỏ đó của bạn đây, Hoonie à..."

Lần này, Juhoon không muốn để anh phải chờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro