2

"Con đi đâu thế?"

Martin vừa ra đến cửa đã bị giọng nói thất thanh của mẹ chặn lại.

Martin có phần hơi ngơ ngác nhưng vẫn đáp: "Đến band nhạc ạ?"

"Không được, hôm nay thì không được"

Bà đang nấu ăn dở lúc chạy ra chỉ vội lau tay vào tạp dề rồi kéo Martin lại vào nhà.

"Hôm nay thằng bé con bác Eom đến nhà mình ăn tối, thằng bé Seonghyeon mà mẹ nhắc đợt trước ấy"

"Con nhớ không?"

"Con nhớ" Martin có hơi hướng muốn lảng tránh vấn đề này.

"Ừm, biết thế thì ở nhà đi, hôm khác thì đi band nhạc band ủng gì đấy đều được"

"Haha, chỉ là ăn tối thôi mà, thiếu con thì cũng có sao đâu"

Martin muốn khuyên nhủ mẹ.

Thật sự giờ mà so sánh giữa việc gặp mặt thằng nhóc đó và việc đi đến band nhạc, anh sẽ chọn đến band nhạc, gặp một người ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt chỉ có tốn thời gian và nước bọt.

"Làm sao?"

Bà trừng mắt có ý muốn nhắc nhở.

Martin càng mềm giọng hơn: "Trước con đi ăn một lần rồi, vắng hôm có sao đâu mẹ, band nhạc một ngày thiếu con là không thể làm việc được, con là leader mà"

Bà vừa thái củ quả để làm canh vừa thở dài một tiếng.

"Gặp rồi mà mày có nói với mẹ tiếng nào đâu. Thế thằng nhóc đó ngoài đời thế nào? Con có thích thằng bé không?"

Martin nghe thế gật đầu tấm đắc khen: "Thích chứ ạ. Em ấy ngoài đời ngoan ngoãn mà lễ phép lắm"

Nghe thế bà liền gật gù, giọng nói rõ ràng rất hài lòng: "Ừm, thằng bé đặc biệt cười lên rất xinh, duyên giống hệt mẹ nó, chỉ tiếc là không thừa hưởng được cái má lúm"

"Đúng rồi mẹ, tiếc quá, nếu em ấy mà có má lúm nữa thì tuyệt"

Martin khen câu sau đầu bước chân lại về hướng cửa chính: "Thôi con đi lên trường nhé, tý ba mà dắt em ấy về mẹ nhớ thay lời xin lỗi của con gửi đến em ấy. Chúc mẹ iu của con buổi tối tốt lành!"

...

[Anh là Martin đây]

Martin mặt xưng mày xỉa ngồi trên xe ô tô gõ bàn phím.

Cái nghiến răng có thể hoàn toàn nhai đứt đầu người nọ.

Seonghyeon vừa hoàn thành xong tiết học chiều.

Hiện tại cậu lại khá quen với cuộc sống nơi đây.

Nhưng ký ức cũ vẫn còn lảng vảng trong tâm trí khiến cậu không sao quên được.

Một khắc nhớ lại trái tim lại nhói đau.

Như đang diễn lại một màn tra tấn tâm trí kịch liệt.

Bạn cùng phòng đi đến bá vai cậu muốn rủ cậu tối nay sẽ ăn tối cùng nhau.

Seonghyeon lắc đầu từ chối.

Vừa lúc tin nhắn của điện thoại hiện ra.

[Dạ?]

Seonghyeon vừa nhắn tin vừa quay lại ký túc xá.

[Đang ở đâu? Hôm nay nghe nói em sẽ đến nhà anh ăn tối?]

[Mẹ bảo anh đến đón em]

Seonghyeon có hơi khựng lại, không biết nghĩ gì lại nhắn.

[Em vừa kết thúc tiết học đang quay lại ký túc xá]

[Hiện tại em muốn tắm rửa rồi mới đến, hyung có phiền nếu chờ em nửa tiếng nữa không?]

Seonghyeon chỉ không muốn làm phiền người này quá nhiều.

Vì vốn dĩ lần gặp mặt đầu tiên cậu đã từ chối.

Theo phép mà nói ngay từ đầu người này cũng chẳng có cảm tình với cậu được bao nhiêu.

Ai nói?

Đều là hai người tự nghĩ rồi tự ngược.

[Phiền]

Tin nhắn nhanh chóng có phản hồi.

Hai tin nhắn đến cùng lúc.

[Xuống đây ngay trước khi tôi lên ký túc xá kéo cậu từ phòng tắm ra]

Seonghyeon vội trở về trạng thái nghiêm túc, bất giác nhếch nhếch khoé miệng.

Người này hiện tại đã bị cậu chọc cho tức rồi.

...

"Em chào anh ạ, em là Eom Seonghyeon"

Seonghyeon theo phép cúi chào người nọ vẫn còn đang ngồi chiễm chệ trên xe.

Chỉ thấy người nọ bật cửa kính xe ô tô xuống, gương mặt điển trai âu mỹ liền hiện ra trong đáy mắt.

"Cậu chính là Eom Seonghyeon?"

Martin nhìn chằm chằm vào cậu đánh giá từ trên xuống dưới.

Seonghyeon khựng mất 2 giây rồi nhanh chóng gật đầu: "Đúng ạ"

"Nếu đúng là Seonghyeon thì cười đi"

Seonghyeon ngơ ngác, bất giác bật câu:

"Dạ?"

"Cười đi"

Martin ra lệnh.

"Nhưng mà..."

"Tôi nói cậu cười đi"

Seonghyeon lần này không đôi co nữa, cười thật.

"Thật sự có má lúm nhỉ?"

Martin nhìn nụ cười giả trân của cậu đúng 2 giây như muốn xác nhận rồi quay đi không nhìn nữa.

Giọng điệu hờ hững bật ra.

"Lên xe"

...

Trên bàn ăn, mẹ Martin liên tục gắp lia lịa thức ăn vào bát của cậu.

"Nhìn con gầy hơn trong ảnh. Là ăn đồ ở đây không hợp đúng không con?"

"Dạ, cũng do một phần ạ"

Seonghyeon cười lễ phép trả lời.

Martin ngước lên đối diện với hai cái má lúm sâu hoẵm tự dưng lại thấy ngứa mắt vô cùng tận.

"Vậy đây, ăn nhiều vào, tan học về cứ lên xe thằng Tin, nó tự khắc sẽ chở con về nhà bác ăn cơm, bác ở đây vậy thôi chứ bữa nào cũng toàn nấu đồ hàn hết đấy"

Seonghyeon trước tiên không có cách từ chối chỉ đành gật đầu cười cho mẹ Park vui.

Khi kết thúc bữa cơm tối Seonghyeon liền nói lời tạm biệt phải về ký túc xá, biện lý do về muộn ký túc xá sẽ đóng cửa.

Mẹ Park lại cười xoà ra sức kéo cậu vào nhà.

"Vậy thì đừng có về nữa"

"Nhưng sáng mai cháu có tiết học sáng..."

"Thằng tin con bác cũng có mà, sáng mai cứ để nó chở con đến trường luôn"

"Ôi trời. Đừng khách sáo! Bác đã hứa với mẹ con sẽ coi con như người nhà rồi. Vào đây."

Seonghyeon lần này miễn cưỡng bước chân quay lại, không dám nhìn vào mắt người nọ.

Martin từ phòng tắm ra thấy Seonghyeon ngồi một góc tròn vo trên giường miễn cưỡng thoả hiệp.

"Quần áo từ 3 năm trước, em mặc thử đi xem vừa không?"

Martin lựa trong tủ mãi mới tìm ra một bộ đồ vừa vặn với Seonghyeon.

Seonghyeon cầm lấy, nhưng cậu vẫn chưa hề có ý định sẽ dùng chung phòng tắm với người nọ.

"Thích anh chê em bẩn hả?"

Martin sau một lúc không thấy động tĩnh từ cậu, vừa rũ tóc trước gương vừa thả giọng.

"Em không hay dùng chung phòng tắm với người khác"

Seonghyeon vội giải thích.

Khiến Martin bật cười: "Ở ký túc xá chắc em chưa từng dùng chung phòng tắm với mấy thằng đực rựa đó? Hay là vì tính cách—"

"Ý em là dùng chung sà phòng với đồ dùng tắm"

Seonghyeon ngắt lời.

Martin cảm thấy bất lực.

"Tôi không bị ghẻ..."

Martin chỉ dùng một lực đã kéo cậu lại, mũi cậu bất ngờ đập mạnh vào cơ ngực người nọ, mùi sữa tắm sộc thẳng lên mũi.

"Và mùi sữa tắm của tôi cũng không hề có vấn đề"

Seonghyeon nghẹn lại hoá giận, má cậu đỏ bừng đẩy mạnh anh ra.

"Anh Tin, anh sao thế"

"Thằng nhóc mày gọi gì thế?"

"Anh vẫn chưa chịu hiểu hay sao?"

Martin nhíu máy.

"Ý của em rõ ràng như thế, vì em ghét anh nên không muốn dùng chung phòng tắm với anh, sà phòng với anh, đồ dùng với anh càng không thích chạm vào anh, ngửi mùi sữa tắm của anh"

Seonghyeon bỗng chốc thấy cơ thể run run, không còn giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu nữa.

"Shibal"

Martin nắm chặt tay, ánh mắt đăm sâu cắm chặt lên Seonghyeon.

"Mấy thằng han quoc thượng đẳng lúc nào cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Ngu ngốc và đần độn..."

Mối quan hệ hai người bỗng chốc vỡ tan tành.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có.

Lần gặp mặt đầu tiên đã không có kết quả.

Suy ra lần gặp mặt thứ hai sẽ chẳng đi đến đâu.

Duyên đã đứt, nếu còn dây dưa, chỉ càng thêm phiền muộn về sau.

Seonghyeon lúc này đứng bật dậy đẩy mạnh Martin vào tường, giương cái gương mặt kênh kiệu của mình dí sát người nọ.

"Anh nói thì hay lắm, đừng quên chính anh cũng mang theo dòng máu của người hàn quốc, anh cũng chẳng khác gì cả đâu"

"Ha..."

Seonghyeon cảnh cáo xong vừa lúc muốn rời đi lại bị giọng nói của người kia kéo lại.

"Một kẻ đồng tính như cậu, mang trong mình tâm quan lệnh lạc thì biết cái đéo gì để dạy đời người khác?"

"Eom Seonghyeon? Quá khứ đen tối của cậu? Cậu nghĩ tôi không biết sao?"

"Con trai lại đi yêu một thằng con trai. Mẹ kiếp! Nghe thôi đã kinh tởm tới tận óc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro