Bàn tay - Hoa - Tỏ tình.

Vốn dĩ định up vào đêm thất tịch nhưng tui lười quá nên hôm nay mới hoàn thành wuw

----------------------- 

Nào! Hạnh phúc! Niềm vui! Vui đùa đến ngây ngốc chính là thứ vĩ đại nhất! Ai không vui đùa đến ngây ngốc mới là kẻ đại ngốc! Hãy vui chơi hết mình đi nào! 

Đây chính là khu vui chơi huyễn hoặc! Walter Park!

Cả lớp ùa vào bên trong, háo hức mở tấm bản đồ Walter Park rồi thảo luận xôn xao. 

"Tại hạ muốn xem qua mấy chỗ thư giãn."

"Chỗ ăn ở đâu?"

"Tớ muốn đi mua sắm."

"Tòa nhà của Ma Vương đâu?"

"Đi đâu bây giờ?"

"Tất nhiên là tàu lượn tiếng hét rồi!"

"Tòa nhà Ma Vương!"

"Không không, trước tiên hãy khởi động với vòng quay ma đã."

Mặc kệ đám bạn học đang xì xầm mãi không xong, Rose từ đầu vẫn không lên tiếng. Balam khẽ cúi người nhìn thiếu nữ đang phóng tầm mắt lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi như sợ sẽ dọa cô gái nhỏ: "Em muốn đi đâu?"

"Em cũng không biết, nhìn ở đâu cũng thấy vui thật đó." Rose vừa nói vừa nắm tay Balam nhìn xung quanh như một chú mèo nhỏ tò mò với thế giới bên ngoài, "Shichirou sensei có chỗ nào muốn đi không?"

"Tôi cũng không chắc, em muốn đi đâu thì tôi sẽ đi cùng em."

Đột nhiên đám đông im ắng hẳn, Lied lên tiếng: "Không tranh cãi nữa, ai muốn đi đâu thì đi."

"Ờ, cứ vậy đi."  cũng tán  thành.

Kalego lập tức núm hai đứa lại, cả lớp đành ngoan ngoãn ngồi xuống:

"Trật tự! Tản ra như thế thì ai mà quản nổi."

"Ơ, đi chơi như thế mới vui chứ thầy!" Lied bĩu môi phản bác.

Balam chống tay ở hông, lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói: "Không được.", nhưng rồi cũng đưa ra kế sách, "Hay là chia làm ba nhóm đi, có ba người dẫn dắt ở đây mà."

Clara giơ tay phát biểu: "Vậy thì thi đua đi, đội nào đi chơi công viên giải trí vui nhất sẽ giành chiến thắng!"

"Vậy thì các thầy phải khao đội chiến thắng cái gì đấy nhé!" Lied lập tức lên tiếng.

Kalego gắt gỏng: "Lũ ngốc này, đừng có tự tiện quyết định như thế!" 

Balam nhìn Rose rồi lại nhìn Kalego: "Hay đấy chứ, chúng ta đến đây để chơi mà."

"Sao trông ta giống kẻ ích kỉ quá vậy?" Kalego day trán rồi thỏa hiệp, "Được rồi, xác nhận phần thưởng của bên thắng vậy. Đã thế thì nhóm nào về bét thì buộc phải làm gấp đôi bài tập ngày tận cùng!"

Sabnock bình thản nói: "Được thôi, cứ vui là được tất!"

Cả lớp bắt đầu rút thăm chia nhóm. 

Nhóm Balam: Agares, Rose, Alice, Sabnock.

Nhóm Opera: Clara, Ellizabetta, Kerori.

Và đội Kalego đang vô cùng suy sụp và u ám: Gaap, Lied, Jazz, Camui.

"Đội của Kalego... Kalego ... Kalego.... Chúng ta thua chắc rồi còn gì!!" Lied gục ngã.

"Trong này không có con gái!"

"Đi với Đại Đế Hắc Ám thì làm sao mà vui nổi?!" 

Trái ngược với những câu gào thét đau khổ, không khí u ám của của đội Kalego thì đội Balam lại đầy bong bóng màu hồng tỏa ra giữa Balam và Rose.

"Em muốn đi đâu trước tiên?"

"Mình đi mua chút đồ uống đi, em hơi khát."

"Được, tôi đi mua cho em. Ở đây đợi tôi, tôi sẽ về ngay."

"Đi tòa nhà Ma Vương!" Sabnock vẫn nằng nặc như cũ. 

Mọi người chơi đùa rất vui vẻ, hình ảnh gửi về tin nhắn không ngừng, nhóm Balam đang ở trong khu trang phục cosplay. Đột nhiên Agares ngái ngủ rồi gã lăn xuống sàn.

Alice thấy thế vội nói: "Này, ngủ dưới sàn thì có hơi..."

Agares đặt tay lên sàn, lầm bầm: "Hửm, sàn ấm quá."

"Ấm á?"

"Đúng vậy, dưới Walter Park có ba điểm tập trung ma lực rất , giống như tổ chim được ủ ấp vậy." Lúc này Agares hoàn toàn nghiêm túc, không giống như là đang ngái ngủ. "Ấp cho trứng nở."

Vừa dứt lời, ba luồng sáng lóe lên từ dưới lòng đất, có một cái ngay sau lưng Rose.

Agares lập tức dùng năng lực: "Bao bọc."

Balam kịp thời kéo Rose vào lòng, cũng nhìn những người khác rồi vội vã hỏi: "Mấy đứa có làm sao không?"

Luồng sáng màu đỏ sau lưng Rose lóe lên rồi vụt tẳt, đem theo đó là một con Xích Long.

Sabnock đáp: "May mà có Agares đã dựng đất thành tường chắn cho tụi em." 

Balam coi như thở phào một hơi: "Thế thì tốt, đi lánh nạn thôi."

"Shichirou, ban nãy Agares nói là có ba cái tổ lận..."

"Không sao đâu, còn có Opera - senpai và Kalego - kun mà."

Và tất nhiên, chỗ Opera xuất hiện một con chuột khổng lồ - Hoàng Thử (Panther Rat) còn Kalego là một con Thanh Ngưu (Moutain Pull).

Cả đám nhóm Kalego mặt mày tái xanh, Lied lắp bắp: "Nguy... nguy rồi!"

Gaap chạy về phía ngược lại: "Chuồn thôi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

 Lied vừa chạy vừa hỏi: "Liên lạc được với mấy đứa khác chưa?"

Caim đáp: "Mất kết nốt rồi, không liên lạc được!" 

"Ẩn nấp hay chạy trốn bây giờ?! Nói chung là phải nhanh..." Chưa dứt lời thì Jazz đâm sầm vào Kalego. "Kalego sensei."

"Chúng ta phải làm gì đây?"

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi." 

"Vâng?"

"Ta vẫn chưa thấy vui."

"Vâng?"

"Không nên bỏ lỡ cơ hội này. Tụi bây may mắn đó, chúng ta có bốn thành  viên, rất thích hợp để hoạt động nhóm. Chẳng mấy khi có thể tung hết ma lực vào mục tiêu khổng lồ như thế kia đâu."

Mặt cả đám đứa thì tát mét, đứa thì xanh lè.

"Thiệt hả trời?"

"Nè nè, ổng mới nói cái quái gì vậy? Nói cái gì vậy?"

"Thầy đùa hả?"

"Nghe cứ như bọn tại hạ phải đánh với thứ đó vậy!"

Cả bọn bắt đầu gào thét, con Thanh Ngưu thì vẫn đang phá hoại, đất đá rơi liên tục. 

"Tận hưởng sự kiện thu hút này đi nhé, nghiêm túc vào đấy." Kalego nở nụ cười xấu xa trong khi đám Jazz đang gào thét "không chịu đâu."

Ở Babyls, học sinh năm nhất trong các tiết học ma thuật chỉ chủ yếu học về ma thuật đơn giản như biến hóa hoặc nhận biết, củng cố nền tảng cũng như nhận biết ma thuật nào phù hợp với bản thân rồi mới ứng dụng, thực hành khi lên năm hai. 

Nói cách khác...

Cả đám Jazz cắm đầu chạy thẳng: "Bọn mình đã học ma thuật hệ công kích quái đâu?!"

"Chịu thôi, chịu thôi. Chết đó! Chết chắc đó!"

"Ai mà đánh nổi con ma thú như vậy chứ!"

Và, còn gì xu xẻo hơn khi cả nhóm chỉ có mỗi Gaap Goemon là người sở hữu ma thuật dòng dõi hệ công kích duy nhất trong bốn đứa, còn lại đều là kĩ năng cá nhân. 

"Thầy ơi!"

"Chủ nhiệm!"

"Hướng dẫn viên!"

"Cứu tụi em với!"

Trong lúc đó Rose lo lắng Opera không thể vừa đánh nhau vừa trông nom Clara nên quyết định đến đó.

"Em định đi đâu?" Balaam nắm lấy tay Rose ngay  khi cô định rời đi "Ở yên đây đi, nguy hiểm lắm."

"Đừng lo Shichirou, em sẽ không sao đâu mà." 

Nhìn nụ cười trấn an của Rose, Balam đành thỏa  hiệp: "Được rồi, nhớ cẩn thận đừng để bị thương. Sẽ ổn thôi, vì nếu như em gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức lao đến chỗ em."

Rose mỉm cười đáp lại rồi bay đi tìm nhóm Opera, quả nhiên khi cô đến nơi thì thấy Clara đang  bị con chuột dùng đuôi quấn lấy lơ lửng trên không trung.

"Opera - san." Ngay khi mấy cái đuôi của con chuột lao đến Rose đã dùng ma thuật bất niệm dựng màn chắn.

"Tiểu thư? Sao cô lại đến đây?"

"Anh cứu Clara đi, con chuột này để em lo."

"Được rồi."

Opera nhảy tới thành công cứu Clara từ con chuột khổng lồ, anh đưa Clara ra xa rồi quan sát:

"Không ngờ em ấy có thể dùng ma thuật bất niệm trong một thoáng, không hổ là hạng 6 Waw - Hội trưởng hội học sinh Babyls."

Rose bắt đầu đánh nhau với con chuột, cùng lúc đó Kerori cũng lấy lí do rồi thay trang phục thành akudol Kuromu dùng giọng hát và trình diễn để trấn an mọi người ở khu lánh nạn.

Tiếng ban nhạc trình diễn vang vọng đến chỗ Rose, cô cũng đã dùng đến Huyễn Tưởng Vương. Sau một lúc thăm dò, cô đã chắc chắn điểm yếu của Hoàng Thù chính là tấm giáp trên trán của nó.

Rose đã đánh bại nó một cách dễ dàng rồi quay về chỗ Balam. Cứ tưởng Alice và Sabnock sẽ hợp tác cùng nhau, nếu họ hợp tác thì có thể sẽ đánh bại được Xích Long nhưng ai ngờ họ mạnh ai nấy đánh rồi cãi nhau ầm ĩ.

"Rose, em về rồi sao. Em nhìn xem, rõ ràng tôi đã bảo chúng nó chỉ làm mồi nhử nhử con Xích Long đi ra xa khu lánh nạn càng xa càng tốt nhưng ...." Balam nhìn cô rồi tỏ vẻ đáng thương "Tôi không có uy nghiêm của một giáo viên sao?"

"Không ... không phải đâu mà."

Lúc đó, con Xích Long phóng ra một tia sáng xanh, hướng thẳng về phía Rose.

"Rose! Mau chạy đi!!!"

Nhưng mà Rose không nghe thấy, cũng may là ngay phút chót Balam đã dùng tay đỡ đòn đó cho cô.

"Shichirou!"

Balam chẳng quan tâm cánh tay mình bị thương ra sao, bao tay cũng đã rách lộ những chiếc vảy trên cánh tay mà chỉ để ý đến tiểu tình nhân: "Em có sao không? Có bị thương không?"

Rose nhìn cánh tay bị phỏng đỏ của Balam mà nhất thời đau lòng nhíu mi, động tác chạm vào càng thêm nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi cho người trước mặt: "Thầy có đau không?"

Balam nhìn Rose, cô cúi đầu xót xa. Từ góc độ này quan sát, Balam cảm thấy cô gái nhỏ thật sự phi thường tốt đẹp. Cô mèo nhỏ của anh đã đẹp, tính tình lại tốt, rất mạnh mẽ, thỉnh thoảng vô cùng đáng yêu.

"Tôi không sao, em đừng lo."

Cứ tưởng nguy hiểm đã qua, nhưng con Xích Long lại tấn công lần nữa, lần này nó nhắm vào Alice.

"Azu! Mau chạy đi! Mau chạy đi!"

Cũng giống ban nãy, Alice không hề nghe thấy tiếng Rose, chỉ thấy gương mặt đang hoảng hốt, gấp gáp của cô: "Rose đang nói cái gì vậy?"

Sabnock cũng gào lên: "Thủ khoa! Mau tránh đi!"

Lúc này Alice mới giật mình quay đầu lại, con Xích Long đã chuẩn bị tấn công. Sabnock liền tạo một chiếc khiên, đồng thời dùng lưng mình chắn cho Alice. 

"Tao tạo ra tấm khiên nhưng nó bị nung chảy luôn rồi."

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Hả?"

"Sao cậu phải cứu tôi, dùng tôi làm mồi nhử rồi tấn công là được mà! Sao phải chịu thương tích đến cháy cả áo, bỏng cả lưng, cánh cũng bị cháy đến nỗi còn khung cánh thôi chứ!"

"Không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Bộ dạng này... lúc cứu mày khỏi tình thế tình thế tiến thoái lưỡng nan đó .... thì tao ngầu dữ thần đúng không?"

Alice ngệch cả mặt ra: "Gì vậy cha nội? Ngầu gì cơ?"

"Thôi khỏi cảm ơn, người xứng đáng lên ngôi Ma Vương tất nhiên phải ngầu rồi! Còn chạy được không?"

"Tất nhiên là được."

"Tốt. Chuồn thôi." 

Alice và Sabnock lại tranh cãi, nhưng lần này là nghiêm túc về tham vọng thật sự của bọn họ, tham vọng của Alice là trở thành cây thương mạnh mẽ của Rose hay là ngu ngốc chết ở đây. Lần này, Alice đã tỉnh ngộ, cậu dùng ma lực còn lại cuối cùng tạo ra một tường lửa ngăn tầm nhìn của con Xích Long rồi cả hai cắm đầu chạy.

"Sao cậu không gọi sử ma lên mà chạy?"

"Gọi làm sao được. Tao cạn ma lực rồi. Sao mày không bay đi?"

"Hết sức rồi!"

"Hai thằng đều cạn ma lực rồi à hahahaha."

"Cái lưng ấy.... cảm ơn vì đã cứu tôi!"

"Gì mà tự nhiên hăng hái thế?"

"Im đi! Không hăng hái thì ai mà nói được chứ! Đúng là thảm hại mà!" 

"Mày nói gì vậy, chúng ta lúc này ngầu bá cháy luôn!"

Xích Long lại một lần nữa tấn công, Balam bay đến chắn đòn cho Alice  và Sabnock:

"Hai đứa đã giữ được mạng, làm tốt lắm. Còn lại để tôi lo."

Balam dùng Nigyupnill - một loại cây cùng họ với Niginigi biến nó thành một con Mộc Thụ Long, từng nhánh cây quấn chặt lấy Xích Long:

"Cùng loại với Niginigi, chỉ cần một chút ma lực nó sẽ lớn nhanh cực kì.  Khớp chân, cổ, gốc sừng, ... Ta là giáo viên môn sinh vật, ta nắm rõ hết điểm mạnh và điểm yếu của ngươi."

Xích Long bị Balam siết chặt liền tức giận phun lửa về phía Mộc Thụ Long và Balam.

"Phải, mộc kị nhất là hỏa nhưng không nóng tí nào! Con Mộc Long này do ma lực của ta tạo thành, mật độ ma lực của ngươi còn kém lắm! Dám động vào người ta yêu và những học sinh quý giá của ta, đừng hối hận vì bắt ta tháo xiềng xích của mình ra."

Balam giống như hòa làm một cùng Mộc Thụ Long, anh tháo mặt nạ há miệng cắn thật mạnh, Mộc Long  cũng cùng lúc cắn vào cổ Xích Long. 

Một phát hạ gục ma thú khổng lồ. 

Sức mạnh áp đảo cả ma thú, đúng là cây thương không bao giờ gãy.

"Shichirou!"

Balam vừa đáp xuống mặt đất đã nghe tiếng gọi của Rose, theo thói quen liền dang tay đợi cô tình nhân nhỏ lao vào lòng.

"Mấy đứa có sao không? Đất đá có văng trúng mấy đứa không?"

"Tụi em đều ổn cả."

Vui mừng chưa được bao lâu, những con ma thú bị đánh gục đột nhiên phát sáng rồi hợp thể ngay trước mặt nhóm Balam. Mọi người còn đang ngơ ngác thì nó đã định tấn công, Balam đẩy Rose và mấy đứa ra sau lưng mình:

"Mấy đứa ra sau lưng tôi mau!"

Tia sáng lại lao đến, Balam giơ tay mình ra đỡ đòn, khi mở mắt ra thì Balam lại thấy Rose và Opera giơ tay đỡ đòn cùng mình.

"Sao em lại..."

Cuối cùng Kalego bị cưỡng ép xuất hiện bằng cách triệu hồi sử ma, ba ác ma cấp cao cùng nhau đánh gục con ma thú. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì nó lại tỉnh lại, cơ thể đang không ngừng phập phồng, phát ra ánh sáng và tia sét xung quanh. 

"Nguy rồi! Agares!" Kalego la lệnh, Agares lập tức cho mặt đất chỗ bọn họ đứng lún xuống. "Nó đang tích tụ ma lực để tự hủy! Mau xuống đi, ở bên dưới thì sẽ giảm được thương tích xuống mức thấp nhất."

Opera nói: "Nếu như nó giải phóng ma lực thì không chừng hơn một nửa Walter Park sẽ bị thiêu rụi."

"Hướng đó là... khu lánh nạn!" 

"Lao lên đánh nó thôi!" Sabnock và  định lao lên thì Kalego đã ngăn lại. "Dừng lại, nó đã trở thành bệ phóng ma lực rồi, đánh nó là nổ tan xác luôn đấy!"

"Thế thì phải làm sao?"

"Dụ nó quay đầu về đây, em sẽ xử nó." Rose nhìn vào bàn tay mình, chậm rãi lên tiếng.

"Em định làm gì?" Balam lo lắng gấp gáp hỏi, "Em không thể đỡ được đòn đó đâu." 

"Em biết. Em đã tính xong rồi."

Mọi người bắt đầu vắt óc nghĩ làm cách nào để con ma thú quay đầu khỏi khu lánh nạn mà không tấn công nó, thời gian đang tích tắc trôi. 

"Ê con ma thú ngu xuẩn kia, ai cho ngươi phá nát Walter Park tuyệt đỉnh do legend daddy của ta xây dựng thế hả! Làm khu vườn của ta đổ nát, còn làm dân chúng của ta bị thương! Thứ láo xược! Dám dẫm đạp lên "niềm vui" của bọn ta! Ronove Romiere này sẽ không tha cho ngươi! Nhìn ta này!"

Ronove Romiere - đàn anh khóa trên tại Babyls. Walter Park này do lãnh chúa Sullivan và cha của Ronove xây dựng nên. Năng lực dòng dõi của nhà Romiere là Charisma (Thu hút), có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi thứ xung quanh ngay lập tức. 

Quả nhiên con ma thú đã quay đầu khỏi khu lánh nạn nhưng mà Ronove sẽ ăn đủ phát ma lực đó.

Lúc làm điều này, Ronove hoàn toàn không để ý đến hậu quả.

Con ma thú đã sẵn sàng tự hủy, nó sắp phóng ma lực về phía mục tiêu thì Rose đã lao đến chắn phía trước.

"Bình tĩnh nào, tập trung mới được. Nuốt chủng lấy con ma thú đó, tiến lên Bạo thực vương Beelzebub!"

Một làn khói đen từ nhẫn của Rose tỏa ra, hóa thành một con bạch xà khổng lồ. Ngay lập tức nó lao dến ngoạm lấy con ma thú đang chực chờ phát nổ. 

"Nuốt lấy nó đi Beelzebub!"

Con bạch xà đột nhiên phình lên rồi một tiếng nổ phát ra, khói bay ra khỏi miệng nó. Đồng thời con ma thú cũng rơi ra ngoài, teo tắp như một con thằn lằn.

"Ma ... ma lực của nó bị hút sạch rồi!" Alice kêu lên.

Trận náo loạn ở Walter Park cứ thế chấm dứt, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các kênh truyền hình. Vì đã góp sức bảo vệ Walter Park, lớp cá biệt và ba vị hướng dẫn được tung hô như những anh hùng, còn được diễu hành. 

Cha của Ronove còn đặc biệt cho bọn họ ở phòng VIP ở khách sạn Roosevelt do ông làm chủ. 

"Rose huhuhu. May quá, cháu không bị làm sao!" 

Lãnh chúa Sullivan nghe tin liền có mặt ở khách sạn ngay sau đó, còn khóc bù lu bù loa lên. Rose đành nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Bọn cháu đều ổn mà ông, chú Romiere đã có lòng xắp xếp phòng ở khách sạn cho bọn cháu nữa."

"Tất nhiên rồi, các cô cậu là anh hùng của Walter Park mà! Quan trọng hơn, các cô cậu là học sinh của Sullivan - sama mà!"

"Cảm ơn Roose - kun, công viên của cậu ổn chứ?"

"Vâng, đã cho tiến hành sữa chữa rồi ạ."

Ngoài việc được sử dụng phòng VIP, lớp cá biệt còn được tặng bất kì bộ trang phục nào mà họ thích trong phòng thay đồ. Buổi tối còn có cả tiệc buffet.

"Chén đi nào! Nhiệt tình hoang dã vào!" Ronove hào hứng hô hào.

Lớp cá biệt thi nhau càn quét thức ăn, bên bàn kia phát ra tiếng chí chóe của Kalego và Opera.

"Đừng có kén ăn, kén ăn là không lớn được đâu."

"Tôi đã bảo là không cần mà!"

Rose đã ăn xong phần của mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Không có bóng dáng to lớn đó ở đây. Cô đoán Balam đang ở trên phòng và sẽ gọi dịch vụ phòng vì Balam cho rằng vết sẹo của mình đáng sợ còn dáng vẻ lúc ăn uống cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. 

Lúc này ở trên phòng, Balam đang loay hoay tìm giấy gói hoa rồi lại cẩn thận tỉ mỉ gói những bông hoa thành một bó mà không  làm hỏng chúng. 

"Hi vọng em ấy sẽ thích nó."

Hoa hồng - tên của em, tên loài hoa mang màu sắc và ý nghĩa về tình yêu mà tôi đã nghiên cứu trong vài cuốn sách ghi chép lại ở thế giới con người. 

Trong đầu Balam nhớ lại những dòng chữ mà anh đã đọc, đôi mắt khẽ nhắm lại, hình bóng Rose và những câu nói của cô lần lượt tái hiện lại một cách chân thực. Tất nhiên những lời nói của cô , những lời thú nhận đầy trêu ghẹo lén lút lúc hai người ngủ cùng nhau đều không hề giả dối, xuyên thẳng qua trái tim của Balam. Balam đặt tay lên lồng ngực mình, từng nhịp đập vô cùng khẩn trương, hồi hộp và kích thích. 

"A, làm sao bây giờ?"

Mình nên đem bộ mặt nào, và cách nào để bày tỏ với cô ấy đây?

Khuôn mặt Rose lại hiện lên trong đầu Balam, khi cô vui vẻ, mi mắt sẽ rũ xuống, miệng nở một nụ cười dịu dàng ấm áp lại đáng yêu.

Cuối cùng, Balam lấy hết can đảm xuống đại sảnh. Rose vừa mới bước ra ban công không lâu, chợt phía sau có tiếng bước chân truyền tới. 

"Sensei đã ăn gì chưa?"

Balam cố lấy lại bình tĩnh, dịu dàng đáp lại: "Tôi sẽ gọi dịch vụ phòng sau. Em nên khoác thêm áo vào, ban đêm trời sẽ lạnh."

Nói rồi, Balam khoác chiếc áo cho cô, trong lòng vẫn hồi hộp không thôi:

"Rose, tặng em."

"Bó hoa thật đẹp, cảm ơn Shichirou - sensei."

Balam hơi cúi đầu, gương mặt bên dưới mặt nạ cũng dần ửng hồng, lan đến cả vành tai. Dưới ánh trăng và làn da nhợt nhạt, màu hồng trên gương mặt Balam càng rõ ràng hơn: "Em có biết tại sao tôi luôn tặng em thứ gì đó mỗi khi chúng ta hẹn nhau ở đâu đó không?"

Balam theo thói quen đặt tay lên đầu cô: "Tôi thích em, đã từ lâu rồi. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu thích em, tôi chỉ nhớ rằng, kể từ hi tôi gặp em, tôi đột nhiên không còn vội về nhà nữa."

Rose lẳng lặng nhìn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nơi khóe miệng vẫn nhu hòa như trước. Chờ Balam nói xong, cô mới chầm chậm bước tới, mái tóc mượt mà lay động, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng dường như đã bắt mất hồn của Balam.

"Shichirou, cúi xuống thấp một chút."

Balam hồi hộp cúi xuống, hay nói chính xác hơn là ngồi khuỵu xuống để phù hợp với chiều cao của Rose. Cô đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ sắt đã cũ, nụ cười ấm áp nở rộ: 

"Đêm nay trăng thật đẹp."

Balam hơi ngạc nhiên, câu nói này là có ý gì. Anh bối rối nhìn thiếu nữ trước mặt, bỗng ---

Chu ~

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên giữa hai hàng lông mày khiến cho mặt Balam càng trở nên hồng hơn, anh bối rối gục mặt vào hai lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập đến điên loạn.

"Có vẻ như anh chưa hiểu ý nghĩa của câu nói kia, nên nụ hôn này là câu trả lời của em."

Balam ôm lấy thiếu nữ, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cô.

Bàn tay to lớn dịu dàng, vừa ấm áp lại vừa mát lạnh, khiến cho Rose cảm thấy an lòng. 

Một con quỷ cao lớn, trông đáng sợ và kì lạ nhưng lại đối với cô luôn nâng niu, bao bọc và hết đỗi dịu dàng. 

Bây giờ đã thuộc về cô, chỉ một mình cô. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro