3
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
buổi sáng trong hành lang rộn ràng như ong vỡ tổ, học sinh tụ tập quanh locker, giáo viên đi qua với cốc cà phê trên tay, đội cổ vũ hét ầm lên ở bên các quầy bán bánh gây quỹ. martin bước vào muộn, vẫn như thường lệ, nhưng với dáng đi đầy kiêu hãnh và ngông nghênh, với một điều mà ai cũng biết: bố mày đếch quan tâm.
ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên hình dáng juhoon đang đứng trước bảng thông báo, em ghim tờ thông báo về giờ học phụ đạo lên bảng. dáng đứng hoàn hảo, mái tóc hoàn hảo, động tác chính xác. luôn là học sinh mẫu mực, luôn là cậu bé vàng của trường.
martin chịu gì nỗi.
cậu tiến lại, dựa vào tường bên cạnh bảng thông báo, khoanh tay. "lại bận rộn với hội học sinh à?" cậu hắng giọng. "có bao giờ nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi với người ta không?"
juhoon không chớp mắt, không một chút dao động. "người góp của, người góp công, kẻ ngồi không hay góp ý," cậu đáp đều đều, giọng điềm tĩnh đến mức không lay chuyển được.
martin cười. "còn tôi thì góp phần làm cho trường... thú vị hơn."
cuối cùng, juhoon quay lại, em cau mày như thể sự xuất hiện của martin là cơn đau đầu âm ỉ.
"tôi đã bảo cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi mà."
"ờ, thì sao" martin đáp, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "vui mà."
juhoon quay lại bảng, ghim mũi ghim cuối cùng trên góc giấy. "nhìn mặt cậu khiến tôi mắc mệt."
martin nghiêng đầu. "đừng nói vậy mà. đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
"mấy cô kia không làm phiền cậu nữa hả?"
"ghen hả bé?" martin đáp lại, giọng trêu chọc.
juhoon bật cười, hỏi lại một cách chẳng mấy vui. "với...?"
martin tặc lưỡi. "cậu biết tôi nói gì mà, kim juhoon."
một vài học sinh đi ngang với vẻ mặt hiếu kỳ, họ thì thầm và liếc nhìn. thấy martin gần juhoon thì không lạ, nhưng lần này khác hẳn. một bầu không khí căng thẳng rõ ràng, và mọi người bắt đầu để ý.
juhoon bước lại gần, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho martin nghe thấy. "cậu tưởng mình đang chơi trò chơi à?"
"ôi, tôi biết rõ tôi đang làm gì," martin ngắt lời, nghiêng người về phía em. "và tôi nghĩ tôi đang thắng cậu đấy... mọt sách."
juhoon hơi lùi lại, như thể lời martin vừa nói đã chạm đến điều gì đó nhạy cảm. "cậu không thể lại biến mất cả ngày như trước sao?" em thầm thì.
martin thở ra một hơi kịch tính, nụ cười càng rộng hơn. "vội làm gì. mưa dầm thấm lâu mà." cậu nở nụ cười và vẫy tay. "mai gặp nha cưng."
rồi cậu bước đi, dáng đi kiêu hãnh, chỉ để lại mùi khói thuốc và không khí căng thẳng chưa nguôi.
𐙚⋆°。⋆♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro