2

warning: lowercase

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


vài ngày sau, martin đã quay lại trường, cậu ngồi xuống bàn với vẻ mặt cau có hằn rõ trên khuôn mặt. đám bạn thân thì bỏ rơi cậu, và điều đó khiến martin bực điên người. cậu gõ bút liên tục xuống mặt bàn, tiếng "tách, tách" đều đặn cho đến khi cửa lớp mở ra, kéo sự chú ý của cậu về phía đó.

juhoon bước vào, trên tay ôm một chồng giấy tờ, theo sau là phó chủ tịch.

"thầy ạ, bọn em xin năm phút để thông báo với các bạn," juhoon nói, giọng điệu lễ phép nhưng lời nói thì gọn gàng, dứt khoát. thầy giáo gật đầu, nhường chỗ cho hai người đứng trước lớp.

giọng juhoon vang rõ ràng: "hiện đã mở đơn ứng tuyển chức chủ nhiệm câu lạc bộ. nếu bạn đang hoặc sẽ dẫn dắt một câu lạc bộ trong năm nay, vui lòng điền vào mẫu đăng ký này."

em ra hiệu, rồi cùng phó chủ tịch bắt đầu đi dọc các dãy bàn để phát tờ đơn.

căn phòng lập tức rộn ràng hẳn. học sinh rì rầm bàn tán nên tham gia câu lạc bộ nào, câu lạc bộ nào "xịn", hay có nên bỏ qua không.

cuối cùng, juhoon cũng đến bàn của martin. em đặt tờ đơn xuống bàn mà chẳng nói lời nào, định bước tiếp thì martin đã kịp vươn tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay juhoon.

juhoon khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.

"gì vậy?" em hỏi.

"cậu tham gia câu lạc bộ nào?" martin hỏi, khoé môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

juhoon khẽ cau mày. "hỏi làm gì?"

"tò mò thôi mà," martin tựa cằm lên tay và đáp, cậu trông nhàn nhã đến mức khiến người khác phát bực. cái kiểu nhìn của cậu toát lên niềm vui thích khi chọc tức người khác.

juhoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. "không tham gia cái nào cả." nói xong, em rút tay ra và tiếp tục phát giấy như chưa từng có chuyện gì.

martin bật cười, hài lòng một cách khó hiểu. chỉ cần khiến em để ý, dù một chút thôi, cũng khiến cậu thấy như vừa thắng một trò chơi nhỏ.

ngày trôi qua chậm chạp cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. martin lần ra cửa sau — lối ra mà hầu như chẳng ai đi, trừ mấy đứa hội học sinh lúc nào cũng nghĩ rằng có chìa khoá là oai lắm.

cậu rút ra một điếu thuốc, biếng nhác châm lửa. khói thuốc bay lên quẩn quanh bao trùm đầu cậu. chẳng sợ bị bắt — martin đã bị phạt vì hút thuốc nhiều đến mức quen mặt phòng kỷ luật hơn là lớp học.

rồi cậu thấy em.

kim juhoon.

chủ tịch hội học sinh đang đứng trước cửa phòng, thành thạo nhập chính xác mật mã mở cửa.

martin mỉm cười đầy gian xảo, lẩm bẩm một mình: "tuyệt vời." cậu dập dí tàn thuốc bằng mũi giày, hất nhẹ vai đeo lại balo, rồi bước tới.

"trùng hợp ghê ha, ngài chủ tịch," cậu cất tiếng.

juhoon chẳng buồn ngẩng lên. "đừng nói chuyện với tôi."

martin càng nở nụ cười thích thú. "ờ, nhưng tôi đang nói á."

cửa kêu bíp một tiếng. juhoon bước vào, và martin theo sau như thể được mời sẵn.

"không ngờ cửa này hôm nay mở cho dân thường nữa ha," martin nói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. "cậu định ghi tên tôi vào sổ kỷ luật à?"

ánh mắt juhoon liếc sang sắc bén như dao. "cậu không được phép vào đây."

"vậy mà tôi vào rồi đó," martin nhún vai, thong thả đi bên cạnh. "chắc là định mệnh rồi."

juhoon dừng lại, đặt chồng giấy lên bàn. "muốn bị ghi tên trong sổ phạt đúng không, edwards?"

martin giả vờ nhăn mặt. "đừng có la người ta, tôi chỉ đùa thôi mà."

juhoon vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. "đừng quấy nhiễu tôi. tôi còn việc phải làm."

martin chỉ cười càng tươi, nghiêng đầu. "cậu nói hay đấy. có bao giờ nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ tán tỉnh không?"

"không có câu lạc bộ đó." juhoon đáp.

"ê vậy lập đi. tôi làm chủ nhiệm."

"ờ. vậy tự đi mà lập cái đó." juhoon nói ngắn gọn, rồi quay người bước về phía phòng tài liệu. "và tránh xa tôi ra."

dĩ nhiên, martin lại đi theo — như một thói quen.

phòng tài liệu chật chội chỉ vừa đủ cho một người. juhoon mở ngăn kéo, em bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ.

"làm việc chăm chỉ ghê," martin nhận xét.

"cậu còn ở đây làm gì?" juhoon hỏi mà không buồn ngẩng đầu.

martin tựa vào khung cửa, xoay xoay cây bút vừa tiện tay cầm được. "tôi chỉ tò mò thôi. không biết kiểu người nào lại rảnh đến mức ở lại sau giờ học để sắp giấy tờ."

"giờ biết rồi đó. đi ra ngoài giùm được chưa?"

"cũng tính đi, nhưng mà..." martin nhoẻn cười. "giờ lại thấy muốn tham gia câu lạc bộ quá. có gợi ý nào không?"

juhoon đóng sầm ngăn kéo. "cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy."

"còn tôi thì nghĩ cậu đang thích điều đó." ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)

"còn tôi thì nghĩ cậu nên tìm thú vui mới." juhoon đáp, bước lướt qua và khóa cửa phòng lại.

martin vẫn bám theo, miệng cười nhàn nhạt. "có khi cậu chính là thú vui mới của tôi."

juhoon khựng lại. trong khoảnh khắc, vai em cứng đờ. rồi juhoon quay lại, ném cho martin ánh nhìn sắc lạnh nhất có thể.

martin hơi cúi xuống, thấp giọng và lẫn chút thách thức: "tôi nói quá rồi à?"

juhoon đặt tay lên ngực martin, đẩy cậu lùi lại một bước — dứt khoát, mạnh mẽ. ánh mắt em như lời cảnh cáo. "cảnh cáo lần cuối. biến đi."

martin đứng yên. cả hai nhìn nhau, một cuộc đấu thầm lặng không cần lời.

cuối cùng, juhoon thở dài, em chộp lấy balo và rời đi mà chẳng nói thêm.

martin bật cười khẽ — trầm thấp, đầy vẻ thỏa mãn. tiếng cười tan ra trong hành lang trống trải, vọng lại như dư âm của một chiến thắng.

và martin biết — cậu vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới của mình.

juhoon.

𐙚⋆°。⋆♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro