7
"Đủ ấm chưa?"
Martin vừa nói vừa xem xét Seonghyeon từ đầu đến chân.
"Đủ rùi mà hyung..."
"Vẫn phong phanh quá"
"Ăn mặc giống hệt anh James"
Martin cằn nhằn.
Sức chịu lạnh của Seonghyeon rất kém.
Sợ rằng khi quay về sẽ bị cảm lạnh.
"Em nghe lời giống Juhoon hyung có phải tốt hơn không? Sao cứ luôn lì lợm như vậy?"
Seonghyeon nghe thế chề môi.
Được rồi.
Lạnh đến mức còn thở ra khói nữa.
Vậy mà cũng có thể nhởn nhơ cười.
Keonho cảm động đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Seonghyeon vẫn cười xinh như ngày nào.
Đôi mắt long lanh ánh giọt lệ.
Haizz
Hết nói nổi.
"Í hi!"
Seonghyeon vừa nhại lại lời anh James vừa nhìn Martin cười cười.
Nhìn thấy trực thăng là hú hét hết lên.
Cũng có lẽ là thấy tâm trạng Martin không được tốt.
Ba người Juhoon Keonho tính thêm cả Seonghyeon đã cùng nhau xây dựng 1 khu trú ẩn băng trong lúc Martin và James còn đang bận bịu với set quay.
Khi Martin quay lại toà băng đã được xây dựng gần như là hoàn thành.
James, Juhoon và Keonho tiếp tục được staff gọi ra.
Chỉ còn lại anh và Seonghyeon.
"Hyung nghỉ ngơi đi" Seonghyeon nói, đôi mắt ánh nước nhìn Martin.
"Tay em vẫn ổn chứ?"
Martin hỏi ngược lại.
Seonghyeon gật đầu xác nhận.
Được một lúc thì Martin đưa ra ý kiến.
"Anh nghĩ em nên thôi lấy mấy cái tảng băng bé"
"Há?"
"Đừng dùng mấy tảng bé nữa mà dùng mấy tảng to như này này. You understand?"
Chắc là không hiểu.
Seonghyeon đã lạnh đến buốt giá chân tay, không nghĩ ngợi nhiều đến thế. Cậu nghĩ chỉ muốn hoàn thành tòa băng cho xong còn mình khi ngồi vào trong đó cảm giác sẽ thế nào.
Martin trực tiếp tự mình đào lấy tảng băng thật to đưa về cho Seonghyeon.
"Nhìn anh mày mang về cái gì nè"
"Yo, to quá"
Seonghyeon vẫn còn lúi húi xếp nhà băng ngẩng lên thì nhìn thấy Martin đưa tảng băng to cho mình.
"Em nói hyung nghỉ ngơi đi mà"
Martin cười lắc đầu.
"Em ngồi vào trong đi, anh xếp cho em"
"Vậy để em ngồi thử"
"좋는데"
Thật sự rất tuyệt... khoảng thời gian bên cạnh anh.
Khi ba thành viên hoàn thành xong set quay liền trở lại tập trung xếp nốt toà băng.
Toà băng hiện tại đã có mái che.
Hoàn thành Seonghyeon liền muốn ngồi thử.
Nhìn bàn tay đã bị bỏng lạnh của Seonghyeon, ánh mắt Martin khẽ nheo lại.
Nhưng cậu vẫn nhoẻn miệng cười, đôi má lúm xinh xinh thoát ẩn thoát hiện.
Gương mặt thoả mãn nhìn thành quả mình đã xây nên.
Martin cạn lời lấy từ trong túi chiếc điện thoại muốn quay lại thành quả cho cậu, hơn thế nữa anh còn muốn giữ trọn khoảng khắc từng có một Seonghyeon đáng yêu, vô tư như lúc này đây.
"Xây cũng ổn áp ghê"
Được Martin khen tất nhiên Seonghyeon rất vui vẻ.
"편한데"
"괜찮아?"
Martin thăm dò.
"Anh vào được không?"
Với chiều cao khổng lồ của anh?
"Anh vào thử đi"
Seonghyeon nhẹ giọng đáp.
Dù sao toà tháp cũng không giữ được lâu.
Trong lúc Seonghyeon còn đang chật vật với chiếc giày đằng sau.
Mọi người phía trước đã tụ tập đứng đông đủ đưa lời tuyên bố sẽ phá vỡ toà nhà của Cortis sau 10 giây nữa.
Martin vừa nói vừa quay lại xem phản ứng của Seonghyeon.
Đến khi toà nhà bị đập nát, Martin vẫn quay lại thăm dò phản ứng của người nọ.
Còn nở nụ cười rất khoái trí.
"Yeahh!!"
Martin luôn là trùm trêu chọc Seonghyeon.
Có lẽ trước đó đã có sự cho phép từ cậu anh mới dám manh động như thế.
...
Đến phân cảnh quay ở khu phế liệu.
James phát hiện người em của mình bị dính 고추장.
Không sao cả.
Vì điều đó đối với Martin anh sẽ coi nó như là tác phẩm nghệ thuật.
Seonghyeon từ trong đi ra ánh mắt đã dán chặt vào ly nước mà Juhoon đang cầm.
"Lạnh thế này còn ra ngoài làm gì?"
Câu nói của Martin bị vứt ra sau.
"그거 뭐야?" Seonghyeon hỏi Juhoon.
"이거?"
"맛있는 거"
Là chocolate nóng.
Seonghyeon mở to đôi mắt long lanh.
"나도"
Em cũng muốn nữa.
Câu nói khiến 3 người còn lại bật cười.
Martin nhìn đôi má lúm sâu của Seonghyeon khi cậu quay lại nhìn anh.
Được rồi.
Không cần nói cũng biết mình phải làm gì.
Martin tự động đi lấy nước cho Seonghyeon từ staff.
Nhảy dưới vũng bùn.
Là ý tưởng tồi tệ nhất trong cảnh quay FaSHioN lần này.
Seonghyeon quay xong nhăn mặt nhìn đống quần áo của mình bị bùn vấy bẩn.
"Martin hyung~"
Sẽ luôn có một Martin hyung đằng sau dỗ dành Seonghyeon, cổ vũ cậu sang cảnh quay tiếp theo.
Và sẽ luôn có một Martin hyung luôn đứng phía sau bật cười với những khoảng khắc quá đỗi đáng yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro