2
Khi cái đói có thể vượt qua.
Martin của nhiều năm sau không còn sống lủi thủi, không còn kiếm ăn bằng cách mỗi ngày dựa vào việc đánh giày cho đàn anh nữa.
Anh có thể từng bước đi lên.
Từng bước đạp đổ những kẻ yếu.
Anh đã cầm dao, cầm gậy, hay kể cả mò cách cầm súng vững vàng để triệt hạ mục tiêu.
Một khi được lọt vào mắt xanh của ông trùm.
Anh biết.
Những khó khăn và khổ cực suốt mấy năm qua phải chịu đựng không còn là vô ích.
Anh đứng trong căn phòng sang trọng của tầng cao nhất khu Gangnam, nhìn xuống thành phố đêm đang loang ánh đèn.
Dưới trướng ông trùm hiện tại, anh là người được tin tưởng nhất.
Một cái gật đầu của Martin có thể khiến kẻ khác biến mất vĩnh viễn.
Đêm ở quán bar, khi ánh mắt đã mờ nhoè vì say mèm, khi cơ thể đã cần người để chống đỡ, anh vẫn không cho một ai được phép động vào mình.
Vì quá rõ ràng.
Trái tim anh yên lặng suốt mấy chục năm nay.
Chỉ để chờ đợi một người bước đến thôi đấy.
Cũng chẳng biết mình có xứng đáng hay không nữa.
Vì vốn dĩ quyền quyết định đã không thuộc về anh.
Giữa đạn khói và sự phản bội.
Anh lại đi tin cái thứ gọi là định mệnh ấy.
Vẫn là nụ cười có má lúm đồng tiền trong cơn mưa năm ấy.
Đã kéo cho anh một cơn ác mộng chìm sâu không lối thoát.
Khi mình quá khao khát, vũ trụ sẽ dạy cho anh thêm một bài học về lòng cố chấp khi quá đặt niềm tin vào một người tưởng chừng sẽ cho mình được cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn, rồi sẽ phải trả giá thật đắt.
Kết cục cuối cùng diễn ra sao.
Khi anh gặp lại Seonghyeon, cậu đã là thiếu gia, người thừa kế sáng giá của tổ chức.
Trái tim sau ngần ấy năm khi nhìn thấy bóng dáng mình muốn cầu cũng không thể thấy.
Lại đập như trống trận.
Từng nhịp đập kéo anh trở lại cái ngày mưa lắt ngắt, trong bộ dạng bẩn thỉu nhận lấy bánh từ tay cậu thiếu niên.
Dù thời thế đã khác, nhưng vẫn không thể xoá nhoà cái bộ dạng khắc khổ, nhếch nhác của anh năm xưa.
Còn Eom Seonghyeon thì sao?
Cậu vẫn cao ngạo, xinh đẹp mà sạch sẽ đến tinh khiết.
Martin đứng dưới, cúi đầu chào, trong ánh mắt anh là cả một bầu trời đã từng cháy rực rồi tự tắt.
Seonghyeon vốn định đi thẳng qua đám người thấp hèn nọ, nhưng rồi bước chân lại dừng bặt tại chỗ anh đứng, cậu nhận ra thằng nhóc bẩn thỉu năm nào giờ đã có chỗ đứng, lại cao lớn hơn cậu hẳn hai cái đầu, đôi bàn tay sây sần vì bị nhiều lần mài qua, nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi, nửa cười nửa lạnh:
"Hóa ra anh vẫn chưa chết à?"
Câu nói hờ hững chém toạc cõi lòng đang cố chống chọi cái sự lạnh lẽo khi cậu đứng nép gần.
Martin không ngẩng lên, nói bằng chất giọng như thường ngày, nhưng khiến đám người bên cạnh nổi từng đợt gai ốc: "Tôi vốn đã chết một lần rồi ấy chứ"
"Ngẩng lên" Seonghyeon nhíu mày thả giọng ra lệnh.
Martin từ từ ngẩng lên, mỉm cười, ánh nhìn bình thản: "Tôi nhớ ra vẫn còn nợ cậu một chiếc bánh"
"Vậy nên không thể chết"
Tiếng cười lạnh vang lên giữa không gian ngập mùi thuốc súng.
"Tốt" Seonghyeon nâng cao giọng.
Là lời khen, là lời tán thưởng.
Là một ánh nhìn, là một nụ cười thoát ẩn thoát hiện đôi má lúm.
Martin đã sống để có thể nhìn thấy cảnh này được trọn vẹn.
Không cần ở trong giấc mơ hay qua những lời đồn đoán về cậu qua mấy thứ giọng châm biếm từ người ngoài.
Eom Seonghyeon vẫn chính là Eom Seonghyeon.
Một kẻ chỉ biết hưởng thụ danh lợi mà không quan tâm phải trả giá đắt ra sao.
Ván cược ngay từ đầu đã rất rõ ai là kẻ nắm gọn quyền chiến thắng.
Nhưng Martin vẫn lấy trái tim mình để lên bàn cược cá cược một lần.
Dù sao cũng chẳng biết giao cho ai.
Thôi thì cứ để cậu vô cớ nắm lấy.
Martin không còn bận tâm nữa.
Seoul về đêm vẫn ồn ào như thể chẳng bao giờ ngủ.
Tiếng còi xe, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc từ những quán rượu ẩn mình trong con hẻm khu Gangnam, nơi Martin và đồng đội vẫn thường lui tới sau mỗi phi vụ.
Tổ chức của ông trùm Eom lớn đến mức gần như không có đối thủ.
Dưới ông là hàng chục nhánh phụ trách từ ma túy, sòng bạc, cho đến tài chính ngầm.
Martin đứng đầu một nhánh ấy, anh lạnh lùng, kín tiếng, hiệu quả, là cánh tay phải khiến ai cũng phải dè chừng.
Nhưng có một người không sợ anh.
Người ấy tên là Eom Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro