12
Martin của nhiều năm sau.
Là một nhà sản xuất đứng sau chuỗi bài hit đình đám trên bảng âm nhạc.
Trên diễn đàn tên anh được họ tung hô, ca ngợi.
Anh sống ẩn mình khuất sau mọi ánh đèn sân khấu.
Khi đêm về.
Là một nỗi buồn bu quạnh xếp thành từng khối từng khối kín tường không thể đập đổ.
Kể cả mẹ Park.
Người từng ấy năm đưa ánh mắt dõi theo con trai mình.
Vậy mà ngày đêm bà vẫn không thể yên giấc.
Con trai bà đã có tất cả, nhưng dù chỉ một hạnh phúc nhỏ nhoi, nó cũng không dám chạm dù một chút.
Nó không thể, hay không muốn, hay không đành.
Nó sợ nếu mình chạm tới hạnh phúc, người kia thì sao? Có đang hạnh phúc hơn nó không? Có mỗi ngày đều vui vẻ không? Có ăn no ngày ba bữa cơm không? Có... có nhớ đến nó không?
Vậy nên nó vẫn chờ.
Chờ một người mãi không chịu quay đầu.
Mãi không thể nói với nó ba chữ: em yêu anh đầy chân thành và không méo mó.
Đúng như lời Seonghyeon nói.
Cậu nhóc đã trả lại Martin cho bà một phiên bản trưởng thành và hoàn hảo hơn.
Khi bà đã có tất cả.
Có một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, đạt được ước mơ và có cả sự nghiệp khổng lồ trong tay.
Thì bà lại càng tham lam hơn.
Muốn thấy con trai hạnh phúc, ngày ngày mỉm cười nói với bà: "Mẹ, con đã tìm lại được hạnh phúc sau ngần nấy năm"
"Seonghyeonie cuối cùng đã chịu quay đầu, đã chịu nói với con ba chữ: em yêu anh hoàn chỉnh và trọn vẹn"
...
Mẹ Park kéo ngăn tủ, lấy ra một mảnh giấy mà năm xưa Seonghyeon đã cất kỹ ở ngăn bàn học, nhưng sau cuối cùng lại chẳng thể rơi vào tay con bà, vì trước đó đã bị bà nhẫn tâm cướp đoạt, giấu đi, chỉ là không nhỡ xé bỏ.
Bà từ từ mở ra.
Giai điệu bi thương vẫn còn đó.
Vảng phất trong tâm trí.
Như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Nếu bà là người mở đầu bi kịch khiến cả hai người đi vào đường cùng.
Vậy chính bà sẽ mở lại con đường.
Con đường ngập đầy hoa và những lời hứa hẹn mai sau.
Mặc kệ lời đám tếu và ngọn mắt khinh mạt.
Người tiếp theo nguyện dấn thân vào bóng tối kéo hai người còn lại đi tìm ánh sáng, lý lẽ và một tình yêu bình đẳng.
...
Martin sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc đầu tiên khi anh về nhà là nằm phịch xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ ngắn.
Rồi cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như có gì đó lạ lẫm xuất hiện vụt qua tâm trí.
Mảnh giấy bất thình lình xuất hiện trên kệ tủ đầu giường.
Tờ giấy đã cũ lại có thể gấp gọn sạch sẽ như thế này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đầu bên kia kéo anh lại.
Anh vừa nghe vừa mở ra xem bên trong có gì.
"Vừa làm về à?"
[...]
"Ừm, cuối tuần này anh sang"
[...]
Mày anh nhíu lại.
Nét chữ này.
"Seonghyeonie?"
Seonghyeon ở đầu dây bên kia đang say sưa kể chuyện bất thình lình bị Martin chỉ tên có hơi giật mình.
"Sao ạ?"
Martin đọc kỹ lại lần nữa.
"Em trước kia ở nhà anh, có từng viết bài nào không?"
"Bài nào ạ?"
Ký ức xa xưa Seonghyeon vốn không còn đọng lại nhiều.
"Có một bài anh nghi là của em viết"
Seonghyeon cố nhớ lại nhưng không nhớ được gì.
"Đâu có đâu ta, anh thử ngân nga giai điệu đó lần nữa đi"
Martin nghe lời ngân nga giai điệu.
"Bài gì mà buồn thế, em có lúc nào đau lòng đến mức đó đâu"
Seonghyeon nhớ khi cậu ở nhà Martin là ba tháng trước toàn ăn ngủ nghỉ trên giường của anh chứ có lúc nào rảnh rỗi viết bài hát nào đâu, còn đau lòng như vậy.
"Nhưng nét chữ này rất giống với em, nhỏ nhắn, kì lạ thật"
Martin cầm tờ giấy suy nghĩ thật lâu cuối cùng không nghĩ nữa tập trung vào vấn đề chính.
"Vậy bảo bối định cuối tuần này khi anh về sẽ thưởng anh cái gì đây?"
Seonghyeon bên đầu máy bật cười, giọng nhả nhớn.
"Thưởng ba cái pizza dứa nhá"
"Há?"
"Haha"
"Em nghĩ anh vẫn là trẻ con à?"
"Giống như hồi bé bị bọn nhóc bắt nạt mà không phản kháng ấy"
"Lúc đó em mà không chịu đứng ra bảo vệ anh có khi anh đã mè nheo chạy về canada từ lâu rồi"
"Ha... đúng vậy. Nếu em không dũng cảm chạy ra, anh đã quay về canada từ lâu, cũng may là anh nhẫn nhịn giỏi, đợi đến khi em chịu xuất hiện, chúng ta đã ở bên nhau trọn bốn mùa, năm này qua năm nọ, chúng ta đã ở bên nhau trọn một đời, mong kiếp sau vẫn còn gặp lại"
"Anh yêu anh, Seonghyeonie. Cảm ơn em đã là quá khứ hiện tại và cả tương lai của anh"
"Em cũng yêu anh, Martin, rất rất nhiều, quá khứ hiện tại và cả tương lai của em đều thuộc về anh, mãi mãi không thể chia lìa"
___
Ở một thế giới khác đã có một Seonghyeon hạnh phúc ở bên đời Martin trọn vẹn.
Với thế giới này, quá khứ hay hiện tại họ đều đã bỏ lỡ, nhưng họ vẫn đang từng ngày từng tháng phấn đấu để không bỏ lỡ nhau trong tương lai.
Seonghyeonie? Hiện tại em đang làm gì? Có buồn hay vui? Có tủi thân hay hạnh phúc? Có nhớ anh hay từ lâu đã là ký ức?
Câu hỏi của Martin cũng là câu hỏi của tôi lẫn độc giả đều muốn biết.
Tôi mong cầu một cái kết trọn vẹn, một dấu chấm hết hoàn chỉnh.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro