14

Đêm Seoul lạnh giá.

Gió thổi hun hút qua những con hẻm hẹp, nơi từng viên gạch ẩm ướt hằn lên dấu vết của thứ quyền lực ngầm đang đổi chủ.

Tin tức rò rỉ khắp nơi, ông trùm Eom bị phản bội, nội bộ đang thanh trừng.

Ai cũng biết, đêm nay sẽ có người chết.

Martin nhận được tin lúc đang cùng Minjun trong căn cứ bí mật ở Mapo.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt vốn đã lạnh càng thêm sâu hút.

"Seonghyeon bị bắt" Giọng người bên đầu dây run rẩy "Ông Eom định dùng cậu ta làm mồi dụ anh ra."

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Minjun bước đến, nắm lấy tay anh.

"Đừng đi. Đây là cái bẫy, anh biết mà."

Martin nhìn thẳng vào đôi mắt Minjun, đôi mắt từng cứu anh thoát khỏi những đêm cô độc nhất.

Nhưng trong đáy mắt ấy, anh vẫn thấy phản chiếu hình ảnh một người khác, người có má lúm và nụ cười khiến tim anh tan nát.

"Anh không thể bỏ mặc em ấy."

"Anh đang tự giết mình đấy!" Minjun gằn giọng, lần đầu mất bình tĩnh như vậy.

"Cậu ta đã bỏ anh rồi, Martin! Cậu ta không đáng—"

Martin khẽ lắc đầu.

"Không phải chuyện đáng hay không. Là chuyện tôi muốn."

Nói rồi, anh nhét băng đạn vào súng, khoác áo khoác đen, bước ra cửa.

Minjun gọi với theo, nhưng Martin không quay lại.

Chỉ để lại một câu đầy dịu dàng mà đau đến tận cùng:

"Cảm ơn em vì đã cứu tôi, Minjun. Nhưng nếu hôm nay tôi không đi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân."

...

Kho bãi ngoại ô, nơi từng là căn cứ của tổ chức Eom, giờ chìm trong lửa đỏ và tiếng đạn nổ đinh tai.

Martin lao vào giữa làn khói, một mình một khẩu súng.

Anh di chuyển như một con thú bị dồn ép đến tuyệt vọng, mỗi viên đạn bắn ra đều lạnh lùng, chính xác, không cần nghĩ ngợi.

Tiếng hô loạn, tiếng người ngã xuống, mùi máu trộn lẫn mùi dầu cháy.

Anh tìm thấy Seonghyeon đang cắn răng chịu đựng từng đợt tấn công từ tứ phía, trong một giây, bất cứ khi nào cậu cũng có thể nằm xuống.

"Martin...!" Cậu thốt lên khi anh lao đến.

Chỉ kịp chạy đến, ôm lấy cậu, thì từ phía sau, tiếng súng vang lên.

Một viên đạn xé không khí, găm thẳng vào vai Martin.

Máu phụt ra, nóng và đặc.

Anh vẫn kéo cậu đứng dậy, vừa bắn trả vừa gằn giọng:

"Chạy đi, Seonghyeon! Mau!"

Nhưng cậu không đi.

Cậu cố chấp quay lại với khói bụi cầm chặt khẩu súng trong tay. "Không! Cùng bắn. Anh bị thương rồi—"

Martin cười, vẫn là nụ cười năm nào, dịu dàng và yên lặng đến đau lòng.

"Lần này anh sẽ không để ai "chơi" em nữa"

"Anh cũng không"

Cậu nhìn anh, người đàn ông từng là bóng tối trong thế giới tội lỗi, giờ máu thấm qua áo, hơi thở đứt quãng.

Nhưng ánh mắt anh vẫn như năm ấy, khi nhận lấy chiếc bánh nhỏ từ tay cậu lần đầu tiên, dịu dàng, trung thành, và cam chịu.

Seonghyeon gào lên khi Martin đổ xuống giữa làn khói.

Cậu ôm lấy anh, đôi tay dính máu run rẩy.

"Đừng nhắm mắt... Martin, anh nghe không?"

Anh mỉm cười, giọng khàn khàn:

"Em vẫn... có má lúm."

Martin nghe lời cậu, không nhắm mắt.

Quân đội cứu viện của Martin ngay sau đó tập kích như ruồi bâu.

Seonghyeon bỗng chốc thấy lòng mình bóp nghẹt lại không thở nổi.

Nỗi đau lúc này là nỗi đau đớn, đau hơn tất cả nỗi đau cậu từng trải nghiệm được.

Martin ra lệnh đưa cậu ra khỏi đây.

Seonghyeon không chịu, Martin đành quả quyết đánh vào gáy cậu cho đến khi cậu ngất đi.

Cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Không còn nhìn thấy, không còn cảm nhận bất kỳ cơn đau đớn nào nữa.

Chỉ có giọt nước mắt lăn dài qua kẽ mắt rơi xuống gò má hốc hác.

Martin nói lời giữ lời.

Bất kì ai đối với anh đều không phải ngoại lệ.

Anh có thể cứu Minjun, cũng có thể không màng mạng sống mà cứu lấy cậu.

Trong mắt Martin, anh yêu cái cuộc sống này mãnh liệt, anh nhìn đời bằng mắt, yêu nó một cách lạc quan, tươi đẹp nhất.

Nhưng trong mắt Seonghyeon, mọi thứ đều chết chóc, méo mó và đầy máu me.

Cậu không giống anh.

Anh và cậu là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

Suy nghĩ khác nhau.

Ngay cả cách yêu cũng khác nhau.

Vậy nên việc rời bỏ là cách tốt nhất.

Cái gì nên bỏ, không nên giữ, thì vẫn nên là ném nó xuống.

Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên.

...

Sáng hôm sau, tin tức lan ra.

Martin còn sống, nhưng bị thương nặng.

Để bảo vệ bí mật, tổ chức buộc phải khai trừ anh, xoá toàn bộ hồ sơ, coi như "đã chết."

Khi tỉnh lại, anh nằm trong phòng bệnh trống, bên cạnh chỉ có Minjun.

Seonghyeon không xuất hiện nữa.

Không một lần hỏi thăm, không một lời tạm biệt.

Như thể cậu chưa từng là người anh liều mạng để cứu.

Martin nhìn trần nhà trắng xoá, miệng khẽ nhếch lên cười nhạt.

Giữa ranh giới sống chết, anh vẫn giữ lại được người mình yêu, chỉ để nhận ra, có những thứ mất đi mãi mãi không bao giờ tìm lại được.

...

Bên ngoài, Minjun đứng dựa vào cửa sổ, nhìn người đàn ông đang cố gượng dậy trong căn phòng mờ sáng.

Cậu ta khẽ thở dài, lẩm bẩm một câu như tự nói với chính mình:

"Ranh giới giữa người yêu và người được yêu mong manh thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro