9
Những ngày ấy, Seoul chuyển mình sang xuân, gió từ bờ sông Hàn lùa qua từng con phố, mang theo hơi ấm ẩm ướt và mùi cỏ non.
Trong căn nhà tầng hai nằm sâu trong ngõ Itaewon, Martin và Seonghyeon bắt đầu một quãng thời gian mập mờ không dám gọi tên, nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Khi anh được phép ở cạnh với người anh yêu da diết.
Mỗi buổi sáng được gọi cậu dậy.
Được làm đồ ăn cho cậu.
Được chăm sóc cậu.
Được ôm cậu trong vòng tay.
Là thứ anh cầu cũng không được.
Martin cầm trong tay chiếc bật lửa quẹt đi quẹt lại trong không khí tĩnh lặng, lòng lại hướng ra cửa như vẫn đang chờ một người trở về nhà.
Nhà của chúng ta...
Cha Eom vẫn im lặng.
Ông ta chưa ra tay.
Có lẽ ngay từ đầu chuyện này được giải quyết bằng ván cược.
Seonghyeon đã khẳng định nói với ông rằng.
"Martin vẫn còn là con cờ tốt, anh ta còn nguyện ý để con lợi dụng"
"Cha biết rõ tính con mà, con sẽ không rung động"
"Ngồi chờ tin tốt con mang đến cho người đi"
Ông Eom nhắm mắt để chuyện này ra sau đầu.
Ông tin rằng con trai út của mình rồi cũng sẽ chán thôi.
Vì ông hiểu rõ bản tính của đứa con trai ấy, luôn hứng thú với những điều mới mẻ, rồi nhanh chóng bỏ đi khi đã nếm đủ.
Và ông đã đúng.
Suốt quãng thời gian tưởng chừng là hạnh phúc nhất, Martin sống như kẻ mộng du trong giấc mơ mà anh biết chắc sẽ kết thúc sớm.
Ban ngày, Seonghyeon đến gặp anh, có khi chỉ để chọc ghẹo, có khi lại tựa đầu vào vai anh mà ngủ.
Cậu thích trêu anh, thích thấy đôi tai Martin đỏ lên chỉ vì một cái liếc mắt, thích nghe giọng nói khàn khàn của anh khi dặn cậu ăn uống đàng hoàng.
"Anh Martin, sao anh cứ nhìn em vậy?"
"Không có gì."
"Dối. Mắt anh đang nói là anh đang nghĩ bậy."
Cậu cười, lúm đồng tiền hiện ra, đôi mắt cong cong như muốn kéo cả trái tim anh xuống vực.
Martin biết, mình không nên.
Trong thế giới của họ, tình cảm là thứ xa xỉ, còn Seonghyeon người đứng giữa quyền lực và tàn nhẫn là điều anh không bao giờ được phép chạm tới.
Nhưng nếu cậu là người bắt đầu trước, nguyện chìa bàn tay ra cho anh nắm lấy, mọi nguyên tắc anh từng có đều tan biến.
Họ đã có những đêm gần nhau, lặng lẽ mà dữ dội.
Căn phòng chỉ có ánh đèn mờ, mùi da thịt hòa với mùi khói thuốc.
Martin luôn là người ôm Seonghyeon thật chặt, sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
Đến sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào rèm cửa, Seonghyeon lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cậu đứng dậy, mặc áo, liếc anh bằng đôi mắt hờ hững:
"Tối qua... chỉ là chút vui thôi, anh đừng nghĩ nhiều nhé?"
Martin không đáp.
Anh chỉ gật đầu, rồi ngồi dậy, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Trước đây anh đã nói gì với cậu nhỉ.
Đã nói mình không thể quay đầu.
Anh sống chỉ nhờ vào việc phục tùng cậu.
Cậu dẫn anh đi đâu, anh sẽ đi theo đó, không dám cãi nửa lời.
Seonghyeon là cả thanh xuân của anh, và tương lai...
... có lẽ cũng vậy chăng?
Và giờ anh lại ngồi đây.
Gặm nhấm từng dòng suy nghĩ về cậu.
Anh có sai không?
Có đi đúng bước không?
Có đặt trái tim trao cho đúng người không?
Đêm lại xuống, cậu vẫn trở về, vẫn ngã vào lòng anh, vẫn thì thầm những lời khiến trái tim Martin run rẩy.
Rồi khi trời sáng, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, như thể đêm hôm qua chưa từng tồn tại.
Martin không trách.
Anh chỉ biết, với anh, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều thật.
Còn với Seonghyeon, tất cả chỉ là thoáng qua.
Minjun là người vẫn luôn âm thầm theo dõi Martin từ đằng sau, có lần cậu không nhịn được nữa, hỏi:
"Anh có bao giờ nghĩ, mình đang tự làm khổ mình không?"
Martin mỉm cười, đáp khẽ:
"Nếu được chọn giữa khổ vì yêu, và sống mà chẳng cảm thấy gì, tôi vẫn chọn khổ."
Thời gian trôi như gió lướt qua lòng bàn tay.
Seonghyeon dần trở nên lạnh lùng hơn, những tin nhắn thưa dần, những buổi gặp gỡ cũng ít hơn.
Martin hiểu, đó là dấu hiệu của "chán" điều mà ông Eom từng nhắc nhở.
Nhưng anh không nói ra.
Anh chỉ muốn giữ lại những đêm cuối cùng, khi cậu vẫn còn nằm trong vòng tay anh, hơi thở vẫn khẽ chạm vào cổ anh, và trái tim anh vẫn còn có lý do để đập.
Đến khi Seonghyeon biến mất hẳn, không một lời từ biệt, không một tin nhắn.
Chỉ còn lại Martin lặng lẽ ngồi trong căn phòng trống, bật điếu thuốc, nhìn khói trắng bay lên.
Thời gian ấy tuy ngắn ngủi.
Nhưng là đó là quãng thời gian để anh biết thế nào là được sống, được yêu, và được đau.
...
Bản nhạc vẫn du dương chìm sâu mọi thứ trong gió lặng, nhưng gió chẳng dìm nổi biển, biển nổi gió, nối liền từng khúc đập vỡ bờ đê, đánh thẳng vào ngọn trái tim tan nát của hai người.
"Anh yêu em, Seonghyeon"
"Vì em, cả ngàn lần rồi"
"Lần nào cũng vậy, chỉ hơn không kém"
"Đừng rời bỏ anh thêm một lần nào nữa"
"Ngày em rời đi, lòng anh ngày nào cũng lạnh"
"Năm này qua tháng khác"
"Anh không muốn thử cảm giác đó lần nào nữa"
"Không muốn..."
Seonghyeon trong đêm tối đã nghe thấy tất cả những dòng giãi bày từ anh.
Giọng anh run rẩy bật ra từng chữ đau đớn.
Cậu mím môi kìm mình không được bật ra bất kì chữ nào.
Vì chỉ cần bật ra một chữ.
Đối với anh đó chẳng khác nào là mảnh dây hi vọng, sự cứu rỗi cuối cùng.
Sau lưng anh còn có Minjun.
Martin à,
Nghe em, quay đầu nhìn lại...
Còn có người quá đỗi hoàn hảo vì anh mà chịu đựng tất cả.
Anh vẫn còn đường lui.
Đừng vì em mà tự chuốc lấy đau khổ.
Em cũng vì anh, cả ngàn lần rồi.
Em trả anh tự do, giải thoát cho anh.
Bước lên phía trước.
Sẽ chẳng có em đứng đằng sau khiến anh động lòng quay lưng thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro