3

Lần đầu sau nhiều năm, Martin gặp lại cậu không phải ở một góc phố mưa, mà trong một buổi tiệc rượu sang trọng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, đẹp đẽ và xa cách như một giấc mơ không dám chạm.

Nếu cứ là giấc mộng thì hãy để yên và sâu trong lòng, đừng nhắc tới hay gợi lên cảm giác nhớ mong của anh về người ấy lớn thế nào, mênh mông ra sao, vĩ đại và lộng lẫy như bạt ngàn ánh sao trong đáy mắt của kẻ si tình.

Martin vẫn yêu chàng thiếu niên năm ấy, càng yêu vẻ trưởng thành, cao quý của hiện tại.

Anh yêu mọi thứ thuộc về cậu.

Yêu bờ môi, ánh mắt, và nụ cười xen lẫn chút không thật của cậu.

Nụ cười của sự gian dối, của sự đùa cợt, ngập đầy mùi thuốc súng và nguy hiểm rình rập.

Seonghyeon chủ động bước tới, giọng cất lên nhẹ như gió:

"Nghe nói anh giờ là người của cha tôi?"

Martin hơi cúi đầu, đáp khẽ:

"Tôi làm việc cho ông ấy, đúng hơn là vì ân tình."

Ân tình vì năm đó ông không bỏ rơi anh giữa cái đói nghèo bủa quanh, ân tình vì một ngày nào đó anh có thể vững bước trên đôi chân để tận mắt nhìn thấy cậu bằng da bằng thịt, không còn mượn qua những giấc mơ không có thật hay sự ảo tưởng giữa những đêm khuya.

Seonghyeon bật cười, ánh mắt liếc qua ly rượu:

"Ân tình hay quyền lực, cuối cùng cũng chỉ là sợi dây trói người ta lại thôi."

Martin là một chàng trai thông minh lại đặc biệt rất khôn khéo trong lúc giải quyết vấn đề, từ sau ngần mấy chục năm, khi Seonghyeon nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ lại ánh lên đầy chân thành và sự tin tưởng tuyệt đối.

Có phải hay không.

Đó chình là nghiệt duyên.

Đáy lòng dâng lên cảm giác bình yên lại chưa từng tiếp xúc với người nọ quá ba lần.

Cảm giác vừa quen thuộc lại bài xích.

Vừa gần gũi lại thiếu cảm giác an toàn.

Seonghyeon sợ.

Nên chỉ dám trao cho người nọ ánh nhìn nửa đùa nửa thật.

Là sự chân thành tuyệt đối cũng là chất dẫn dụ khiến anh cả đời không thể nhấc lên nổi.

Martin nhìn cậu, đắm chìm thật lâu, cái nhìn ngơ ngác cho đến khi cậu đã lướt qua anh từ lâu.

Anh vẫn không thôi ánh nhìn, anh quay lại, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh.

Rồi mới chợt nhớ ra.

Anh vẫn chưa trả lời cậu.

Giật mình hoảng hốt.

Cả gương mặt bắt đầu đỏ chót.

Thật... con mẹ nó quá thẹn rồi.

Anh biết người trước mặt mình đã không còn là cậu thiếu niên từng chìa bánh cho anh nữa.

Sự ấm áp năm nào giờ chỉ còn trong ký ức.

Còn hiện tại, Seonghyeon là thiếu gia, kẻ đang học cách điều hành cả một đế chế tội phạm, đôi mắt ẩn sau nụ cười kia là sự khôn ngoan đến đáng sợ.

Martin nốc ngụm rượu cay xè rót thẳng xuống cổ họng, quay đầu nhìn tấm lưng kia như muốn khắc tận sâu trong tâm trí, không một lời dứt khoát ra khỏi tiệc rượu.

...

Một đêm, Martin được gọi đến biệt thự nhà họ Eom để bàn công việc.

Khi cuộc họp kết thúc, chỉ còn anh và Seonghyeon ở lại trong phòng khách rộng lớn.

Ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt Seonghyeon, đôi môi mím lại khi cậu nói:

"Anh nhìn tôi kiểu đó làm gì?"

Martin giật mình, ánh mắt dời đi.

"Không có gì. Cậu thay đổi nhiều quá."

Seonghyeon ngả người ra sofa, ngón tay xoay ly rượu:

"Đừng nói kiểu tiếc nuối đó, Martin. Tôi chưa từng là người anh nghĩ."

Một khoảng im lặng dài.

Rồi Martin bật cười, giọng trầm thấp:

"Có lẽ tôi chỉ tự mình nghĩ thế."

Anh xoay người định đi, nhưng Seonghyeon gọi lại:

"Martin."

"Sao?"

"Anh có bao giờ nghĩ rằng... mọi thứ anh làm cho cha tôi, cũng là vì tôi không?"

Câu hỏi đó khiến Martin khựng lại.

Trong thoáng chốc, anh cảm giác như có gì đó rạn nứt trong lòng mình vừa đau, vừa ấm.

Seonghyeon lại đang định giở trò gì.

Câu nói có bao nhiêu sự trêu chọc, nửa trong số đó có bấy nhiêu là thật lòng.

Seonghyeon nhả nhớn dùng đôi mắt mà anh thầm thương trộm nhớ bỗng chốc giương ánh nhìn cắm thẳng vào anh.

Xoáy sâu đến tận tim gan.

Cái ánh nhìn lột trần toàn bộ khiến anh không tự nhiên.

"Seonghyeon..."

Martin ngồi trong xe.

Người bên cạnh dù không cam lòng nhưng vẫn chịu ngồi xuống lắng nghe.

"Nếu ngay từ đầu... mọi thứ tôi làm... đều là vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu..."

"Cậu tính định làm gì?"

"Giết anh"

Seonghyeon thả giọng đáp ngay như mọi chuyện là điều hiển nhiên phải làm.

"Giết tôi?"

"Ừm, giết anh"

"Giết ai?"

"Giết người đang nói"

"Giết kẻ nào đang nói?"

"Giết kẻ đang ngồi đối diện tôi, giết anh, giết anh, giết anh"

Seonghyeon gào lên giật mạnh áo Martin, gương mặt của anh chỉ cách cậu khoảng cách rất gần.

Cái nhìn của anh lại như đang nuốt trọn cậu.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ giết anh"

Seonghyeon cảnh cáo, đẩy mạnh Martin ra.

"Ai biết anh tiếp cận tôi nhằm có mục đích gì. Dù bất kể là mục đích gì tôi sẽ giết hết, giết sạch bất kì kẻ nào dám ngáng chân tôi"

"Seonghyeon... rồi sau này cậu sẽ hiểu"

"Việc tôi tiếp cận cậu có mục đích rất to lớn"

"Vĩ đại hơn bất kì ai từng "chơi" cậu"

____

*chơi ở đây có nghĩa là coi Seonghyeon như là một món đồ chơi, vì ngay từ khi còn bé Seonghyeon đã phải đối mặt với biết bao nhiêu là cạm bẫy, lừa dối, thủ đoạn và không có tình người.

để ngồi lên được vị trí này, để lớn lên trong môi trường máu me và ngập mùi thuốc súng.

seonghyeon đã phải trả giá bằng đạo đức, nhân phẩm, mà chà đạp coi mạng người như cỏ rác để đứng lên.

cái lớn của Martin vốn không là gì đối với cái lớn của Seonghyeon.

cậu đã phải trải qua, vượt qua muôn vàn thử thách mới có được như ngày hôm nay.

nhân vật nào cũng có cái khổ.

chưa đến cuối truyện nhưng tui vẫn twist lunn.

seonghyeon không phải nhân vật chính trong câu chuyện này.

trân trọng thông báo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro