chap 1: gặp lại
(Boboiboy: cậu
Maripos: anh ta/anh.)
- ở 1 lễ hội bên Windara.
Nhóm Boboiboy được mời dự tiệc, nhân ngày cậu và các bạn giúp công chúa Kuputeri. Có lẽ nhờ các Kelkatoans và ông Papiliam, nơi này được hoành tráng và cải tiến hơn bao giờ hết.
Cậu đứng trước cung điện, nhìn vẻ đẹp như hồi cậu lần đầu đặt chân đến đây. Nhìn thoáng thì cậu nhìn thấy 1 chú bướm xanh, có nhiều đường viền đẹp mắt. Cậu có cảm giác nhìn thấy nó ở đâu rồi ấy.
Chú bướm ấy đậu lên tay cậu rồi bay đi. Tính tò mò chiếm lấy nên cậu đi theo, mặc lũ bạn đang trò chuyện với công chúa. Trễ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu đi thì phát hiện mình sắp rời xa cung điện, không sao, có gì cậu dùng Taufan quay lại cũng được.
Cậu phát hiện tới một khu, có 1 cái cây to ở đó. Con bướm xanh ấy cứ đậu trên cành. Cứ ngỡ chả có gì xảy ra tiếp nên cậu quay người lại.
"Đi nhanh vậy sao? "
Cậu quay người lại, tìm kiếm giong nói ấy phát ra từ đâu. Cậu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều bướm xanh, chụm lại thành 1, tạo thành 1 dáng người cao hơn cậu 1 tí.
Cái bóng bướm ấy tiến về phía cậu, dần hiện rõ bóng người với mái tóc màu trắng dài, buộc tóc đuôi ngựa với đôi mắt tím, trên mặt có một vết vẽ màu tím ở mỗi bên mặt, cùng áo choàng màu đỏ, bên trong cậu mặc thêm 1 bộ đồ màu tím ở trong. Cái nón đỏ kẹp hai cái lông vũ màu tím đang nằm trong tay người con trai ấy.
"M-maripos.? "
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh ta xuất hiện vẻ hoành tráng thế kia. Anh ta chào cậu bằng cách khụyu gối, dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu, như một chàng hoàng tử cầu hôn một công chúa xinh đẹp vậy...
"Lâu rồi không gặp..
Bobby Boi"
........
"Ờ nhỉ.. Lâu rồi cũng không gặp" cậu nở 1 nụ cười, khá là méo mó như đang ép bản thân cười vậy.
"Cái mặt ấy là sao..? " anh ta cũng khượng lại nhìn gương mặt cậu. Nở 1 nụ cười nhẹ nhưng khá méo mó cho đến khi anh nhận ra rằng mình nói sai tên cậu..
Rồi xong. Cái mặt ấy là biết dỗi tới nơi rồi.
"À ý tôi là Boboiboy! Boboiboy! " anh ta nói lại, mong rằng cậu quên cái tên vừa rồi.. Nhưng có lẽ anh nói lại khá muộn rồi.
"Không sao đâu. Chỉ là cái tên thôi mà" cậu cười lại, lần này là 1 nụ cười tỏa nắng thay vì nụ cười méo mồm như nãy.
Anh ta cũng cười lại, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng phần nào mừng vì không dỗi anh.
Nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu như này nhỉ? Chỉ là dỗi thôi, cả hai chỉ là bạn thôi, chưa đến mức xa. Nhưng nhớ là cái cảm giác tưởng rằng Fang sẽ phản bội cậu và bạn cậu, cảm giác ấy khá bực bội khi nghĩ đến cảnh cậu đau lòng vì- khoan, sao anh lại nghĩ như vậy? Bình tĩnh nào Maripos...
"Này."
"Hả? "
"Cậu ở đó thẫn thờ cũng khá lâu rồi ấy"
Boboiboy nhìn người con trai tóc trắng trước mắt trong khi cậu đã ngồi trên đất, nhìn anh chắm chú. Cậu cất tiếng để người con trai ấy quay đầu về đất mẹ của anh ta.
"À.. Ừm... "
Maripos nhìn cậu rồi ngồi xuống, phong cảnh ở đây rất đẹp. Anh ta quay nhìn người phía bên cạnh, cũng rất đẹp.. Như 1 bông hoa lớn trong 1 cánh vườn vậy... 1 bông hoa hướng về mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống mỗi người... Người trái đất gọi bông hoa ấy là gì nhỉ?
"Này. Bobb- à Boboiboy, ở trái đât các cậu, có bông hoa nào vừa đẹp vừa hướng về phía mặt trời không? "
Anh hỏi, cũng khá thắc mắc, trong lòng không hiểu vì sao bản thân lại buộc miệng nói ra câu hỏi này.
"À có đấy! Là 1 bông hoa hướng dương! Nó rất đẹp và luôn hướng về phía mặt trời như cậu nói! "
Cậu cười, nhìn chàng trai bên cạnh vừa hỏi cậu.
"Khi nào cậu đến Trái Đất thêm 1 lần nữa đi, tớ hứa sẽ dẫn cậu đến 1 vườn hoa rất đẹp! "
.....
Anh ta cười nhìn cậu rồi thốt lên
"Được! "
Hoa hướng dương sao? Để xem bông hoa ấy có đẹp bằng cậu như lúc này không..
"Mà này, cậu trả năng lượng cho công chúa được không? "
"Lại nữa"
"Nào đi!"
"Thôi mà! Cậu bớt ý nghĩ đó đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro