5
Seonghyeon lần đầu tận mắt nhìn thấy quá trình viết nhạc diễn ra ra sao liền cảm thấy rất thú vị, cùng Martin hát hò đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Không biết từ lúc nào Seonghyeon đã nằm trong vòng tay ấm áp của Martin mà lúc nhận ra thì đã ngủ từ lúc nào.
Buổi sáng mẹ Park có làm bữa sáng đơn giản, sau đó vui vui vẻ vẻ tiễn hai đứa ra tận cổng nhà.
"Bác gái có chuyện gì mà vui thế không biết?"
Seonghyeon lờ mờ đặt dấu hỏi chấm cho cuối câu.
Martin bật cười quay sang nhìn không đáp.
"Tan học chờ anh chở về nhà ăn cơm, không cần phải ăn mấy đồ uống khô cặn ở căn tin trường nữa"
Seonghyeon tính chuyện từ chối, nhưng nhìn gương mặt của Martin có lẽ là không có cơ hội nói câu đó.
Cậu ậm ự gật đầu.
Martin từ trước đến nay luôn tự đề nghị và ra lệnh, chưa từng hỏi cậu có muốn hay không.
Điều đó khiến tâm tình Seonghyeon không được thoải mái.
Vì vốn dĩ cậu không thích việc người ta áp đặt lên cuộc sống của cậu.
Từ ngày Martin đến, cuộc sống của cậu lại bớt tẻ nhạt hẳn đi.
Hôm nào trống tiết Martin sẽ thừa cơ hội dẫn cậu đến câu lạc bộ của anh, dẫn cậu đi một vòng tham quan tất cả.
Mọi người trong câu lạc bộ nhìn mặt cậu thành quen, mỗi lần cậu đến đều tươi cười chào hỏi cậu vô cùng nhiệt tình.
Quen lâu rồi mới biết Martin có tính tình vô cùng cởi mở, hào phóng với tất cả mọi người, mọi người ở đây hầu như ai cũng quý mến anh cả.
Riêng với cậu là trường hợp đặc biệt nhất lại là ngoại lệ đối với anh.
Cậu chú ý anh chưa từng ra lệnh hay bắt buộc ai phải làm theo ý mình, tất cả sự quyết định đều được giải quyết bằng cách hội nhóm.
Nhưng với cậu thì ngược lại, anh luôn dùng đủ cách áp đặt hay bắt buộc cậu phải lắng nghe, giống như một loại chiếm hữu không kiểm soát khiến cậu ngày càng nghẹt thở trong mối quan hệ.
"Chịu khó ăn cơm nhiều vào, đừng chỉ mãi ăn vặt không thôi"
Martin bắt đầu cằn nhằn khi cậu nhắc mẹ Park sới cho mình ít cơm.
Mẹ Park gật đầu theo ý Martin sới cho cậu những ba muỗng nhẹ giọng khuyên bảo.
"Con trai ăn nhiều mới tốt, ngoan, ăn xong rồi chiều có sức đi học"
Seonghyeon xuống xe không nói một lời nào đi thẳng vào lớp.
Đến lúc tan học vẫn không thấy bóng dáng Seonghyeon tự giác lên xe cùng anh về nhà.
Từ chiều thái độ của cậu đã khác.
Martin gọi cậu nhiều cuộc cậu đều không nghe.
Ít nhất phải nói với anh rằng cậu đang ở ký túc xá hay không.
Để anh biết cậu an toàn.
Sẽ không bắt ép cậu nữa.
Nhưng đằng này việc cậu ở đâu anh đều không rõ.
Muốn đi cũng không xong.
Từ xa anh thấy một bóng người khá quen mắt.
Gọi đến nơi mới biết Seonghyeon hiện tại đang ở là quán bar.
Không biết mò vào trong đó làm gì. Martin có hơi phát điên khi nghe thấy tin này. Còn chẳng biết là thằng cha nào dám dụ dỗ cậu vào nơi só sỉnh đó.
Martin lái xe đến nơi, bóng dáng nổi bật của anh thu hút không ít các cô gái đến gần.
"Ồ, trai trẻ lần đầu tiên đến đây à?"
Martin nhìn quanh một lượt, bóng hình mảnh khảnh của Seonghyeon đều không xuất hiện trong đáy mắt, phớt lờ câu nói người nọ gọi thêm cuộc nữa.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại hoà cùng với dàn loa.
Anh lần mò đi theo.
"Em, ai gọi em này"
Cô gái ăn mặc nóng bỏng đưa điện thoại về tay Seonghyeon nhắc nhở.
"Người này gọi em đến chục cuộc rồi em không nghe"
"Là anh trai em à?"
Seonghyeon dương đôi mắt mơ hồ vì nốc nhiều rượu nghe thế liền gật đầu cười cười.
"Vâng ạ, là anh trai của em"
"Ôi trời" Cô gái nhìn sâu vào hai bên má đang xuất hiện chiếc lúm xinh đẹp.
"Nhìn em này, cười xinh quá"
Cô gái không ngần ngại khen Seonghyeon hết lần này đến lần khác.
Seonghyeon lúc đầu còn hơi ngại, sau này mới dần quen với lời khen ấy, dù sao cũng đã nhiều người khen cậu như vậy rồi.
Ký ức xa xăm khiến cậu nhớ về gương mặt người kia mơ hồ sát lại, nở nụ cười gần như hoàn hảo ôm chặt cậu vào lòng, nói:
"Seonghyeon của tớ chúc cậu mãi bình an, con đường phía đường dải đầy hoa tiễn bước chân cậu"
Không.
Đừng đi.
Trong lúc Seonghyeon chìm nghỉm vào quá khứ bi thương cậu lại cuốn vào cái ôm siết chặt trong giang tấc, miệng lưỡi quấn quýt khiến cậu không thở nổi muốn giãy dụa.
Martin đè cậu dưới thân không ngừng cắn môi cậu coi như là sự trừng phạt.
"Seonghyeon, rốt cuộc anh đã sai ở đâu?"
Seonghyeon lờ mờ đoán được người trước mặt chính là Martin, bật cười xoà đẩy anh ra mà không được.
"Em muốn anh biết rằng, em không bị đồng tính nữa, em cũng có thể yêu đương với con gái"
Martin căng mắt không nhận ra, phút chốc kinh hãi.
"Em nói cái gì?"
"Em nói em không giống anh. Em và anh khác nhau. Nếu anh cứ muốn bẻ cho nó giống nhau thì em sẽ bẻ cho nó ngược lại"
"Martin, không đời nào anh lại yêu em. Anh xứng đáng có nhiều thứ tốt đẹp hơn"
Martin thơm lên trán Seonghyeon trấn an.
"Anh không yêu em..."
"Dạ?"
"Anh chỉ muốn em quên đi quá khứ tập trung sống cho hiện tại. Anh chỉ muốn cuộc sống em trở nên tốt đẹp hơn thôi"
"Anh xin lỗi vì những áp đặt tưởng trừng quá vô lý là cách duy nhất giữ em lại, anh chỉ cần buông tay, em liền trở lại với cuộc sống tẻ nhạt, sống một cuộc đời u uất. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sống ở cuộc sống mới, con người mới, mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn bù đắp tổn thương trong quá khứ dẫn lối cho em đi đúng con đường em chọn"
Martin cúi xuống muốn hôn Seonghyeon nhưng lần này cậu đã tỉnh táo hơn dứt khoát từ chối.
"Martin hyung"
"Cuộc sống em tự em áp đặt... anh không là gì cả. Đừng có nghĩ mình là đấng cư nhiên đến để giúp đỡ em, em không cần."
"Anh và quá khứ, hiện tại và tương lai khác hoàn toàn nhau. Quá khứ không có anh và tương lai cũng không hề có anh. Duy chỉ có hiện tại em sẽ để anh xuất hiện trong phút chốc rồi ngày mai sẽ tự khắc khiến anh biến mất khỏi cuộc đời em"
"Cuộc đời của em chưa từng có một Martin Edwards Park"
"Chưa từng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro