16
Biển xanh trải dài đến vô tận, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát, mang theo mùi muối mặn và vị gió tự do.
Martin ngồi trên bãi cát, đôi chân trần vùi sâu trong nền cát lạnh.
Bên cạnh anh, Minjun lặng lẽ đặt hai cốc cà phê còn bốc khói xuống, chẳng nói gì.
Chỉ có tiếng sóng và tiếng hải âu, như một bản nhạc chậm rãi của những người đã rời xa quá khứ.
Martin ngả người về phía sau, hai bàn tay chống ra sau lưng, mắt nhìn xa xăm.
Gió thổi qua tóc anh, qua bờ vai đã từng chịu biết bao cú đánh, mang theo một thứ gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa đau nhói.
Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, không còn buồn tủi, hay u uất.
Chỉ có chút gì đó bình yên.
"Em biết không..." Giọng anh như lẫn vào tiếng sóng.
"Chỉ cần em ấy từng cho tôi một chiếc bánh thôi..."
Anh ngừng lại, mắt vẫn nhìn về chân trời "...tôi đã thấy mình không sống vô nghĩa rồi."
Minjun nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không chen vào.
Cậu biết câu nói ấy không dành cho mình, cũng không chờ hồi đáp.
Martin vẫn đang trò chuyện với một người không còn ở đây, với một bóng hình đã rời xa từ lâu.
Martin nhớ về Seonghyeon, những đêm cậu trêu chọc anh đến đỏ mặt, những sáng hôm sau lạnh lùng như chưa từng có gì.
Anh nhớ những lần lén nhìn má lúm đồng tiền kia khi cậu cười, nhớ cả mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo sơ mi, nhớ ánh nhìn kiêu ngạo mà sâu thẳm ấy.
Mỗi ký ức như một nhát dao nhỏ, nhưng đã cùn, chỉ để lại vết xước âm ỉ chứ không còn làm anh gục ngã.
Minjun đưa cà phê cho anh.
Martin nhận lấy, nhấp một ngụm, nheo mắt trước vị đắng.
"Cảm ơn em"
Anh đáp lại đầy dịu dàng.
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng là lần đầu tiên sau bao tháng anh nói ra với Minjun, như thể anh đang học cách thừa nhận một sự hiện diện mới bên cạnh mình.
...
Seonghyeon đứng trên ban công căn penthouse cao nhất Seoul.
Đêm nay gió lớn, màn đêm như tấm vải nhung phủ xuống toàn bộ thành phố sáng đèn.
Cậu vừa trở về từ một buổi tiệc, vẫn khoác bộ vest đắt tiền, cổ áo mở ra hờ hững.
Trong tay cậu là ly rượu, nhưng ánh mắt lại như đang nhìn về một nơi khác, một thời khác.
Ai đó bên dưới phố bật cười, một tiếng cười ấm áp quen thuộc, vọng lên qua tầng gió lạnh.
Seonghyeon khựng lại, bàn tay run khẽ, rượu trong ly sóng sánh tràn ra một chút.
"Martin..." cậu thầm gọi, nhưng tiếng ấy tan ngay trong gió.
Cậu nhắm mắt, và trong thoáng chốc, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trước biển xa, bên cạnh là một người khác.
Một bóng lưng quen thuộc nhưng không còn quay lại.
Martin cuối cùng đã chịu buông bỏ.
Nhưng cậu lại chẳng thể buông bỏ chính mình.
Seonghyeon mở mắt, cười nhạt, đặt ly rượu xuống lan can.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh xộc vào tim cậu.
Má lúm đồng tiền vẫn hằn lên khi cậu cười, nhưng giờ chỉ còn là vỏ bọc cho một khoảng trống đã mục ruỗng từ lâu.
...
Ngoài kia, nơi biển xa, Martin vẫn ngồi nhìn sóng vỗ.
Anh không biết, ở một thành phố khác, có một người đang nhớ mình trong gió.
Nhưng với anh lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.
Anh quay sang nhìn cậu, cất giọng:
"Đi thôi. Chúng ta còn phải đi tiếp."
Minjun gật đầu.
Hai người đứng dậy, một lớn một nhỏ, đi dọc theo bờ cát.
Bước chân họ để lại những dấu vết ngắn ngủi, rồi sóng biển tràn lên xóa đi.
Và ở đâu đó, gió biển mang theo tiếng cười năm xưa, tiếng cười mà Martin đã từng nghĩ sẽ đi cùng anh suốt đời, giờ chỉ còn là âm vang của một ký ức, ngọt ngào đến ám ảnh, nhưng cũng bình yên đến lạ thường.
Hoàn chính văn.
____
sau bộ thứ 2 này trong tương lai mình sẽ không viết thêm bộ nào gắn hashtag 18+ nữa.
trân thành xin lỗi hai nhân vật chính trong câu chuyện và trân thành xin lỗi các độc giả đã đến đây, đã ngồi đây đọc hết 2 bộ mình tâm huyết viết ra.
🙇♀️🙇♀️🙇♀️
hẹn gặp mọi người trong tương lai gần, với những dự án tẻn tẻn dễ thương hơn dành riêng cho hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro