4
"Anh "chơi" tôi?"
Seonghyeon thật sự tò mò muốn biết, Martin có bấy nhiêu khả năng để đòi "chơi" cậu.
Khi ánh mắt kia của anh khi nhìn cậu là thật lòng.
Khi hành động anh trao cho cậu tràn ngập sự dịu dàng.
Khi anh nói: "Tôi muốn ở bên em, làm người của em, vô điều kiện"
Martin...
Có phải những điều này đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của anh?
Anh thật sự muốn "chơi" cậu theo cách này?
Seonghyeon nhếch môi cười tràn sự lạnh lẽo qua khẽ răng.
"Fuck"
Nếu anh thật sự muốn "chơi" cậu đến cùng, vậy thì cậu chẳng còn cách nào thu liễm cái dối gian qua đôi mắt, qua đôi môi, qua cái nhăn mày khi khoảng cách hai người ngày càng kéo gần lại.
"Martin... anh "chơi" tôi đi"
Từ hôm ấy, giữa họ bắt đầu một thứ gì đó không tên.
Những lần chạm nhẹ, những câu nói nửa đùa nửa thật, những buổi tối Seonghyeon đến văn phòng Martin chỉ để "uống một ly rượu".
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết, mối quan hệ này không được phép tồn tại.
Trong thế giới tội phạm, cảm xúc là điểm yếu chí mạng.
Martin biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hờ hững kia, tim anh lại tự động mềm đi.
Anh vẫn làm việc, vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng ngoại lệ của anh đã trở về, cõi lòng kêu lên lộp độp sự nhớ thương, muốn yêu, muốn ôm, muốn gần gũi cậu nhiều hơn.
Chỉ cần cậu khẽ cau mày, Martin sẵn sàng lùi một bước.
Chỉ cần cậu cười, cả ngày anh thấy lòng nhẹ đi.
Là vậy đấy.
Cậu thật sự có sức mạnh khủng khiếp khiến anh lùi bước.
Lùi mãi, lùi mãi, chẳng biết từ lúc nào cậu đã đẩy anh ra xa tận cuối chân trời.
Rõ ràng người ngay ở cạnh, nhưng thứ cậu trao cho anh lại toàn điều viễn vộng, mộng mơ.
Anh không nắm được.
Cũng không hưởng thụ được.
Anh không xứng.
Lại càng hèn nhát hơn việc để cậu sánh bước bên ai đó.
Martin hít một hơi lạnh.
Cái lạnh tê rần cổ họng, tràn vào khí phổi.
Người như Seonghyeon không bao giờ thuộc về ai.
Cậu ta chỉ vui trong khoảnh khắc, rồi khi chán, sẽ rời đi không một lời.
Vậy nên thay vì chơi đùa với những cô gái, những người đàn ông khác.
Phải chi cứ chọn anh, cứ dày vò anh trong cái ảo mộng đẹp đẽ ấy, vùi dập anh.
Vì dù sao, anh sống đến tận bây giờ chỉ có thể thấy được cậu bằng xương bằng thịt, bằng chính đôi mắt đã từng nhắm nghiền chờ cái chết đến gần.
...
Đêm cuối tháng, Seonghyeon đến tìm Martin khi anh đang kiểm tra sổ giao dịch.
Cậu tựa người lên bàn, mùi nước hoa thoảng qua khiến Martin không thể tập trung.
"Martin.."
Seonghyeon khi chán hay không có việc gì làm thường hay lấy tên anh ra để ngân nga.
"Sao?"
"Martin.."
"Hửm?"
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có bao giờ nghĩ tôi đang lợi dụng anh không?"
"Tôi biết."
"Vậy tại sao vẫn để tôi làm thế?"
Martin ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút:
"Vì tôi muốn."
Câu trả lời khiến Seonghyeon im lặng.
Một lúc sau, cậu khẽ cười:
"Anh điên thật."
"Ừm, giống cậu vậy"
Khoảng khắc có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.
"Martin.."
"Vâng?"
Khoảng khắc cậu bật cười dang tay muốn ôm anh vào lòng.
"Anh có thể quay đầu từ bây giờ"
Seonghyeon muốn dừng trò chơi này ngay tại đây.
Cậu không còn tò mò nữa, không muốn, không muốn điều tồi tệ nào sẽ sảy ra đối với anh, càng đối với mối quan hệ mỏng manh này.
Cậu muốn anh quay đầu, muốn anh quên đi cậu, muốn anh khắc sâu trong tâm trí.
Cậu sẽ không bao giờ động lòng.
Muốn anh biết.
Cậu có thể không nhắm mắt mà giết chết anh trong một giây.
Bấy kể là lúc nào, ở đâu, ở khoảng khắc nào, dù hạnh phúc hay đau thương, dù là bạn hay là đồng đội.
Martin tất nhiên không từ chối, càng vui vẻ tận hưởng sà vào lòng cậu siết thật chặt.
"Không muốn... càng không thể"
"Tôi phục tùng cậu, đó là trách nhiệm cả đời này tôi phải mang"
"Đừng bỏ rơi tôi lần nữa"
"Lần này tôi sẽ cố gắng để không đi sai bước"
"Tôi chỉ đi theo cậu, đi sau mỗi cậu thôi"
"Cậu nói gì tôi nghe đấy, cậu nói tôi chết tôi liền để cậu bắn"
"Seonghyeon... tôi đã không thể quay đầu..."
"Không thể..."
"Không thể đâu Seonghyeon à..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro