Azu và Rose của chu kì ác (2)
Ngày đầu tiên của "Lễ hội thu hoạch" cũng đã trôi qua, sang ngày thứ hai các học sinh lại tất bật đi săn để tích điểm.
Alice và Sabnock chạm mặt với hai học sinh khác, đôi bên lời qua tiếng lại thế nào mà Alice lại nghe thành hai ác ma kia đang giễu cợt Rose.
"Bọn mi sủa ầm ĩ quá rồi đấy... Bọn mi vừa rồi dám chế nhạo Rose - sama đúng không?" Alice nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm. "Được thôi, lí trí gì đó, ta sẽ tự vứt bỏ."
"Này này, mày dừng lại đi." Sabnock như dự cảm điều chẳng lành, lên tiếng ngăn cản.
Tất nhiên, Sabnock hoàn toàn thất bại. Làn khói đen dày đặc bốc lên từ dưới chân Alice, bủa vây lấy cậu rồi lắng đọng lại.
"Thôi thấy mẹ rồi." Sabnock bất lực nói.
Chu kì ác - là chu kì mà bản năng "thôi thúc muốn làm chuyện xấu" của ác ma tăng lên. Ma lực tăng vọt nhưng lí trí thì chẳng còn.
Alice là một ác ma luôn theo lễ nghi, cầu kỳ trong mọi thứ nên ngay cả khi đang mất trí trong chu kì ác vẫn giống như là đang nhảy múa một cách đẹp đẽ.
Alice đánh gục mấy con ma thú xung quanh, gương mặt vui vẻ điên cuồng: "Vino." (Mỹ hoại.)*
[*] Virtue + Nock = Mỹ đức và phá hoại.
"Thằng ngu đó, nó đang tự ý chìm đắm..." Sabnock toát mồ hôi, thở dài.
Trước đó...
"Đây là thuốc ức chế, giúp tiến vào chu kì ác." Balam cầm hai lọ thuốc nhỏ đưa cho Alice và Sabnock.
"Kì dị." Alice nói ngay.
"Ờ." Sabnock nhìn lọ thuốc rồi cũng đồng tình với Alice.
"Ấy, thì cũng kì dị thật nhưng mà đích thân thầy giám sát để bảo chế ra. Hàng hiếm đấy! Các em sẽ được trải nghiệm việc lặp đi lặp đi lặp lại giữa chu kì ác và chu kì thường. Đến thời khắc cần thiết là có thể tự mình giải phóng chu kì ác."
Nguyên nhân chủ yếu của chu kì ác là áp lực, vì cưỡng chế vào chu kì nên áp lực sẽ tăng gấp bội, ma lực cũng phải tiêu hao một lượng lớn. Nhưng mức đó có thể dùng để chiến đấu khi giải phóng tối đa. Tư thái đó, đã cận kề "Phản nguyên tố" rồi...
Ác ma Amosdeous là ác ma chi phối "mỹ đức" và "phá hoại".
Alice hoàn toàn mất lí trí, bắt đầu tấn công hai học sinh kia. Lupin lo lắng thay cho số phận của hai học sinh kia, ông hiểu rõ cảm giác mất lí trí khổ sở như thế nào.
"Liệu hai đứa kia có ổn không? Trúng đòn của Alice là bị loại ngay, thậm chí còn bị thương nặng nữa. Alice nó mất lí trí rồi."
Balam đã đưa thuốc ức chế, đương nhiên sẽ dạy cách để thoát khỏi chu kì.
Ngay giây phút gay cấn, Sabnock lao lên chắn đòn của Alice. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gào ầm lên: "ROSAMUND!!!"
Âm thanh vang vọng trong đầu Alice, Rosamund ... Rosamund... Rosamund...
Alice sau khi thoát khỏi chu kì liền gục xuống, Sabnock chống nạnh hỏi:
"Mày!Tham vọng của mày là gì?"
Alice ngẩng đầu lên, một tay đặt trước ngực, trả lời không hề do dự: "Đương nhiên là trở thành cây thương mạnh nhất của Rose - sama!!"
"Tốt." Sabnock gõ đầu Alice cho tỉnh hẳn.
"Hả? Tao..."
"Mày vừa quậy tung lên đấy."
"Thảo nào thấy thoải mái thế..."
"Thằng này, mày cứ thích làm theo ý mình vậy hả. Mà tao nhiều điểm hơn!!"
"Hả? Đống đó là tao săn được đấy!"
"Phí gây phiền phức đấy!"
"Đùa nhau à!!"
Hai học sinh kia chỉ ngồi ngoan ngoãn xem hai người kia cãi cọ: "Hai đứa nó là cái giống gì thế..."
Ngày thứ hai của lễ hội, trận đấu bắt đầu ác liệt hơn bao giờ hết. Rose không đi đánh ma thú nữa mà dùng kĩ năng của triệu hồi sư, thu phục hết đám ma thú xung quanh. Không lâu sau, Rose và Lied đã có được gợi ý đầu tiên để tìm Legend Leaf qua lời hát của đám ma thú.
"Vẫn chưa có Legend Leaf kì ảo. Nuôi nó lớn thôi, hãy thu thập hạt và chậu. Người vợ đi bộ 100 bước, nếu đi xung quanh mẹ chồng rồi tiến xuống dưới, miệng sẽ mở ra chào đón ~ Ngủ say bên trong chính là hạt khởi nguồn ~ "
"Ờ... cậu hiểu gì không Rose?" Lied cầm tờ giấy mà Rose phiên dịch lại từ bài hát của ma thú.
Tại lều của giáo viên,
"Ồ, có vẻ như hai đứa nó đã nhận ra Hạt khởi nguồn và Chậu kết thúc sau khi nghe lời bài hát rồi nhỉ?" Cô Susie hai mắt bừng sáng.
"Ồ, cảm nhận được sao?!" Dali sensei cũng ồ lên thích thú.
"Tuyệt quá, hai thứ đó là thứ tạo nên Legend Leaf, có khi nào năm nay sẽ thu hoạch được không?" Cô Susie nói.
"Tuyệt, tim tôi đập thình thịch luôn này!"
Thế nhưng trái ngược với không khí sôi nổi của Dali và Susie lại là bầu không khí ũ rũ của Balam.
"Tôi đã dặn hai đứa nó giữ lại chiêu giải phóng chu kì ác thế mà ngay ngày đầu tiên chúng nó đã dùng rồi..."
"Thôi nào..." Dali sensei cố an ủi.
"Chúng nó có từ bỏ đâu." Balam chỉ vào màn hình giám sát, Sabnock đang nói với Alice 'Mày, tao cũng muốn nổi loạn!'
'Thằng điên, thôi ngay!'
"Chúng nó sung sức quá nhỉ, điểm số đang đứng thứ hai toàn năm nhất đấy." Dali nói.
Ngày thứ hai các giáo viên đều đã kiệt sức sau khi nỗ lực cứu những học sinh bỏ cuộc, hội học sinh cuối cùng cũng ra trận.
"Mau qua khu 2, có người bỏ cuộc rồi!"
"Đã bắt được tên bỏ cuộc ở khu 1."
"Không biết con bé Rose nó đang làm trò gì nữa, lần này nó tham gia lễ hội khiến cho bao nhiêu công việc dồn hết lên đầu tôi. Nó mà không được giải gì thì biết tay tôi." Hội phó Altera Eligos vừa chỉ dẫn những thành viên của hội học sinh vừa làu bàu.
Altera là hội phó hội học sinh của Babyls, cậu ta có mái tóc đỏ rực, thân hình cao ráo. Anh luôn giúp Rose quản lí không ít việc của Babyls.
Bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt của các học sinh thì bên lều dành cho những học sinh bỏ cuộc cũng ồn ào náo nhiệt không kém.
"Hội phó, có một cuộc náo động bên lều quan sát dành cho người bỏ cuộc!" Một thành viên của hội học sinh báo cáo lại qua bộ đàm.
Mau lập tức di chuyển đến lều: "Sự náo động này là gì đây? Cá cược à?"
"Ồ, đặt cược theo thông tin học sinh luôn. Chắc là quen tay lắm đây."
"Có nên bầu cho hội trưởng không nhỉ?"
"Im lặng mau, hội phó đến kìa." Đám học sinh xôn xao.
"Mấy người ầm ĩ quá! Yên lặng chút đi!" Altera gào to, đằng đằng sát khí từ từ tiến lên bục nắm lấy cổ áo một nam sinh "Đầu sỏ là mi hả?"
"Không phải em! Vụ cá cược này là do hai học sinh vừa bỏ cuộc khơi lên, em chỉ hỗ trợ một chút thôi. Hoàn toàn không phải em!!" Học sinh đó nhanh chóng phản biện.
"Đứa nào?"
"Bên kia kìa anh."
Altera nhìn về hướng nam sinh đó đang chỉ, đập vào mắt anh là cảnh Allocer và Jazz đang xì xụp ăn mamen*.
[*] Ma trong ác ma + men trong ramen.
"Ồ hội phó, bọn em đang ăn." Jazz vừa ngậm mamen vừa nói.
"Ăn mamen ạ." Allocer cũng bồi thêm.
"Bỏ cuộc? Từ lúc nào mà..."
Không đợi Altera nói hết câu, Jazz đã cắt ngang: "LIỆU ANH CÓ THỂ NGHE EM KỂ KHÔNG?"
Cả hội học sinh bu lại, Jazz bắt đầu kể với giọng điệu tuyệt vọng trong khi Allocer vẫn xì xụp ăn mamen:
"Nhắc lại vẫn còn sợ run, cái địa ngục đó...
Bọn em đang tính điểm thì em đột nhiên nhìn thấy ông anh trai chết tiệt của em. Không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều "anh trai" rồi luôn miệng chọc điên em. Em vừa tung một cước thì phát hiện ra mình đã tấn công học sinh khác do ảo ảnh cậu ta tạo ra."
"Ồ, nhóc đụng phải thằng nhóc nhà Orobus à. Xui xẻo thế." Altera xoa cằm đáp.
"Không chừng không phải do xui xẻo mà do hắn nhắm vào lớp em không chừng." Allocer nói.
Trong lúc đó, Rose và Lied lại tách nhau ra, cô sẽ đi tìm Hạt khởi nguồn còn Lied sẽ đi tìm Chậu kết thúc.
Rose đã tìm ra nơi Hạt khởi nguồn ngủ say, cô vừa đốt một ngọn lửa soi đường đi thì một gương mặt đột nhiên xuất hiện khiến cô thót tim.
"MY DEVIL!" Rose la lên một tiếng.
"AAAAAA!!!" 'Ác ma' nào đó cũng giật mình la lên.
"Ôi Ma Vương ơi, thối thế..." Rose lập tức quay mặt đi, lấy tay bịt mũi lại. "Khoan đã, cậu chẳng phải là Nafla Không Lời sao? Sao lại bị trói ở đây?"
Nafla không đáp, cô đang bị những ngọn cỏ Niginigi trói chặt trên tường. Cỏ Niginigi chỉ cần một giọt nước thì nhánh có thể vươn dài 30 mét, bám chặt những gì xung quanh.
Rose nhìn xung quanh, nếu như cứ thế này thì sẽ bị ma thú ăn thịt mất. Nhưng xem ra do Nafla bốc mùi quá nên ma thú không lại gần.
Nafla bắt đầu cử động loạn xạ, Rose bước đến gỡ mấy nhánh Niginigi giúp Nafla. Ngay lập tức Nafla lao đến ôm chầm lấy Rose hét lên một câu chẳng rõ chữ: "AGYAGYO!" (Arigatou - cảm ơn)
Rose gồng hết cả người nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói: "Được rồi, không sao rồi. Tớ hiểu cậu muốn nói gì mà, mau thả ra đi..."
Cuối cùng Nafla đi theo Rose, cả hai cùng tiến sâu vào bên trong.
"A, thần điện kìa." Rose vui mừng nói "Nafla, kia là Hạt khởi nguồn kìa! Nó có thật kìa! Thành công rồi!"
Nafla vẫn không nói mà điên cuồng gật đầu.
Ngay khi Rose vừa chạm vào Hạt khởi nguồn thì một bàn tay khổng lồ vụt tới, Rose nhảy bật lên né đòn. Rồi một giọng nói oai hùng vang lên:
"Hô hô, có thể né được đòn của ta sao. Tinh mắt đấy. Tên ta là Toto, Ma thần canh giữ Hạt khởi nguồn, kẻ khiêu chiến đã đến rồi sao? Muốn lấy được Hạt khởi nguồn chỉ có hai cách, một là, dốc hết sức đánh bại ta. Hai là..."
"Hai là gì cơ?" Rose nuốt nước bọt, kìm nén cảm giác ớn lạnh sống lưng. Rose biết rõ bản thân mình đang ở mức độ nào. Đánh bại một Ma thần là điều không thể.
"Hãy kể cho ta nghe một câu chuyện thú vị đi." Ma thần Toto chỉ ngón tay về trước mặt Rose.
"Hả?" Rose ngơ người thốt ra một chữ.
Ma thần Toto - là sự tồn tại siêu việt vượt trên cả ma thú, nắm giữ tri thức của cả Ma giới. Được tập thể giáo viên Babyls triệu hồi để đảm nhiệm vị trí canh giữ Hạt khởi nguồn.
"Ta luôn tìm kiếm mọi tri thức. Muốn lấy Hạt khởi nguồn, thì hãy kể cho ta nghe một câu chuyện thú vị đi."
"Chuyện gì bây giờ?" Rose lập tức kéo Nafla sang một bên bàn bạc.
"Khó quá nhỉ cô bé?"
"Đúng là có hơi đường đột..."
"Vậy thì chỉ cần là câu chuyện mà ta không biết là được. Và chỉ cần là câu chuyện khiến con ta rung động, cho dù là phá lên cười hay cảm động đều được."
"Chuyện gì cũng được sao..."
"Đúng thế, tri thức chính là kĩ năng, sự kiện, tình hình, nếu không truyền đạt tác động đến người khác thì không thể gọi là tri thức được. Là người canh giữ Hạt khởi nguồn, ta phải chọn ra người xứng đáng với nó. Chỉ có tri thức khiến ta thỏa mãn mới có giá trị ngang hàng với hạt giống này."
Rose trầm ngâm suy nghĩ, Nafla lập tức nhô ra kể một câu chuyện:
"Gygya gyou gygagaguga Bububugyasho Gygyagya." Nafla vỗ đùi rồi cười, Rose hoàn toàn chẳng hiểu gì sất.
Ma thần Toto đáp: "Xem ra là câu chuyện cười về tấm sắt rồi."
"Ngài hiểu được còn biết cả những câu đùa luôn ạ?"
"Nhưng nhớ đi nhớ lại mãi nên ta chẳng còn thấy buồn cười nữa rồi. Cả những câu đùa hay truyện kể, ta đều biết hết rồi..." Ma thần Toto điềm đạm nói, giọng nói phảng phất sự buồn chán "Cứ tưởng rằng nếu gặp được lớp trẻ mới ở lễ thu hoạch thì có khi sẽ biết thêm điều gì mới chứ. Ây, buồn quá. Chẳng còn điều gì ở Ma giới này mà ta không biết nữa rồi."
Rose như ngộ ra điều gì đó, cô hỏi: "Toto, ngài biết 'Hatsukoi Memory' chứ?"
"Là i gì thế? Truyện sao?!"
Rose vui mừng rủ rê Nafla cùng diễn lại bộ truyện tranh, tất nhiên, mọi âm thanh đều do Rose đảm nhận.
"Cảm giác tim đập thình thịch là gì thế này... A... Đã lâu lắm rồi, con tim ta mới rung động... Đau khổ... Ấm áp... Vui vẻ!" Nội tâm vị Ma thần thông thái không ngừng thay đổi qua từng mạch truyện. Ông đập mạnh xuống nền khi Rose và Nafla ngừng kể. "THẬT LÀ TUYỆT VỜI!!"
"May mà mình đã truyền tải được cái hay của bộ truyện." Rose và Nafla nằm sõng soài ra đất, mệt mỏi sau khi diễn một màn truyện dài.
"Rosamund, cô có biết ta hưng phấn biết bao nhiêu không? Tay ta đầy mồ hôi!" Ma Thần đưa tay về phía Rose "Tri thức là hạt giống của các mối tâm giao. Hỡi người khiêu chiến Rosamund thân mến, để bày tỏ lòng kính trọng trước những tri thức tuyệt đỉnh. Ta sẽ giao cho ngươi Hạt khởi nguồn. Ta hy vọng rằng câu chuyện "Rosamund, người chiến thắng lễ hội thu hoạch" sẽ được khắc ghi trong trí thức mới của ta."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Rose cười nhu hòa như mặt trời nhỏ.
"Rose thắng rồi! Con bé thành công rồi!" Sirius vui mừng reo lên, chú lắc bả vai của Lupin. Xà Vương tuy chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tự hào.
Sau khi tạm biệt Ma thần, Rose và Nafla quay về.
"Điểm tính sao đây? Chia 3 ra hả?" Rose nghiêng đầu suy nghĩ.
"Gyo."
Cuối cùng hai người quyết định bảo lưu rồi tính sau. Nhưng nào ngờ giữa đường thì Rose đột nhiên nhìn thấy cha mẹ đang đứng ở phía trước. Cô tủi thân, Ellie đến nhà cô cùng lắm chỉ có nửa năm ngắn ngủn, lại đoạt mất cha mẹ của cô, em trai của cô, cũng cướp đi người cô yêu. Cô cứ tưởng mình đã sai ở đâu, Ellie lại chính miệng thừa nhận, tất cả đều là do ả ta tính kế. Cô sững sờ nghĩ lại quả là mình có đứa em gái thật tốt: tính kế hại cô bị luân phiên cưỡng gian ngay tại trường học, sau đó giả bộ như người tốt đến an ủi, khiến cô mang ơn, ngày hôm sau thì lại tung video lên mạng làm cô mất hết mặt mũi, gia đình vị hôn phu cũng ghét bỏ cô không sạch sẽ...
Cô giải thích với bạn bè, giải thích với cha mẹ, kết quả chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của bọn họ. Bọn họ nói: "Rosamund, cô quả là đáng khinh bỉ, Ellie đối với cô tốt như vậy, cô lại chửi bới sau lưng cô ấy, chẳng trách cô gặp chuyện như vậy, đúng là trời phạt, đáng kiếp!"
Đúng vậy, cô đáng kiếp, đáng kiếp bởi vì cô không có mắt nhìn người. Cô từ nhỏ đã quật cường, không chịu được chuyện bạn bè xa lánh, sau khi giải thích không có ai tin tưởng, cô liền bắt đầu khinh thường. Cô ít nhất cũng sẽ không để Ellie cướp đi tôn nghiêm của mình. Cô tin tưởng một câu: Người trong lòng có mình, không cần mình phải đi giải thích; còn kẻ trong lòng không có mình, giải thích cũng vô dụng.
Nếu bọn họ không tin, cô liền tống họ ra khỏi trái tim. Vẫn như cũ là một cô gái nhỏ quật cường với lòng tự trong cao ngút trời, đấu không lại kẻ tiểu nhân thì có thể chạy trốn. Cái gia đình này, cô không cần, thứ người yêu bạn bè như thế, cô cũng không thèm. Chẳng ngờ, đoá sen trắng ruột đen kia lại không để cho cô một con đường sống. Khi cô trở về lấy hành lý, ả ta lại tiếp tục dây dưa, nói không ngờ cô còn mặt mũi trở về. Rosamund đáp rằng cô trở về là đương nhiên, thứ chim trĩ không cha mẹ thì đi cướp của người khác như ả cho dù vào cửa gia tộc cũng không thể nào biến thành phượng hoàng.
Vì thế, đóa hoa sen trắng này sắp xếp để cho bạn bè của ả nhìn thấy mình bị Rosamund tát rồi khóc oà lên. Sứ giả chính nghĩa kể ra cũng thật nhiều, nhiều đến nỗi cả cha mẹ của cô cũng ở trong số đó.
"Chát!"
Tiếng tát tay lanh lảnh vang lên khi khung cảnh biến thành yến hội. Rose chỉ cảm thấy hai má đau đến phát run, trong miệng tràn đầy vị sắt.
Nhưng bên ngoài, Nafla không bị làm sao cả, cũng không nhìn thấy gì, cô chỉ thấy Rose mở to hai mắt, lảo đảo.
"AGYAGYU!" Nafla hét lên, trước khi Nafla nắm được thì Rose đã ngã xuống vực.
Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Nafla, cô cảnh giác quay đầu lại thì bắt gặp Orobas và một tên đi theo sau cậu ta.
"Không hổ là Orobas - sama."
"Tôi dùng kĩ thuật khá mạnh, dù cho rơi xuống đó có bình an vô sự đi nữa thì cô ta cũng sẽ ám ảnh tâm lí suốt lễ hội mà thôi."
Nafla nắm lấy Orobas nhưng cậu ta chẳng hề quan tâm mà xoay người bỏ đi. Quả nhiên, cậu ta thực sự nhắm vào lớp cá biệt.
Dưới vực, Rose vừa mới tỉnh lại. Từ lúc Rose đi đến thần điện thì không có camera của trường bay xung quanh nữa nên cô chẳng mong có người đến cứu mình. Cô nhìn xuống, chân cô lúc nãy va phải đá nên chảy máu. Rose dùng Heal trị thương, trước khi cô kịp đứng dậy thì phía sau truyền đến vài tiếng mắng đầy tức giận, Rose xem như không nghe thấy, ánh trăng chiếu sáng bóng dáng cô làm lộ lên vẻ cô đơn yết ớt.
Cô lại nhìn thấy mình mới vừa đi đến bên đường, đằng sau truyền đến tiếng kêu lo lắng của Ellie, "Chị! Chị đừng xúc động! Là em không tốt, chị đừng đi, để em đi! Chị..."
Rose không để ý tới ả. Đèn xe phía trước sáng lên, chiếu vào mắt làm cô có chút đau.
"Mày gấp cái gì?" Tiếng nói vốn mảnh mai, đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai. Ellie giữ chặt tay Rose, tươi cười trào phúng, "Tao còn chưa chơi đã đâu."
"Mày còn muốn làm gì? Tao đã hai bàn tay trắng, mày còn muốn gì nữa?" Rose giật tay ra lạnh lùng nhìn ả ta, vẻ mặt quật cường, tựa như cô không cần những thứ đã bị cướp đi kia.
Ellie híp mắt, "Tao muốn xem mày khóc! Tao muốn xem mày quỳ dưới đất cầu xin tao như một con chó, muốn xem mày dơ bẩn ti tiện như con kiến, nhưng mà, vì sao mày vẫn không khóc?" Ả vô cùng chán ghét vẻ thanh cao thánh khiết của Rose, cho dù bị luân gian, cho dù thân thể không còn trong sạch nhưng vẫn như cũ trong sáng như một đứa bé. Dáng vẻ ấy khiến ả chán ghét!
Rose nở nụ cười khinh bỉ, gương mặt lạnh băng, "Thế thì vô cùng xin lỗi, mày đời này vĩnh viễn đều đừng mơ được như ý."
"Vậy mày đi chết đi!" Đáy mắt Ellie hiện lên sát ý, cứ như vậy đẩy cô xuống đường.
"Rầm!"
Biểu tình kinh ngạc đọng trên mặt Rose, xương cốt toàn thân đều đau đớn, máu đỏ tươi ngay lập tức tràn ra, cô ngẩng đầu, đôi mắt mê man nhìn về phía trước.
Động tác đẩy rõ ràng như vậy, chỉ cần có mắt đều nhìn thấy được.
Nhưng mà, bọn họ hình như rất vui vẻ nhìn cô chịu chết.
Cha cô nói: "Đừng áy náy, đây không phải lỗi của con."
Mẹ cô ôm Ellie bộ dạng như bị kinh hãi liên tục an ủi: "Không sao cả, mẹ còn có con, so với đứa con gái ruột kia ngoan ngoãn hơn." Bà ta nhìn Rose nằm trên đường như đang nhìn một đống rác.
"Trước giờ anh chỉ yêu mình em." Tên đàn ông giây trước đâm chết cô, giây sau lại thâm tình chân thành thổ lộ cùng Ellie.
Ý thức của cô dần mơ hồ, giây phút cuối cùng trước khi chết, trong nỗi oán hận có xen lẫn chút hâm mộ bội phục. Giết người công khai trước bao nhiêu nhân chứng lại còn được an ủi, làm người như vậy thực thành công...
Làn khói đen bốc lên từ dưới chân Rose rồi lắng đọng lại, bao bọc lấy cả cơ thể cô. Rose đang chìm đắm trong chu kì ác!
"Hahaha..." Tiếng cười của người con gái lúc này lại mang cảm giác đáng sợ đến tột cùng.
Một làn khói đen xuất hiện, nó biến thành một con ma thú to lớn. Nó chính là hiện thân cho những sợ hãi trong những mảnh kí ức của Rose. Rose chẳng nói một lời, một mặt điên cuồng giương cung bắn thẳng về phía con ma thú.
"Mi không phải thứ khiến ta sợ hãi, mi cũng chẳng phải thứ cha mẹ cặn bã của ta, càng không phải con nhỏ Ellie chết tiệt kia. Đừng có cản đường bố mày!" Rose gào lên, mũi tên biến thành một con rồng lao thẳng vào con ma thú. "Tao chẳng cần thứ tình thương chết tiệt từ hai cái người gọi là cha mẹ đó, tao sẽ quay về, Vị Vua Trẻ năm nay là tao!!!"
Ngày thứ ba của lễ hội đang đến gần, hầu hết các học sinh đều cạn sạch ma lực. Nhưng không phải ai cũng thế.
"Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố điểm số giữa trận. Amosdeus 21800 điểm, Sabnock 18600 điểm, Crocell 19200 điểm, Caim 12400 điểm, Valac 9800 điểm, Ix 13200 điểm, Orobas 15400 điểm, Agares 9500 điểm. Trên đây là mức điểm ranh giới. Tại sao Lễ hội thu hoạch lại được chọn làm bài thi kĩ năng thực hành cuối cùng của học sinh năm nhất? Bởi vì nó là bài thi cực kì trọng yếu. Lễ hội này chính là buổi diễn tập sinh tồn. Khu rừng này chính là một Ma giới thu nhỏ. Bọn mi sẽ nghênh đón cơ hội lẫn bước đường cùng, từ giờ sẽ là nơi thử thách năng lực sinh tồn ở Ma giới!" Kalego cuối cùng cũng xuất hiện đọc điểm và thông báo.
Tràn ngập hưng phấn, kích thích, tuyệt vọng và cảm hứng. Sẽ nắm giữ danh hiệu cao quý vinh quang được nhắc đến từ bao đời như những người chiến thắng trong lịch sử. Cả tên gọi đó nữa... ứng cử viên cho ngôi vị ma vương trẻ tuổi, Vị Vua Trẻ!!
"Kalego - kun, vẫn không thấy tung tích Rose đâu cả." Balam thì thầm với Kalego.
Kalego chẳng buồn đáp lại Balam, trực tiếp bậc mic lên: "Tại thời điểm hiện tại có một đứa ngu ngốc không rõ tung tích, vẫn sống sót và là đứa có số điểm khá cao. Nếu em còn sống sót thì mau ngoi lên cho ta, đồ ngốc. Tôi xin hết."
Nói rồi, Kalego quẳng micc sang một bên quay người định rời đi thì Dali sensei lên tiếng trêu chọc:
"Kalego sensei ~ Vừa rồi là thiên vị đúng không ta~ "
"Tôi chỉ cảnh báo thôi, không được à?" Kalego vẫn giữ nguyên bản mặt cau có mà nói "Shichirou, qua đây."
"Sao thế?" Balam cúi người xuống, hỏi.
"Tôi thấy lạ lắm, hình như con bé ngu ngốc đó đang chìm trong chu kì ác."
"Gì cơ?" Balam giật mình, nếu như không có ai ở bên cạnh lúc này, Rose sẽ không thể thức tỉnh mà cứ thế chìm sâu vào chu kì mất.
Trong lúc Balam và Kalego thảo luận về việc có nên đi tìm và xách Rose về luôn không thì ở dưới đáy vực, Rose đang điên cuồng tìm đường ra. Chợt, gương mặt Nafla lại đập vào mặt cô, hai người lại giật mình hét lên:
"AAAAAAA!!!"
"É É É É É É É!!!"
"Gaaaaa" Nafla lại la lên khi phát hiện Rose đang chìm trong chu kì ác.
"Bay xuống tìm tôi à? Cánh bị rách rồi, không bay lên lại được." Rose lạnh lùng nói.
Nafla đã thử nhấc Rose bay lên cùng nhưng không nổi, cuối cùng cô mò mẫm rồi lấy ra một nhánh Niginigi. Nafla lấy ra một bình nước nhưng leo thế này thì hết giờ luôn rồi còn đâu. Rose bằng chút lí trí còn sót lại duy nhất, cô cắn tay mình cho chảy máu rồi để máu nhỏ lên thân cây cỏ Niginigi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, hai người bám vào thân cây để lên mặt đất.
"CÁI GÌ THẾ? CƠN ĐỊA CHẤN NÀY Ở ĐÂU RA? MAU ĐI ĐIỀU TRA!" Các giáo viên ở các lều cũng nháo nhào cả lên, nhưng chưa đợi họ đi điều tra thì cây Niginigi đã lớn nhanh đến mức chọc thủng mặt đất mà chồi lên.
"Cảnh này quen thật ấy nhỉ?" Sabnock cười, nhìn về phía cái cây vừa mới nhô lên.
"Đúng thế, làm được điều này chỉ có người đó thôi!" Alice mỉm cười tự đắc.
Ngay lập tức, Kalego bước đến cầm mic hét thẳng vào mặt Rose khi camera vừa ghi hình cô.
"ROSAMUND! EM LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? ĐI LÊN NHẸ NHÀNG MỘT TÍ THÌ CHẾT À?"
"Không, em thích hào nhoáng cơ!"
"CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG? BÁO CÁO VẬT PHẨM ĐÂU? ĐỊNH BỎ CUỘC HAY GÌ?"
"Em sẽ chiến thắng, Vị Vua Trẻ là em!" Rose hùng hồn tuyên bố.
Kalego hoàn toàn bị Rose làm cho sửng sốt, dù sao cũng không nên chọc vào một ác ma đang trong chu kì ác.
Khi đến điểm tập hợp, Lied ngay lập tức khóc lóc với Rose:
"Rose, Chậu kết thúc bị cướp đi rồi! Nee - san quá đáng lắm! Nee - san chê tớ đủ điều rồi nhân lúc tớ đang gục ngã thì ôm cái chậu đi mất!"
"Mày nghĩ lại đi. Eliza là loại ác ma đấy à?" Rose lạnh lùng hờ hững nói, rồi lại đằng đằng sát khí "Tỉnh ra thì mau cướp cái chậu về đây không là biết tay bà!"
Lied kéo Rose đi tìm Ellizabetta để xác nhận lại, quả nhiên Ellizabetta không hề lấy.
Nafla bắt đầu quơ tay múa chân miêu tả lại.
"Một con cá mập tóc vuốt ngược nhìn trộm rồi nhảy nhót!" Elliza và Lied cùng đồng thanh.
"CHIGYAGOU! (SAI BÉT!)"
Vẫn là gọi phiên dịch viên tới thì tốt hơn, theo như lời phiên dịch của Camui thì Nafla đã nói rằng có một học sinh tên là Orobas Coco, cậu ta dùng năng lực tạo ra ảo giác để nhắm vào lớp cá biệt.
Toi rồi! Clara vẫn còn đang ở trong rừng!
Orobas lại dùng ảo giác lên Clara, trước mắt cô bé là hình ảnh Rose đang bước tới.
"Clara, lấy cho tớ nước ép đi. Họng tớ khô cả rồi. Vì tớ đã chơi với một đứa lập dị như cậu nên cậu sẽ lấy nước cho tớ mà, phải không?"
"Nhưng Rose đã nói không muốn như thế mà... Cậu đã nói thế mà?" Giọng Clara bắt đầu run rẩy.
"Đúng thế. Nhưng ở cùng Clara quả thật rất vất vả, như thế thật không công bằng. Chắc là Azu cũng nghĩ như thế, thật là phiền phức."
"Rose, tớ không..." Clara yếu ớt đáp lại, cô sắp khóc rồi.
"Hãy lợi dụng nhau đi nào. Cậu ghét ở một mình, đúng không? Vậy nên cậu không đáp ứng tớ, thì chẳng ai thèm chơi với cậu ---"
Lời nói còn chưa kịp nói hết thì mũi tên ở đâu lao tới, xuyên qua cơ thể Rose trước mặt Clara. Ảo ảnh lập tức biến mất.
"DÁM DÙNG HÌNH ẢNH BÀ MÀY ĐỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ À?! ĐỪNG ĐỂ TAO TÌM ĐƯỢC RỒI NHAI ĐẦU MÀY!" Tiếng của Rose vang vọng đến nơi Clara đang ngồi nức nở, rất nhanh Rose đã chạy đến "CLARA!!!"
"Rose..." Clara vẫn còn đang khóc nức nở "Cậu nói tớ phiền phức, nước ép rồi lợi dụng..."
"Rosamund! Lại là cô sao? Hết lần này đến lần khác ngáng đường ta! Người sẽ là Vị Vua Trẻ là ta! Lớp cá biệt là vật cản, phải tiêu diệt toàn bộ! Ta không quan tâm lễ thu hoạch gì nữa, hai ngươi hãy chìm trong tuyệt vọng và mãi mãi không thể gượng dậy nữa!!!" Orobas cuối cùng cũng lộ diện, cậu ta còn mất trí hơn cả Rose.
"Ra là mày đã làm mấy trò này với bọn tao à? Cảm ơn mày nha, nhờ mày mà cánh của tao bị rách nên mới có thể xuất hiện hoành tráng như ban nãy đấy. Giờ thì xám hối đi!"
Rose đang điên tiết hơn bao giờ hết, nhưng trước khi Rose đấm Orobas thì Alice ở đâu lao tới và ra tay trước.
"Tao cấm mày đụng đến bạn bè tao!"
"DEVIL! ALICE AMOSDEUS, HỦY BỎ TƯ CÁCH!" Camera vang lên thông báo.
"Rose, tớ đến muộn rồi."
"Hahaha trực tiếp tấn công học sinh là phạm quy! Lễ thu hoạch của mi đến đây là chấm hết!" Orobas vui mừng .
Alice lại đấm cho Orobas một cú tóe lửa "Chẳng quan trọng, cái ta muốn là trở thành cây thương mạnh nhất của Rose! Ta nhắc lại, nếu như mi còn dám động vào Rose -sama hay những thành viên lớp cá biệt ta sẽ lập tức lao từ lều đến nướng cái cổ của mi đấy."
Trước khi đi, Alice hít một hơi sâu, hét thật to: "BALAM SHICHIROUUUUUUU!!!"
Các giáo viên ở lán nghe Alice hét lên cũng giật cả mình, hóa ra người có thể kéo Rose đang trong chu kì ác phát hỏa tỉnh lại lại là Balam sensei.
"Ồ Balam sensei, tiểu tình nhân của thầy cũng để thầy trong lòng kìa." Dali sensei lại châm ngòi "Thầy có định tỏ tình luôn không? Chậm là bị hốt mất đấy, người ta xinh đẹp thế mà. Đến đám nữ sinh còn theo đuổi kia kìa."
Balam từ lúc nghe Alice đứng trước mặt Rose hét to tên mình thế mà Rose lại thoát khỏi chu kì ác thì mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Bất kể Dali sensei có lải nhải như thế nào thì Balam cũng chỉ xấu hổ bối rối che mặt lại.
"Sắp hết giờ rồi. Cái chậu đâu rồi? Thua ở đây rõ ràng là không cam tâm!" Rose nghiến răng ken két, "Không cam tâm thật đấy!"
"Chuẩn rồi." Một giọng nói phát ra từ lùm cây, Rose vừa quay đầu lại thì bắt gặp giáo viên môn Tra khảo.
"Mambas sensei?"
"Bọn tớ cũng nghĩ như thế nên đã suy nghĩ suốt, để xây dựng một kế hoạch hoàn hảo. Đánh lừa tên ngốc đó rằng mình sẽ đứng đầu." Người đó đưa tay lên mặt, đồng thời nét kinh ngạc cũng xuất hiện trên gương mặt Rose, Lied, và Clara "Ăn miếng, trả miếng. Người chiến thắng cuối cùng là những kẻ láu cá nham hiểm."
"Allocer!!" Cả ba người vui mừng reo lên.
"Sau khi Jazz bị loại, chỉ còn tớ. Tuy là một nhóm nhưng điểm vẫn tính theo cá nhân, từ lúc vào lều cho từ bỏ cuộc, bọn tớ đã thu thập thông tin rồi lên kế hoạch tác chiến kĩ càng. Tất cả đều chỉ để bẫy được Orobas! Sau đó tớ một mình tiến vào rừng, Jazz sẽ ở lại truyền thông tin. Dám cá là cái khoảnh khắc hắn đưa chậu cây sẽ khiến hắn tức tối lắm nhỉ? Bây giờ chậu cây ở trong tay tớ.." Allocer kể lại câu chuyện từ lúc Jazz bị loại đến giờ.
"Không ngờ luôn đấy." Lied nói.
"Cái này... là quà tặng đấy." Nói rồi, Allocer đặt chậu cây vào tay Rose. Rose khó xử đáp lại "Như thế cũng được sao?"
"Sắp hết thời gian rồi, tớ giữ cũng không dùng đến. Hơn nữa chiến thắng không phải của hai đứa bọn tớ thì cũng không có ý nghĩa gì cả." Allocer đặt tay lên vai Rose "Chiến thắng của lớp ta giao lại cho hai cậu đó."
Còn một phút nữa lễ thu hoạch sẽ kết thúc.
Các phù thủy ở trước màn hình cũng hồi hộp thay cho nhóm Rose và Lied. Hai người đang nháo nhào tìm cách cho Legend Leaf nở hoa.
Rose búng tay như mới phát hiện ra điều gì: "Lied, nghĩ lại mà xem, người phụ trách lễ hội là cô Susie, mà câu thần chú đầu tiên chúng ta được học là..."
"Hiểu rồi, Kwan kwan!" Lied đặt tay lên trước hạt giống đọc thần chú nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Làm sao đây, lễ hội sắp kết thúc rồi oa oa oa~" Lied nhào đến ôm Rose khóc lóc ầm ĩ.
Trong lúc Rose cũng chẳng biết làm thế nào thì Nafla lại lấy bình nước lúc trươc ra tưới vào Hạt khởi nguồn. Hạt giống bắt đầu phát sáng, Nafla ra hiệu cho hai người thử lại lần nữa.
"KWAN KWAN!"
Hạt khởi nguồn cuối cùng cũng nảy mầm, nhưng ma lực của cả hai lại không đủ để nó nở hoa.
"Tiêu rồi. Tớ cạn sạch ma lực chúc chìm đắm rồi!" Rose hốt hoảng lay Lied đến chóng mặt. Chợt, cô nhìn về phía Clara.
Clara đã tận hưởng vui chơi suốt lễ hội rồi hút đi ma lực của những thứ xung quanh nên cô bé tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.
"CLARA, CHO TỚ MƯỢN SỨC MẠNH CỦA CẬU!" Rose kiên định nhìn vào mắt Clara mà nói.
"Ừ!"
Clara nắm lấy tay Rose, cô nhìn Lied rồi cả hai cùng hô to: "1,2,3 MAU NỞ HOA ĐI! KWAN KWAN!!"
Hạt khởi nguồn lớn lên rồi lóe sáng, một làn khói đen tỏa ra, vây lấy Rose. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác có ai đó đang dùng hai tay chạm vào mặt cô: "Hóa ra là mi à."
"TIME UP! TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH CỦA LỄ THU HOẠCH ĐÃ KẾT THÚC! CÁC HỌC SINH MAU QUAY VỀ ĐIỂM XUẤT PHÁT TẬP HỢP!"
Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên lớp cá biệt đều đạt số điểm khá cao. Sabnock Sabro 45500 điểm, Gaap Goemon và Agares Picero mỗi người 32300 điểm, Crocell Kerori 36800 điểm, Caim Camui 22500 điểm, Ix Ellizabetta 20700 điểm, Allocer Schneider 12800 điểm. Andro M.Jazz và Alice Amosdeus từ bỏ.
"Hai người đó liệu sẽ đến chứ?" Kerori lo lắng hỏi, đáp lại cô là giọng điệu chắc chắn mà kiêu ngạo của Alice:
"Hừ, còn phải hỏi sao. Càng vào phút cuối thì càng phát huy ngoài sức tưởng tượng, ngài ấy sẽ đem lý tưởng của chúng ta trở về, thu hoạch được Legend Leaf."
Vừa dứt câu, xung quanh đã bàn tán xôn xao:
"Hội trưởng và Lied kìa! Họ mang theo cái gì đó, chẳng lẽ là Legend Leaf tương đương 10 vạn điểm!!!"
Nhưng đến khi hai người tiến lại gần hơn, ánh mắt của mọi người bắt đầu nghi hoặc vì vẻ ngoài ngu si khác xa trí tưởng tượng của Legend Leaf.
"TRÁNH RA!!!"
"MAU TRÁNH ĐƯỜNG!!"
Balam sensei và cô Susie cùng lao tới xác nhận.
"Hoooooooo~ Nhìn cái bản mặt khiến người ta phát ớn và cái hình dáng ngốc nghếch này... KHÔNG SAI ĐƯỢC!!" Balam phấn khích reo lên.
"Y chang trong tư liệu luôn nè!" Cô Susie cũng phấn khích xác nhận cái chậu cây mà Rose và Lied đem về chính là Legend Leaf.
"ROSAMUND VÀ LIED MỖI NGƯỜI ĐƯỢC CỘNG 5 VẠN ĐIỂM VÌ ĐÃ THU ĐƯỢC LEGEND LEAF VÀ CHIẾN THẮNG..." Dali sensei đột nhiên đổi giọng "Mà, tôi cũng muốn nói thế lắm, nhưng nếu như không có cậu ta thì chiến thắng sẽ là của hai đứa đó."
"Gì cơ?" Lied ngạc nhiên.
Orobas Coco 5800 điểm.
"NĂM VẠN TÁM NGÀN?!" Lied kinh ngạc, hầu như suốt lễ thu hoạch cậu chỉ kiếm được ít nguyên liệu rồi đem đi nấu hết. Điểm mà cậu có được đều nhờ vào Legend Leaf.
"Nào, tổng kết đã xong. Đây chính là kết quả xếp hạng! Người chiến thắng là ROSAMUND BARBATOS!" Cô Suie đọc thật to tên Vị Vua Trẻ năm nay. "Vốn dĩ cứ tưởng là Orobas sẽ giành hạng nhất nhưng Rosamund trước khi thu hoạch được Legend Leaf đã có 5500 điểm và 5 vạn điểm nữa nên đã trở thành quán quân năm nay." Dali sensei nói.
"Lại là hạng 2, chết tiệt! Mọi người cứ nghĩ dòng dõi mình tôn thờ số 2 nên mình mới luôn đứng hạng 2. Mình đã lao vào tập luyện như điên, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt mặt lớp cá biệt. Mình cứ nghĩ mình đã đạt hạng nhất như mong muốn, hiện tại mình cũng có thể được gọi là một Vị Vua Trẻ. Nhưng tại sao... mình lại không thấy vui chút nào. Cứ thế mà trở thành Vị Vua Trẻ, liệu có ổn không?" Nội tâm Orobas đang đấu tranh không ngừng, cậu ta bây giờ đang rất bối rối.
"Em phản đối." Từ trong đám đông, Jazz giơ tay lên tiếng. "Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, có gì đó sai sai trong khâu tính toán. Nếu như em không nhầm, cái chậu đó cũng đã 2 vạn điểm rồi phải không ạ?"
"Phải rồi ha. " Cô Susie hốt hoảng kiểm tra lại "SAU KHI KIỂM TRA LẠI, ROSAMUND VÀ LIED ĐƯỢC CỘNG MỖI NGƯỜI 6 VẠN ĐIỂM. LIED LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ TRỞ THÀNH VỊ VUA TRẺ THỨ HAI!"
Cả trường cùng hò hét vang dội.
"Hơ... không phải chiến thắng, cũng không phải hạng 2... Rõ ràng mình không giành được chiến thắng nhưng trong lòng mình lại thấy rất nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mình cũng hiểu, tại sao mình lại cố chấp với lớp cá biệt như vậy... Với những ác ma luôn tỏa sáng chói mắt như họ, mình đã ao ước lẫn đố kị, và trên cả những điều đó... Mình đã dành cho họ sự tôn kính. Những ác ma ưu tú, không hợp với lẽ thường đó." Orobas thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro