15
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đến mức không ai còn thấy rõ được ánh đèn phố.
Seoul dường như chìm trong một màu trắng vô tận, lạnh lẽo đến mức cả hơi thở cũng hóa thành khói mỏng.
Martin ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, đôi tay băng bó còn run run, nhưng ánh mắt anh lại yên tĩnh lạ thường.
Minjun đặt chén cháo xuống bàn, không nói gì, chỉ kéo chiếc chăn dày đắp lên người anh.
"Anh lại mất ngủ?"
Martin cười, giọng trầm mà khản đặc:
"Không hẳn. Chỉ là tôi không quen sự yên bình này."
Minjun không trả lời.
Cậu biết rõ Martin đã từng sống trong thế giới chỉ toàn súng đạn, phản bội và máu.
Ở nơi đó, chỉ cần nhắm mắt quá lâu, sáng ra đã không còn ai đứng cạnh.
Vậy nên, khi được đặt trong yên bình, Martin chẳng biết phải làm gì với đôi tay mình nữa.
Minjun nhìn người đàn ông ấy, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối đến đáng thương.
Cậu đã ở bên Martin suốt mấy tháng qua, chữa lành từng vết thương, nghe từng cơn ác mộng đứt quãng.
Không có tình yêu cháy bỏng như Seonghyeon, chỉ là sự kiên nhẫn, từng chút một, để Martin học cách sống lại.
Một đêm, Martin thức dậy giữa tiếng gió rít ngoài hiên.
Anh thấy Minjun ngồi ở bàn, cặm cụi viết gì đó.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt yên tĩnh ấy, dịu dàng, không phán xét, không yêu cầu.
Martin chợt nói, giọng nhẹ cất lên âm ỉ đau đớn:
"Minjun à, cậu nghĩ... có thể nào một người quên đi người từng khiến họ đau đến chết được không?"
Minjun dừng bút, không nhìn anh mỉm cười:
"Không. Nhưng người ta có thể học cách sống với nỗi đau ấy, như một phần cơ thể mình."
Martin nhìn Minjun thật lâu. Trong đôi mắt anh, một thứ gì đó như vỡ ra, rồi tan vào yên lặng.
...
Ở một nơi khác của Seoul, Seonghyeon vẫn là cái tên được nhắc đến trong mọi bữa tiệc.
Cậu ngồi giữa những tiếng cười ồn ào, ánh đèn rượu vang, cổ áo sơ mi hờ hững mở ra, môi vẽ nụ cười ngạo nghễ.
Những người bên cạnh liên tục rót rượu, cười đùa, nói về những vụ giao dịch, những kẻ mới nổi, những gương mặt đã biến mất khỏi thành phố này.
Có ai đó nhắc đến Martin, cái tên bị tổ chức gạch bỏ, "người từng phản bội", "kẻ chết rồi cũng chẳng ai thương."
Seonghyeon bật cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không còn cảm xúc.
Cậu giơ ly rượu lên, hờ hững đáp:
"Đã là quá khứ rồi."
Nhưng ngay giây sau đó, ở bàn bên, tiếng ai đó cười vang lên, tiếng cười ấm ấm, có gì đó quen thuộc đến lạ.
Trong khoảnh khắc, Seonghyeon khựng lại.
Ly rượu trong tay cậu nghiêng đi, thứ chất lỏng đỏ sẫm tràn ra bàn.
Cậu nhìn quanh, không có ai cả.
Chỉ là một người lạ, cười giữa đám đông.
Nhưng giọng nói ấm áp ấy... lại khiến tim cậu thắt lại.
Từ bao giờ mà chỉ một thoáng hình bóng, một nụ cười, cũng đủ khiến cậu run rẩy đến vậy?
Đêm ấy, khi rời khỏi bữa tiệc, Seonghyeon đứng một mình ngoài ban công, gió thổi phần phật qua vai.
Nụ cười bất lực vang lên như đang thì thầm với chính mình:
"Có lẽ, có những người... một khi đã đi qua, sẽ không bao giờ quay lại."
Seonghyeon cầm chặt chiếc bật lửa trong tay, xoay đi xoay lại, sự hờ hững từ lâu đã coi đây là thú vui mới.
Và trong cơn gió lạnh, cậu tưởng như thấy đôi mắt của Martin, dịu dàng, trung thành, và yên lặng, đang nhìn mình từ một nơi rất xa, xa đến mức chẳng thể với tới nữa.
...
"Anh đã nói sẽ phục tùng tôi cả đời, đó là trách nhiệm của anh, sự sống và cái chết của anh phụ thuộc vào tôi"
"Anh... cớ gì lại đi rồi"
"Anh nói dối, nói dối"
"Tại sao mỗi bước đi của tôi đều không có anh ở cạnh, tại sao anh không đi theo tôi"
Seonghyeon cầm chiếc bật lửa ném thẳng về phía người nọ, gào giọng quát.
"Nói theo anh"
Seonghyeon ngờ ngợ không hiểu.
"Nói em yêu anh"
Rồi im bặt.
Cậu không thể... không thể nói.
Seonghyeon quay lại, đôi mắt đen kịt của lão Eom vẫn đang từng ngày dõi theo bước chân cậu đi, từng lời cậu nói.
"Martin, xin lỗi"
"Tôi đang có một ván cược rất lớn"
"Ván cược có thể giữ lại mạng sống của anh"
"Có thể khiến anh thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi mà tiếp tục sống như một người bình thường"
"Tôi không thể rung động"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
Lời trăn trối trong mơ.
Mà ngay cả cất giọng một từ cũng không thể thoát ra.
Martin đang ở một nơi xa, sống một cuộc sống yên bình, đang ở bên người yêu anh đầy lặng lẽ mà dịu dàng.
Đó là mái nhà Seonghyeon hằng ao ước, người bên cạnh vốn vẫn ở đây, hiện tại lại chẳng còn nữa.
Chỉ còn sự lạnh lẽo, cô độc bủa vây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro