4

Chưa có sự cho phép của Seonghyeon, Martin cứ cư nhiên mà ở lại nhà cậu coi như nhà mình.

Ánh mắt Seonghyeon dành cho Martin toàn bộ đều là khinh thường.

Mọi thứ hoán đổi.

Seonghyeon chán ghét Martin bấy nhiêu, anh càng bám riết lấy cậu thề chết không buông.

"Lần này thật sự đi ra mắt gia đình bên họ à?"

Martin hỏi, Seonghyeon không trả lời.

Cậu im lặng đứng trước gương chỉnh lại bộ vest cho chỉnh tề, thấy mình hoàn hảo từ đầu đến chân mới chịu bước ra khỏi cửa.

Từ đầu chí cuối đều không dành cho Martin một cái liếc mắt.

Martin ngồi trên ghế sô pha sầu não thở dài.

Đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé co quắp người lại của Seonghyeon ngồi sổm bên vỉa hè, đáy mắt khô cằn vẫn chưa chịu khóc.

Martin trùm cả thân đen đi đến không nói lời nào chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.

Buổi ra mắt diễn ra hẳn không mấy suôn sẻ.

Tiếc thay Seonghyeon vẫn chưa thể tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình.

Họ ngồi với nhau đến khi bình minh ló dạng.

Seonghyeon ngủ thiếp đi trên vai anh.

Martin bế cậu gọn gàng trong lòng.

Đưa cậu về nhà.

Seonghyeon hôm nay phải chịu nhiều vất vả rồi.

Ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu lại.

Seonghyeon chúng ta giỏi nhất là bắt đầu lại cơ mà.

...

Chỉ sau mấy ngày, Seonghyeon không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu lại lật đật thu dọn hành lý, định đi đâu đó.

"Em tính đi đâu?"

Seonghyeon không trả lời khiến Martin tức điên lên.

"Anh nói em định đi đâu?"

Mang đến tận 3 cái vali to đùng.

Là đang muốn dọn ra ở riêng đúng không?

Tính đối đầu với anh đến bao giờ mới chịu dừng.

Seonghyeon bị ép cung, cũng không chịu nổi nữa, áp lực và sự chán ghét nổ tung trong phút chốc.

Gạt tay Martin ra, không nể nang mà gào lên với anh.

"Mẹ kiếp, chẳng phải tại anh mới khiến tôi ra nông nỗi này hay sao?"

"Anh phá nát tuổi thơ tôi còn không đủ, còn đến đây phá cho nát tương lai của tôi mới vừa lòng anh đúng không?"

"Thằng chó, anh ngừng cái tính ganh đua với cuộc đời tôi lại đi"

"Muốn chết thì cứ chết một mình, đừng kéo tôi theo dây dưa làm gì"

"Tôi đặc biệt căm ghét anh đến tận cùng"

Rồi ngồi phịch xuống đất, giọng nói cất lên có bao nhiêu là mệt mỏi.

"Tại anh mà buổi ra mắt của tôi với gia đình cô ấy đi vào bế tắc, vì sự hiển diện của anh khiến cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt coi tôi là kẻ phản bội"

"Cô ta nói gì với em?"

Martin từ từ ngồi xuống thăm dò.

Seonghyeon nhìn thẳng mắt Martin mà trả lời.

"Nói tôi chuyển đến sống cùng với cô ấy, không dây dưa với anh nữa, nếu tôi đi, cái mác kẻ phản bội sẽ được gỡ bỏ"

"Đừng đi"

Martin khuyên nhủ.

Seonghyeon đanh thép đáp trả.

"Ngay từ đầu tôi đã sai, là tôi nói dối cô ấy trước"

"Cuộc hôn nhân này không an toàn"

"Một là tôi đi, hai là anh đi. Anh chọn đi"

Seonghyeon bình tĩnh đưa ra lựa chọn bắt buộc Martin phải trả lời.

"Không một ai phải rời đi hết"

"Ngay từ đầu tôi cũng không cần đáp án của anh"

Không khí bị kéo căng đến cực điểm.

Cuộc điện thoại không hẹn mà tới, giọng nói nũng nịu của cô gái đầu dây bên kia truyền tới.

"Anh đến đâu rồi?"

"À, chờ anh 15 phút nữa là có mặt trước cửa nhà em"

Seonghyeon vừa cầm tay vặn cửa vừa trả lời.

Tiếng cười nói vui vẻ ngoài hành lang khiến Martin ủ rũ không ngừng nhíu mày.

...

Seonghyeon một lần nữa bỏ nhà ra đi, lần này Martin không còn tin mấy niềm tin vô nghĩa năm xưa nữa.

Sự thật đã chứng minh, cậu sẽ không bao giờ có chuyện quay trở về.

Lạc lõng trong chính ngôi nhà của cậu.

Con gấu bông vẫn được giữ gìn sạch sẽ đối diện với Martin, vài câu hỏi bâng khua lạc lõng giữa đêm dài tĩnh mịch.

"Seonghyeon là đồ không có trái tim đúng không?"

"Tao bảo mà, việc em ấy quỳ xuống hầu hạ tao cũng chỉ là diễn thôi, làm gì có việc nguyện sống cả đời với thằng bệnh tật như tao cơ chứ"

"Mày nói thử xem, nếu tao không hết lần này đến lần khác đạp vỡ niềm tin, hi vọng của em ấy xây dựng lên, thì làm gì có chuyện em ấy được như bây giờ đúng không?"

"Thay vì chịu khổ một đời cung phụng tao, thà cứ thay bằng lòng oán hận, chán ghét, cứ dẵm đạp tao mà đi lên"

"Tao hiện tại thích nhìn Seonghyeon của bây giờ hơn, tự lập, mạnh mẽ dám đứng lên dành lấy hạnh phúc cho riêng mình"

"Chỉ là..."

Martin khẽ chẹp miệng.

"Em ấy đang đi sai đường rồi"

"Trước khi chết, tao vẫn phải làm điều gì đó cho Seonghyeon"

"Kéo em ấy lại, một lần nữa đứng lên bắt đầu lại từ đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro