10

Seonghyeon mở mắt, biết được người gọi dậy mình là Martin.

Seonghyeon vẫn dậy muộn hơn so với thành viên khác. Mọi người thấy thành quen, không ai ý kiến gì, cậu ngồi ăn sáng một mình.

Sau đó mới cùng các thành viên lên xe đến địa điểm quay.

Day 2 trời đẹp lạ thường, lại có nắng, so với day 1 khác hẳn.

Tâm trạng theo đó cũng tốt hơn.

Martin chắc hẳn cũng vậy.

Dù không nói nhưng cũng đã chịu nhìn cậu, cười đùa, bày trò với cậu.

Dù vẫn còn ngượng ngùng.

Nhưng có còn hơn không.

Đã bao lâu rồi cậu không thấy Martin cười tươi với mình.

Mới qua có 1 ngày chứ nhiêu.

Vậy mà cậu nghĩ khoảng thời gian tối tăm đó dài 1 năm trời.

Ánh mắt anh dịu đi.

Bày trò xong quay ra nhìn cậu.

Cậu miễn cưỡng diễn theo anh.

Diễn lại cảnh chạy thoát khỏi núi lửa, cậu đi đằng trước ánh mắt vẫn bất giác quay lại nhìn anh.

Cậu cười.

Martin cuối cùng đã chịu trở lại rồi.

Bị đạo diễn nhắc nhớ diễn còn hiền quá, anh James quay lại đánh cậu một cái thể hiện thái độ bướng bỉnh giống như cậu hằng ngày.

Nhưng đây là 나쁜 남자 anh ơi.

Em bướng nhưng không tồi.

Nhưng có lẽ nhờ hành động vừa rồi mới thấy rõ ánh mắt Martin nhìn cậu đầy dịu dàng.

Tốt hơn chút rồi.

Seonghyeon thấy đầu mình ong ong, có lẽ là mắc cảm cúm.

Cứ đi vài bước lại khịt mũi một lần.

Martin muốn leo núi chụp ảnh, thấy cậu như vậy lại không nỡ gọi cậu đi cùng.

"Em vào trong đi cho ấm, nào đến cảnh quay thì ra"

Martin nhẹ giọng khuyên bảo.

Seonghyeon gật đầu nghe lời.

Tiếp tục quay lại cảnh trên ô tô.

Máy quay của Seonghyeon quay lại toàn bộ dòng chữ Martin viết ra.

Đến khi lạnh quá không cầm được nữa, Martin mới nhẹ giọng cầm lấy máy quay, nhắc cậu đút tay vào áo giữ ấm.

Seonghyeon chịu đựng đến tối khi set quay cuối cùng kết thúc, cậu mới ôm trầm lấy đạo diễn, vui mừng nhảy múa.

"Lại đây"

Máy quay hậu trường đã dừng ghi hình từ lâu, lúc này Martin mới dang hai tay gọi Seonghyeon lại.

Seonghyeon còn chần chừ một lúc.

Có lẽ vì quá lạnh cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều.

Muốn tìm đến ấm áp lại chấp nhận cái ôm của người kia.

"Hôm nay em vất vả rồi"

Martin dỗ dành.

Keonho bước tới ôm trọn cả hai người.

"Hai người vất vả rồi"

James và Juhoon cũng đi đến dang tay kéo chặt 5 người lại với nhau.

Cùng nhau hô to: "Mọi người vất vả rồi"

Để chuẩn bị cho chuyến debut thuận lợi, cả năm con người cùng nhau trải qua những buổi ghi hình đầy khắc nghiệt quả thật không hề dễ dàng gì.

Seonghyeon khịt mũi nằm trong chăn, đầu óc mơ hồ, không muốn ăn, chỉ muốn nôn.

Nửa đêm cậu cảm nhận được cái ôm chặt từ phía sau.

Martin ôm trọn cậu vào lòng.

Lịch trình phía trước vẫn còn bận rộn.

Bị cảm là điều không nên.

Vậy mà Seonghyeon lại mắc cảm cúm không biết bao nhiêu lần.

"Martin hyung~"

"Anh xin lỗi"

Trong đêm giọng Martin vang lên thì thào.

Câu nói tưởng trừng dễ dàng nhưng lại kìm nén rất lâu mới có thể thốt ra.

"Là anh sai, đáng lẽ anh phải quan tâm em nhiều hơn, không nên mặc kệ em"

"Anh xin lỗi..."

Seonghyeon khịt mũi úp mặt thật sâu trong chăn không thốt lên lời nào.

Hoặc có lẽ vì quá cảm động, nếu cố trả lời cậu sẽ khóc.

"Seonghyeon"

Martin nhẹ nhàng gọi.

Thấy cậu khong có phản ứng, anh hỏi.

"Em thấy cơ thể mình thế nào? Vẫn ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? Hay dậy ăn chút gì đó đi rồi uống thuốc"

Vì Seonghyeon không muốn ăn nên cũng chẳng có ai ép được cậu phải uống thuốc.

Martin cũng bất lực.

Chỉ thấy Seonghyeon lắc đầu, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn.

"Hyung sẽ bị lây ốm"

"Ừm"

Seonghyeon thở dài.

Cả hai chìm trong nỗi bất lực không tên.

Seonghyeon không ngủ được, cuối cùng thì thầm.

"Hôm qua em đã rất sợ"

"Anh xin lỗi"

Martin cất giọng đè lên.

"Đừng làm thế nữa..."

"Ừm"

"Hứa với em không có lần sau"

Seonghyeon quay người lại, đối diện với ánh mắt anh.

"Nhưng mà.."

"Hứa với em"

Seonghyeon nhăn mặt bắt Martin phải ngoắc tay hứa với mình.

Martin chịu ngoắc tay, lúc này Seonghyeon mới thả lỏng người vòng tay ôm anh thật chặt.

Giọng lí nhí vang lên.

"Dù em có làm sai trước, có bướng, anh cũng phải hứa với em, không được như vậy lần nào nữa..."

"Anh diễn rất giỏi, sợ sau này khi anh cười với em, em lại không phân biệt nổi là anh đang diễn hay là nụ cười thật lòng"

"Em vẫn luôn lì lợm"

...

Mãi sau này khi được hỏi một lần nữa thành viên nào là người ngoan nhất?

Thời gian fancall có hạn, Martin không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

"Mình không nghĩ là có..."

Martin phân vân, cuối cùng trả lời:

"...nhưng Seonghyeon là người rất ngoan á"

Là trường hợp đặc biệt.

Theo khía cạnh khác, có lẽ khi lòng anh an yên nhất, vui vẻ nhất là nơi có Seonghyeon ở cạnh.

Vậy nên dù có chọn đi chọn lại.

Người anh chọn có lẽ vẫn luôn là Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro