13

Cơn mưa lạnh ngắt vốn đã phải dừng từ lâu, nhưng thay vào đó, nó lại kéo dài tận ba ngày ba đêm, như thể bầu trời cũng đang trút hết những điều chưa nói.

Seonghyeon ngồi trong xe, nhìn qua lớp kính mờ hơi nước, nơi căn hộ cao tầng Martin đang sống cùng Minjun.

Cậu không rõ vì sao mình lại đến đây.

Có lẽ chỉ để xác nhận rằng anh vẫn tồn tại, rằng mọi điều cậu từng nghe không phải mơ hồ.

Nhưng càng nhìn, lòng lại càng đau.

Mỗi khi cửa sổ sáng lên, bóng Martin hiện ra cùng Minjun, đôi khi là tiếng cười, đôi khi chỉ là im lặng.

Mà cái im lặng đó... lại khiến ngực cậu thắt lại, thở không nổi nữa, trăm lời muốn nói nuốt ngược vào trong.

Cậu nhớ rõ năm xưa, người đàn ông ấy từng đỏ mặt chỉ vì một cái chạm tay.

Còn bây giờ, Martin đã học được cách mỉm cười trước người khác.

Lựa chọn của cậu là hoàn toàn đúng.

Đúng cho anh, sai cho cậu.

Ngay từ đầu cậu không nên tò mò.

Cái "chơi" của anh quả thật rất đắt giá.

Khiến cậu ghi nhớ sâu sắc.

Đau quá.

Ngực đau, mắt đau, tim cũng đau.

Yêu rồi...

Chỉ có yêu nên mới đau đến vậy.

Cậu đã trót mang lòng yêu anh từ lúc nào?

Từ lúc cậu lùi một bước.

Giải thoát cho anh.

Trả lại tự do cho anh.

Còn mình, lại chẳng nhận được gì.

Mất rồi...

Cậu đã mất tất cả.

Mất anh, mất luôn chính bản thân.

...

Hôm sau, Seonghyeon tìm đến quán cà phê nhỏ dưới tầng trệt tòa nhà.

Cậu ngồi ở góc khuất, tay cầm ly americano nguội lạnh, mắt dõi theo hướng thang máy.

Chờ cho đến anh xuất hiện.

Martin đi bên cạnh Minjun, chiếc áo đen khoác hờ trên vai, dáng đi trầm ổn, ánh nhìn không còn bối rối như trước.

Khi Minjun nói điều gì đó, anh khẽ mỉm cười.

Martin lại biết cười rồi, một nụ cười nhẹ hơn hàng vạn nụ cười năm xưa khi đối diện với cậu đã nát tan tành dưới mặt đất.

Tim cậu nhói buốt.

"Lâu rồi không gặp, cậu Seonghyeon"

Giọng Minjun vang lên đầy bất ngờ.

Cậu ta đã thấy cậu từ sớm, có lẽ còn cố tình đi ngang qua.

Ánh mắt Minjun vẫn bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa thứ gì đó sắc bén hơn dao.

"Anh Martin có kể về em"

Minjun nói, giọng trầm mà mềm.

"Cậu là người đặc biệt với anh ấy."

Seonghyeon ngẩng lên, khoé môi gượng cười:

"Đặc biệt theo kiểu nào cơ?"

"Kiểu mà dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thay thế được."

Minjun đáp, ánh mắt dịu dàng mà sâu như đáy hồ.

"Nhưng cậu biết không, người bị ám ảnh quá khứ... thường không đủ sức để yêu hiện tại."

Martin hơi cau mày: "Minjun, đừng nói thế."

"Em chỉ nói sự thật thôi."

Không khí trở nên nặng nề.

Seonghyeon nhìn Martin, gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt tránh né.

Cậu cười nhạt: "Xem ra anh sống tốt thật."

"Phải."

Martin đáp chậm rãi.

"Có người ở bên, quan tâm... bình yên hơn nhiều."

Câu nói đâm thẳng vào tim.

Hoá ra...

Cảm giác khi bị đối phương phớt lờ tình cảm lại diễn ra đầy đau đớn như thế.

Martin.

Tôi hiểu rồi...

Tôi đã hiểu sâu sắc.

Vậy nên, anh nhìn tôi một cái thôi được không?

Seonghyeon siết chặt ly cà phê trong tay, đến khi đầu ngón tay trắng bệch.

Anh vẫn không chịu trao cho cậu một ánh mắt.

"Anh bình yên, còn tôi thì không."

Giọng cậu run nhẹ, mắt hoe đỏ.

"Anh có biết... tôi đã từng đến nơi anh bị bắn không? Tôi đã nghĩ mình điên mất rồi"

Martin khựng lại.

Những ký ức cũ trỗi dậy, cơn mưa, tiếng đạn, ánh mắt tuyệt vọng của người từng rời bỏ anh.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ có Minjun đứng đó, nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt lặng lẽ.

"Cậu đến muộn rồi"

Cậu ta nói, giọng cất lên nhẹ như gió mà chắc.

"Martin đã chọn bình yên. Nếu cậu không thể mang lại điều đó, thì đừng kéo anh ấy trở về địa ngục."

Seonghyeon quả thật không kiềm nổi nữa, ghét anh càng ghét người bên cạnh anh hơn vạn lần.

Cậu đứng bật dậy, cười lạnh:

"Cậu nghĩ mình có thể hiểu Martin sao? Anh ấy không phải người sẽ yên ổn bên ai khác"

Nhưng không còn tiếng đáp lại nữa.

Mọi thứ đổ ập xuống.

Không khí tĩnh lặng đến chết người.

Seonghyeon muốn trong tay mình có một khẩu súng, có thể bắn chết cái sự im lặng không tên này.

Mệt mỏi.

Cậu quay đi, bước nhanh ra ngoài mưa.

Martin định chạy theo, nhưng Minjun đã nhanh tay giữ lại.

"Đừng."

"Minjun—"

"Anh biết rõ nếu đi theo, anh sẽ lại đau như trước."

Martin im lặng.

Mưa ngoài cửa quán rơi trắng xóa, tiếng nước đập vào mái kính nghe như nghìn mũi kim.

"Em ghen sao?" Martin quay đầu nhìn thẳng vào cậu.

Minjun cười buồn: "Không. Em chỉ sợ... anh chưa bao giờ thật sự quay lại với hiện tại."

Cậu quay lưng, đi trước, để lại Martin đứng lặng giữa quán vắng.

Ngoài kia, Seonghyeon đứng trong mưa, nước lạnh hòa cùng nước mắt, bàn tay nắm chặt chiếc bật lửa của Martin, cậu từng dung túng mà giữ lấy, cuối cùng lại là vật duy nhất chứng minh rằng họ đã từng là của nhau.

Giữa hai thế giới, chỉ còn lại một vết cắt, sâu đến mức chẳng ai có thể hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro