10

Sau khi Seonghyeon rời đi, Seoul lại trở về nhịp sống bình thường, nhưng chỉ với thế giới ngoài kia thôi.

Với Martin, mỗi ngày trôi qua là một khoảng trống dài, im ắng và nặng nề.

Anh vẫn đến bến sông cũ, vẫn ngồi ở chỗ họ từng ăn bánh cá, vẫn bật bản nhạc mà Seonghyeon thích nghe trước khi ngủ.

Căn phòng tầng hai vẫn còn mùi hương quen thuộc, thoang thoảng trên gối, như thể chỉ cần quay đầu lại là cậu vẫn còn đâu đó, ngồi bên cửa sổ, vừa ăn bánh vừa cười bảo anh đừng nhìn chằm chằm như thế.

Nhưng cậu không quay lại nữa.

Thay vào đó, người đến bên anh lại là Minjun.

Minjun không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xuất hiện mỗi khi Martin cần.

Khi anh bị thương trong một vụ ẩu đả, khi anh say nằm vật trên sàn, hay khi anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im nhìn về hướng Itaewon.

Ban đêm, trời đổ mưa nhẹ. Minjun bước vào phòng, mang theo hộp cơm nóng.

Anh ngồi xuống cạnh Martin, đặt chiếc hộp lên bàn, giọng nhẹ nhưng kiên định:

"Anh cứ như vậy mãi thì không được đâu. Người đi rồi, có chờ cũng chẳng thấy."

Martin cười khẽ, giọng khàn đặc vì thuốc lá:

"Tôi biết. Nhưng... tôi chưa học được cách quên."

Minjun không đáp, chỉ mở hộp cơm ra, múc một thìa đưa lên miệng anh.

Martin định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt quá đỗi chân thành của cậu.

Anh đành ăn một miếng, rồi một miếng nữa.

Giữa họ không nói gì thêm.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái và hơi ấm mờ mịt giữa hai người.

Kể từ đêm đó, Minjun bắt đầu lui tới thường xuyên hơn.

Anh không thay thế Seonghyeon, cũng không cố gắng trở thành ai khác.

Anh chỉ ở bên Martin, lặng lẽ như một ngọn đèn trong đêm tối.

Có lần Martin ngồi dậy giữa đêm, nhìn thấy Minjun ngủ gục trên ghế cạnh giường, chiếc áo khoác của anh phủ lên vai mình.

Tim anh chợt se lại.

Anh khẽ kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay dừng lại trên tóc Minjun.

Một thoáng, anh nhận ra cảm giác ấm áp lạ lùng len vào lòng ngực, thứ anh đã tưởng không bao giờ còn được chạm tới.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Seonghyeon lại ùa về, ánh mắt cười khẽ, đôi môi nói dối mà anh vẫn tin.

Martin khẽ lắc đầu, thở dài, rồi ngồi tựa vào tường, nhìn ra cửa sổ.

"Tôi xin lỗi, Minjun"

Anh thì thào.

"Tim tôi vẫn chưa sẵn sàng cho ai khác."

Minjun nghe rõ câu nói ấy, nhưng vẫn giả vờ ngủ.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo cậu đang nắm.

Những ngày sau, Martin dần trở lại công việc.

Anh ít nói hơn, trầm hơn, và lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải tránh xa.

Chỉ có Minjun vẫn theo sau, âm thầm bảo vệ, âm thầm yêu.

Một buổi sáng, khi Martin đang kiểm tra hồ sơ ở văn phòng, một người đàn em bước vào, đặt lên bàn một tấm hình.

"Anh Martin, tin mới từ phía ông Eom. Cậu út Seonghyeon đã quay về Seoul rồi."

Martin ngẩng đầu, trong giây lát, tim anh như ngừng đập.

Ngón tay anh run lên, chạm vào bức ảnh, cậu trai ấy vẫn như xưa, nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng, nhưng nay lại khoác lên người bộ vest sang trọng, đứng cạnh cha mình trong buổi tiệc lớn của giới xã hội đen.

Minjun bước vào, thấy Martin nắm chặt tấm ảnh đến mức ngón tay trắng bệch.

Anh không hỏi, chỉ thở dài.

"Rồi anh cũng phải đối mặt thôi, Martin."

"Tôi biết"

Anh đáp khẽ.

"Nhưng nếu gặp lại... tôi sợ mình vẫn sẽ tha thứ cho em ấy."

Vì vốn dĩ anh đã không có đường lui.

Lùi mãi, lùi mãi cũng sẽ chỉ khiến anh kiệt sức mà tự mình ngã thẳng xuống đáy vực.

Anh phải tự mình đối diện.

Đối diện với tình cảm bị từ chối.

Nếu một lần nữa bị từ chối.

Sẽ đau đớn như thế nào.

Có lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần thứ trong lòng anh đang phải chịu đựng hay không.

Martin muốn biết.

Lần này.

Seonghyeon có nhẫn tâm đẩy mình thêm một lần nữa hay không?

Muốn biết.

Trong trái tim sắt đá của cậu.

Có từng rung động với anh hay chưa?

Muốn biết.

Một Seonghyeon cao ngạo coi trời bằng vung.

Có từng hối hận vì đã bỏ rơi anh hay chưa?

Minjun không nói gì nữa.

Cậu hiểu, một người như Martin, đã yêu, thì sẽ yêu đến tận cùng.

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.

Vào hạ, mưa rơi xối xả không ngừng.

Và ở đâu đó trong thành phố, Seonghyeon đang quay trở lại, như một cơn gió cũ, mang theo mùi hương quen thuộc của tháng ngày đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro