7
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
vài ngày sau, martin lại lang thang trên con phố quen, tai đeo tai nghe, cậu vừa đi về phía siêu thị gần nhà, cả người lắc lư theo nhạc. mặt trời đang dần khuất bóng, nhuộm bầu trời bằng những vệt vàng tím, còn mặt đường hắt lên ánh sáng mờ ấm dưới mấy bóng đèn đường vừa bật.
mẹ nhờ cậu mua đồ ăn cho chú chó ở nhà. hai tay đút túi quần, cậu đi bằng dáng vẻ lười nhác mà không kém phần tự tin — kiểu tự do chỉ có khi một mình.
bước vào siêu thị, luồng khí lạnh của điều hòa ập đến. martin kéo nhẹ mũ áo hoodie, chỉnh lại quai túi rồi thong thả bước dọc lối đi. mùi bột giặt và nhựa mới trộn lẫn trong không khí, tiếng máy tính tiền vang lên lác đác ở xa.
đến quầy thú cưng, cậu với lấy một gói thức ăn bổ sung vitamin cho chó.
nhưng khi quay người lại, ánh mắt cậu dừng lại ở một dáng người phía cuối dãy. một ai đó đang hơi cúi xuống, chăm chú đọc nhãn, trên tay xách giỏ hàng. martin nheo mắt. tay cậu khựng lại giữa chừng. rồi cậu mất một lúc mới nhận ra.
kim juhoon.
trong vài giây, martin đứng đó, mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. trong hàng trăm nơi để chạm mặt, lại là siêu thị gần nhà sao?
cậu cầm gói đồ bằng một tay, tay kia đút túi, bước lại gần — giả vờ như chẳng hề bất ngờ.
"không ngờ cậu cũng nuôi chó đấy," martin nhỏ giọng, nhưng nom giọng điệu vẫn chứa đầy sự trêu chọc, cậu nghiêng đầu xem thử juhoon đang chọn gì. là đồ ăn đóng hộp vị gà dành cho chó.
juhoon giật mình, đôi mắt em mở to, em hơi lùi lại một bước rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. "theo tôi đến tận đây luôn à? hơi điên đấy nhé edwards." em lẩm bẩm, cho mấy lon đồ ăn vào giỏ.
martin bật cười, cậu nghiêng đầu, môi cong thành nụ cười quen thuộc. "cậu nghĩ tôi rảnh đến mức bám đuôi cậu à?" cậu giơ gói vitamin lên "tôi mua cho con doberman trong nhà. mẹ tôi mê chăm nó lắm, bảo đồ này giúp nó sống lâu hơn." cậu cười, vai nhún lên một cách tự nhiên.
từ khóe mắt, martin thấy juhoon khẽ mỉm cười. chỉ là thoáng qua, rất nhanh, nhưng thật. nếu không nhìn đúng lúc, chắc cậu đã bỏ lỡ.
"khoan đã," martin lên tiếng khi thấy juhoon định rời đi.
juhoon dừng lại, gương mặt đã lộ vẻ khó chịu. "gì nữa?"
martin hơi khựng. không có kế hoạch gì, chẳng có lý do cụ thể — chỉ là không muốn người ta đi. "tôi... có thể xem chó của cậu được không?"
juhoon nhíu mày. "hả?"
martin nhếch môi. "lỡ đâu cậu không nuôi chó mà nói xạo tôi thì sao. có khi cậu mới là người bám theo tôi, rồi lấy lý do để che đấy." giọng thì trêu, ánh mắt tinh nghịch rõ ràng đang cố đẩy juhoon vào thế phải đồng ý.
và thế là — martin theo juhoon về nhà.
vừa bước vào cửa, juhoon gọi lớn: "mẹ ơi bé về rồi!"
một giọng nói ấm áp từ bếp vọng ra: "về rồi à bé yêu!"
martin nhìn quanh đầy tò mò khi theo juhoon lên tầng. căn nhà thoang thoảng mùi xà phòng và món ăn đang nấu — cái mùi khiến người ta thấy ấm lòng.
juhoon mở cửa phòng, và ngay lập tức, một em chó nhỏ màu trắng lao tới — một chú spitz nhật lông xù, nó nhảy chân sáo, lưỡi thè ra, sủa oang oang. nó chạy vòng quanh chân juhoon rồi phóng lên người em.
ánh mắt juhoon mềm đi ngay. em cúi xuống, bế chú chó lên một cách thành thạo. "milo chào chú đi con," em nói rồi bế nó lên cho martin xem.
martin đứng sững. mắt dán vào chú chó, nhưng hơn cả, là vào nụ cười trên môi juhoon. một nụ cười rạng rỡ, chân thật đến mức martin chưa từng thấy trước đây. không phải trong lớp, không phải trong buổi hẹn hò hôm nào.
juhoon cúi xuống hôn lên đầu milo, giọng em dịu lại, ngọt như mật. "ui, em bé ở nhà có chán không, hử?" em nói bằng cái giọng nũng nịu hết biết, kiểu cưng nựng, khiến martin há hốc miệng.
martin bật cười to, cố bịt miệng lại mà không kìm được.
juhoon ngẩng đầu, mặt nhăn như đít khỉ. "cười cái gì?"
martin vừa cười vừa lắc đầu. "không... chỉ là" rồi lại bật cười, "lần đầu tiên tôi thấy một "em bé" nói chuyện kiểu em bé như thế." cậu trêu, dựa người ra sau, chuẩn bị tinh thần bị mắng.
juhoon nhăn mặt. "tôi không phải em bé," em lẩm bẩm, đặt milo xuống rất cẩn thận.
martin nhún vai, bĩu môi. "dạ vâng sếp"
juhoon đảo mắt, cố đổi đề tài. "cậu bảo cậu nuôi doberman à?"
martin gật đầu. "ờ."
juhoon bật cười khẽ, nhỏ đến mức suýt không nghe được. "hợp lí đấy chứ."
martin nhướng mày. "ý cậu là sao?"
juhoon nhún vai, làm bộ ngây thơ, em ôm milo lên lại. "cho tôi xem hình nó đi."
martin mở điện thoại, lướt nhanh rồi đưa màn hình cho em. juhoon nhìn, rồi liếc sang martin, lại nhìn xuống ảnh. "wow," em khẽ thốt lên, "nhìn y chang luôn"
martin đảo mắt. "cậu với milo giống nhau hơn đó."
juhoon phớt lờ, tiếp tục âu yếm bé chó. "uchuchu ai là cậu bé ngoan nào?"
martin nhếch môi. "là tôi."
juhoon đứng hình, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể. "ờ được rồi, về đi," juhoon vội vàng đặt milo lên giường rồi đẩy martin ra cửa.
martin bật cười, ghì chân xuống sàn. "khoan, đợi chút, tôi còn muốn hỏi cậu một điều..."
nhưng điện thoại của juhoon rung lên. em nhìn màn hình và nét mặt lập tức trầm xuống. một nhịp thở gấp, rồi em tắt máy, nhét điện thoại vào túi. khi ngẩng lên, ánh mắt em đã thay đổi — lạnh như băng, như đang phòng bị.
martin là người cảm nhận rõ nhất. bầu không khí đang căng thẳng. cậu định im lặng, nhưng hình ảnh hôm ở cổng trường lại hiện về — cảnh juhoon bị túm tay, bị quát cùng cái cách em im lặng chịu đựng.
juhoon cất tiếng trước, giọng em cộc lốc. "cậu muốn hỏi gì?"
martin ngập ngừng, rồi nói thẳng: "người đó... là ai?"
mặt juhoon lộ rõ vẻ bực bội. "tôi nói rồi, cậu ta không phải người hẹn hò gì cả. chỉ là bạn thôi."
"không phải cậu ta," martin nói, giọng chắc nịch. "tôi nói đến cái thằng giống đàn anh. cái người hôm thứ năm."
juhoon cúi đầu, vai em hơi run. "chuyện đó... không liên quan đến cậu."
martin không đáp. cậu nhìn chằm chằm thật lâu đến khi juhoon buộc phải mở miệng. "cậu để người khác đối xử với mình như thế sao?" martin nói, giọng nén giận.
juhoon ngẩng lên, ánh mắt bốc lửa. "cậu là ai mà đòi dạy đời tôi? tôi biết mình đang làm gì!"
martin xoa trán, giọng dịu đi. "ý tôi không phải..."
"thôi đủ rồi!" juhoon cắt ngang, giọng em run lên vì giận. "cút đi. tôi chẳng hiểu sao cậu còn ở đây. hôm nay chẳng thay đổi gì cả. tôi vẫn không ưa cậu." em xoay ghế, quay lưng lại.
martin cắn môi. "muốn làm bao cát cho ai thì cứ việc. mọi chuyện có tệ đừng tìm đến tôi."
"tôi có bao giờ nhờ cậu giúp đâu!" juhoon hét lên.
"ờ, tốt," martin đáp, rồi đóng sầm cửa.
cậu bước xuống cầu thang, tim đập mạnh. khi đi ngang qua bếp, mẹ juhoon ló ra, cô mỉm cười thân thiện.
"ôi, mẹ không biết juhoon có bạn tới chơi."
martin gượng cười, giọng cậu trở nên bình tĩnh hơn: "bọn con làm dự án chung. xong sớm nên con về luôn."
"đi cẩn thận nhé con," cô nói.
martin gật đầu chào cô, rồi bước ra ngoài. cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng, nhưng trong lòng cậu, cơn giận vẫn cuộn lên, nóng rực, lẫn với một thứ cảm xúc khác mà cậu không dám gọi tên.
điều duy nhất cậu muốn lúc này — là quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
𐙚⋆°。⋆♡
còn 2 phần nữa là xongggg, tui sẽ update hết trong hôm nay luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro