4. giờ đi săn
DÀNH TẶNG temarisamac, CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TỚ!!
------
Hắn đuổi theo ả. Nói công bằng thì, Marie muốn hắn đuổi theo mình. Không phải cái kiểu đuổi theo vồ vập của một gã thợ săn cùng con mồi yêu thích, càng không phải cái kiểu mà lũ đòi nợ thuê bám riết lấy những thằng ngu không có khả năng tài chính.
Nói đơn giản thì hắn đuổi theo ả như một tên bợm nhậu với cổ họng bỏng rát thèm khát một ly bourbon hay một con thú dữ bị bơ mỏ lâu ngày nay thấy xác con linh dương trước mặt. Hắn làm điều đó vì hắn là thằng đàn ông, một thằng đàn ông còn sống, chưa chết, bị mê hoặc hoàn toàn bởi vẻ đẹp của quý cô Fouché và làm sao có thể bỏ qua một cơ hội ngon lành như thế này khi chính ả là người chủ động đưa tình với hắn.
Dẹp bỏ qua việc cả xã hội thượng lưu sẽ xem hắn ra cái giống gì nếu hắn dám làm những việc mà hắn nghĩ trong đầu lúc này. Một tử tước thì hẳn sẽ không bị kết tội, nhưng những tội lỗi liên quan đến một quý tộc khác thì rất dễ để dẫn đến cái giá treo cổ. Nhưng hắn không bận tâm, hắn cũng chẳng bận tâm việc mình đã có một hôn thê sẽ cưới vào năm sau, đứa con gái nhỏ bé và gầy nhẵn hắn chưa từng để mắt đến. Giờ thì hắn chỉ để mắt đến người đẹp tóc đỏ đã nhìn hắn lâu hơn năm giây ở sảnh dạ vũ, người đẹp đó đã cười với hắn, nụ cười gợi tình đến nỗi hắn sẽ đi ngủ và mơ một lần nữa về thời khắc đó. Và hắn muốn chiếm lấy, không thể chần chừ, không thể lãng phí thời gian chỉ vì quý cô của hắn bắt đầu hối hận và lảng tránh, ả cố tình ra hiệu cho hắn biết ả sẽ ra vườn một mình, nhưng giờ thì ả lẩn trốn như thể tất cả những việc này không phải ý tưởng của mình.
Chơi trò trốn tìm ư? Hắn khoái trá nghĩ trong lúc rẽ những tán cây trước mặt rồi đi men theo con đường lát sỏi sệu sạo dưới chân. Cứ chờ cho đến khi hắn bắt được đi.
Nhưng giờ thì hắn ở đây, nằm đó, cơ thể hắn không cử động được, nó không còn thuộc về hắn, không còn chịu nghe sự điều khiển của hắn nữa. Hắn nằm ngửa như con ếch, tay chân như bị quấn lại bởi một chùm gông cùm xiềng xích bằng sắt nặng trịch. Cơn đau ở đầu đủ tồi tệ để khiến trí não hắn ngưng hoạt động, dường như chỉ với một cú đập mạnh, mọi thứ bên trong hắn nát vụn ra. Vào lúc này hắn thấy khát nước, hắn tự hỏi vì sao trước đây mình phản đối chuyện việc trợ nước sạch cho dân di cư ở lục địa, hắn thấy mình hèn mỏ và đáng kinh tởm, vì hắn trở nên giống một trong số những người chết khát ấy, hoặc vì hắn đã làm cái điều mà hắn không muốn người ta làm với mình. Mắt hắn mờ, đờ đẫn, nếu xương hắn có đang tách rời ra khỏi khớp hay chỗ nào đó trên người có chảy máu thì hắn cũng chẳng biết được nữa.
Thứ đang giết chết hắn không phải là cơn đau, khát nước, mắt mờ, mà chính là nỗi sợ khi không biết điều gì sắp đến. Hắn bị lôi đi, lôi như một cái xác chết trong khi hắn vẫn còn sống. Vẫn còn.
Trí tuệ hắn trì trệ một cách khủng khiếp, hắn nghe thấy giọng nói bên tai, người đó đang lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo dọc lên sóng mũi hắn. "Anh có đôi mắt thật đẹp, chúng có màu đen thuần túy nguyên chất."
Hình bóng quá mờ ảo chập chờn trước mặt đánh mạnh vào tiềm thức hắn, dường như đó là giây phút cuối cùng của sự tỉnh táo chợt lóe lên, một mái tóc đỏ, hắn kinh hoàng nghĩ.
Đó là tất cả những gì hắn kịp nghĩ, trước khi một ánh bạc lóe lên, khiến hắn chói mắt, nhắm nghiền lại. Rồi hắn không bao giờ tỉnh lại được nữa, hắn sẽ ngủ lại đây, với giấc mộng đẹp của hắn, giấc mộng về một thiếu nữ khiến hạ bộ hắn bị kiến cắn.
Mọi người comment cho tớ ý kiến đi, tớ hóng được đọc comment của các cậu lắm lắm lắm!! Đây mới chỉ là khởi động nha, nhân vật chính thứ hai sắp xuất hiện. Tớ hồi hộp giới thiệu với các cậu ghê >...<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro