4
Mấy tháng gần đây, cuộc sống của Seonghyeon vô cùng tẻ nhạt, có lẽ là vì sự mất tích của người kia khiến cuộc sống của cậu trở về quỹ đạo như thường nhật.
Nhưng nếu thứ gì quá chán duy trì quá lâu dễ khiến cho người ta cảm thấy thèm muốn thứ khác mà không hài lòng với thứ mình đang có.
Thứ cậu đang có mà bình yên, nhưng nếu có thêm Martin cuộc sống sẽ chỉ có ồn ào và phiền phức.
Thi học kỳ xong, trường cậu tổ chức buổi hoà nhạc lớn.
Seonghyeon sau quãng thời gian nhàm chán, nhận được lời mời nhất định sẽ tham gia.
Ai kia?
Không.
Cậu nói dối đấy. Chỉ cần nhìn từ xa liền biết ngay là Martin.
Cái dáng người to lớn với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn lại luôn bùng cháy với ánh lửa sân khấu đốt cạn tinh thần quyết liệt trong anh.
Là Martin đấy.
Sự biến mất của anh hoá ra là ngầm chuẩn bị những thứ này.
Sinh viên ở đây vô cùng mãn nhãn với tiết mục trước mắt, ai ai cũng nhảy lên hưởng ứng, cái tên Martin được họ reo hò như một lời tuyên truyền rộng rãi.
Càng làm tinh thần của Martin cháy cạn toàn bộ sinh lực của anh đều dành trọn cho tiết mục này.
Martin là con người sinh ra cho âm nhạc để toả sáng dưới hàng nghìn ánh mắt.
Anh thoả mãn với điều đó, thoả mãn vì được làm chính mình đứng trên sân khấu cháy hết mình với niềm đam mê cháy bỏng.
Anh là người tài giỏi chứng minh cho mọi người thấy được anh đang chạy đua, đang tìm kiếm thứ gì, và tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi được anh bắt trọn trong vòng tay.
Seonghyeon đứng phía dưới, sau cùng hàng nghìn ánh mắt đang nhìn về anh.
Cậu thấy lòng mình trũng lại.
Dù luôn miệng chê anh, nghĩ xấu về anh, nhưng trước mắt anh lại cho cậu thấy, anh là con người hoàn hảo, toàn diện về mọi mặt như thế nào.
Chớp nhoáng bị ánh hào quang chiếu rọi.
Khiến cậu thấy mình trong đôi mắt anh thật nhỏ bé.
Đúng vậy.
Martin vốn từ trước đến giờ chẳng cần so đo với người như cậu.
Anh đứng trên cao.
Còn cậu đứng tận tít dưới cùng.
Vậy hà cớ gì phải khiến người ta bận tâm, phiền muộn về mình.
Seonghyeon bất giác cười lạnh.
...
"Nếu anh mà dám động vào tôi. Anh nhất định sẽ bị lây bệnh đồng tính từ tôi"
Seonghyeon cay đắng nói, khoé môi nhếch lên một đường cong bất lực.
"Bệnh đồng tính có thể lây à?"
Martin khoát tay lên trán trước khi ngủ, ngơ ngác hỏi.
"Tất nhiên là có thể"
Seonghyeon đáp như đó là điều đương nhiên.
"Làm sao có thể. Anh mày vẫn còn hứng thú với con gái"
"Vậy tại sao lại nói hứng thú với mông của tôi"
"Anh chỉ trêu mày thôi, đừng tưởng bở việc ở đây thoáng mà muốn nghĩ gì thì nghĩ"
Seonghyeon chấp nhận sự thật.
"Đúng vậy, nếu như anh dám làm chuyện đó thì anh sẽ giống như tôi ấy. Bị mọi người xa lánh, coi mình như một kẻ dị hợm. Đầy đáng thương và bất lực"
Martin nghẹn họng không nói được gì, lúc sau mới cất giọng như thì thầm.
"Chuyện hồi trước... là anh sai. Anh xin lỗi"
Seonghyeon gật đầu chấp thuận.
"Đừng lặp lại chuyện đó lần thứ 2 là được"
Martin lúc này lại táy máy tay chân, muốn thử sờ lên Seonghyeon mà rụt rè, tò mò hỏi: "Mà người lúc trước em yêu là ai thế?"
Seonghyeon đưa ánh mắt nghi ngờ chĩa thẳng vào Martin khiến anh nhanh chóng rụt cổ lại nửa phân.
"Anh vô tình nghe được chuyện này từ bác Eom trong lúc nói chuyện điện thoại với ba anh"
"Đừng tò mò. Đều là chuyện cũ. Em đều không muốn nhắc lại"
Đợi đến khi mọi thứ dần lắng xuống nhường sự yên tĩnh cho giấc ngủ thì giọng nói điềm tĩnh của của Seonghyeon vang lên trong đêm vắng lạnh.
"Đây cũng là lần cuối anh được phép hỏi em về chuyện của quá khứ, không có lần sau"
"Vâng, đã nói là biết rồi mà"
Martin tự dưng chu môi nũng nịu lại gần sát lách với Seonghyeon sờ tay muốn chạm vào người cậu liền bị cậu tinh ý gạt ra.
"Đừng động vào em, nói rồi, cút"
...
Martin trong buổi chiều hoàng hôn vàng nhạt lại hiếm khi liên lạc với cậu.
Martin đèo cậu trên chiếc xe dạo một vùng biển phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ phản chiếu ánh sáng đỏ cam trên mặt nước.
Nếu có thể một lần nữa quay lại.
Nụ cười người đó đã chiếm giữ trái tim cậu nhiều năm, khiến cậu lu mờ nằm mãi trong giấc mộng không có thật.
Seonghyeon tìm kiếm, tìm tòi mãi đều vô vọng, không có, hoàn toàn không có, có đôi lúc nhớ quá muốn quay về, nhưng vì còn giữ được chút lý trí, là đứa con trai duy nhất, là vì sự bản lĩnh, cậu không được phép thua cuộc, không được.
Ánh hoàng hôn chiếu qua ánh mắt, hình ảnh trọn vẹn của cậu được Martin nắm giữ.
"Nhìn em yên bình quá"
Martin đánh giá.
Seonghyeon mỉm cười không phản đối.
Họ cứ ngồi với nhau như thế đến khi mặt trời lặn.
"Seonghyeon... nếu như anh nói muốn giống em, muốn bị mọi người coi thường coi mình như thằng tội đồ thì sao?"
Seonghyeon giật mình kinh hãi.
"Anh nói gì thế?"
"Anh biết mình đang nói gì không?"
"Anh hiện giờ có tỉnh táo không?"
Seonghyeon muốn đi đến lắc mạnh Martin giúp anh tỉnh táo nhưng vì sợ cái đụng chạm của mình mà khiến anh bị lây bệnh mà rụt rè không dám lại gần.
Chỉ biết dùng ánh mắt van nài của mình nói lên tất cả.
"Ha... sợ hãi gì thế kia, anh mày nói đùa thôi"
Martin cười xoà quay mặt đi hướng khác, mặt trời lặn rồi nhường sự tĩnh lặng cho ban đêm.
Bóng tốt mù mịt giống hệt cái suy nghĩ tối tăm trong lòng hai người.
Gió về đêm càng lúc càng se lạnh.
Martin dứt khoát đứng dậy muốn đi về.
Trước khi đi còn đưa điều kiện.
"Tối nay ngủ nhà anh đi, anh cho em xem bài anh vừa viết xong"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro