1
Vốn dĩ đã có được rồi, nhưng vừa quay đi ngoảnh lại bỗng chốc đã chẳng thấy người đâu.
***
Seonghyeon vừa tốt nghiệp cấp ba đã phải nói lời tạm biệt với gia đình, cậu nghe lời ba nhập học tại một trường đại học ở Canada.
Ký túc xá cũng là do ba cậu nhờ người bên này sắp xếp, vì là năm đầu ông sợ cậu ở bên ngoài sẽ gặp nhiều bất tiện.
Còn nghe nói người quen bên này của ông cũng có một cậu con trai hơn cậu một tuổi, trùng hợp thay người này còn đang học năm hai ở đây.
Không phải.
Vốn trước đó ý định của ba cậu rất rõ ràng, việc ném cậu vào đây không đơn giản, xung quanh cậu đều có tai mắt.
Hoặc là.
Ba cậu đang cố ép cậu làm quen với môi trường mới, con người mới, muốn cậu nhanh chóng quên đi chuyện cũ, tập trung xây dựng tương lai.
Vì dù sao cậu cũng là anh cả của một gia đình có 2 người con, em gái cậu từ bé vốn đã được ba mẹ dẫn đường đến một tương lai đầy triển vọng và tươi sáng.
Cậu cũng tương tự, có khi còn sáng hơn, tại vì một lần vấp ngã mà không thể đứng lên, hoặc cũng có thể đã đứng lên được nhưng từ lâu ba mẹ đã không đặt niềm tin vào đứa con trai này thêm lần nào nữa.
Việc ném cậu vào môi trường hoàn toàn xa lạ là cách họ trừng phạt, hoặc giống như đây là một thử thách bắt buộc cậu phải vượt qua.
Nếu như không thể vượt qua, thì đi về đây, về lại Hàn Quốc, sà vào vòng tay mẹ, và gật đầu chấp nhận mình là thằng thất bại.
Seonghyeon khẽ nhếch môi cười lạnh.
Nghĩ về chuyện cũ cõi lòng cay đắng không thôi.
Cú ngã này thật đau.
Cậu nghĩ mình sẽ không thể đứng lên nổi nữa.
Có niềm tin nhưng từ lâu niềm tin ấy đã mài mòn bằng nỗi đau, sự dằn vặt ngày đêm luôn đeo bám.
Quá khứ, hiện tại và sau này cũng thế.
Như một kẻ lu mờ về tương lai.
Không thể nhìn ra đâu là bến đỗ thôi thúc cậu dạt về.
...
Phòng ký túc xá có ba người, không hiểu sao ba cậu lại cố tình sắp xếp cho cậu ở đây.
Có lẽ ông nghĩ cậu nên hoà nhập với nhiều người sẽ giúp tâm trạng cậu mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Shibal.
Seonghyeon quăng chiếc áo khoác xuống giường, từ cửa sổ nhìn xuống.
Sinh viên tụ họp thành đống chất đầy khuôn viên trường.
Tâm trạng khi đến vốn đã tệ, giờ nhìn đâu cũng thấy gai mắt.
Nhất là loạt tin nhắn từ người kia nhắn tới đầy thúc giục.
Ép cậu phải trả lời.
Nếu không trả lời chẳng khác nào dám đối đầu với ba mình.
[Em đang ở ký túc xá]
[Không tiện gặp hyung]
[Để lần sau]
Ba cậu nói người này là con lai hàn, tiếng hàn hay tiếng anh đều thuận, cao ráo đẹp trai và đặc biệt ngoan ngoãn.
Câu mở đầu để giới thiệu về một người.
Nếu đổi lại là cậu.
"Thằng bé Seonghyeon ngoan ngoãn lễ phép lớn lên đặc biệt rất xinh trai, mẹ cho con phương thức liên lạc, con nhớ phải nhắn tin thăm hỏi em ấy, chiều nay là bay đến rồi"
Là lời mẹ nhắc nhở anh trước khi anh kịp thời rời khỏi nhà.
Nhìn dòng nhắn từ chối hẹn gặp mặt của người nọ.
Lòng Martin khẽ chùng xuống.
Có lẽ là mới đầu chưa kịp gặp mặt đã bị từ chối, phải chăng là ấn tượng không tốt.
Eom Seonghyeon, tốt nhất đừng để anh mày gặp lại cậu.
Chính ngày hôm nay cậu đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của anh.
Martin Edwards Park này chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này lặp lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro