Giáo viên mới Balam Shichirou - Phòng chứa bí mật (3)
Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Harry đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc, có khi chỉ vì những lý do như "thở to" và "hí hửng ra mặt".
Ginny Weasley dường như xúc động mạnh và rất lo âu về số phận bà Noris. Theo lời Ron thì cô bé rất thích mèo.
Lịch sử Pháp thuật là môn chán nhất trong thời khóa biểu của bọn trẻ. Người dạy môn này là giáo sư Binns, là vị giáo sư ma duy nhất của bọn chúng. Và điều duy nhất thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư này là giáo sư vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó tới nay, lề thói và phong cách của giáo sư không hề thay đổi một chút xíu nào.
Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày. Giáo sư Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Giáo sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra: Hermione giơ tay xin phát biểu.
Đang giữa chừng bài diễn giảng chán chết người về Hội nghị Warlock Quốc tế năm 1289, giáo sư liếc mắt, nhận thấy cánh tay giơ cao Hermione, bèn rỏ ra kinh ngạc hết sức:
"Trò..."
"Thưa giáo sư, con tên Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ?"
Alice đang gật gù trên vai Rose, nghe câu hỏi của Hermione cũng giật mình tỉnh giấc, xém nữa làm đổ cả lọ mực ra bàn.
Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ; nhưng không phải sự im lặng ngái ngủ như ngày thương trong các buổi học của giáo sư Binns. Có cái gì đó rất khó chịu vẫn lơ lửng trong không trung khi bọn trẻ cứ ngước mắt nhìn giáo sư Binns, chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa. Trông giáo sư Binns đã hơi bực mình:
"Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ dại cả tin mà thôi."
Bàn tay của Hermione lại vọt lên không trung:
"Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ?"
Vẫn bằng giọng nói khô khan lạo xạo, giáo sư Binns nói:
"Người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình Người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi."
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
Giáo sư Binns thu xếp các tờ giáo trình của ông lại, nói thêm:
"Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một Phòng chứa Bí mật nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào cả."
"Con Tử Xà Basilisk chình ình trong đó kìa. Tụi mình lại đấm nó hả?" Agares khều Rose và Alice, thì thầm hỏi.
"Cứ từ từ đã. Mà người đấm nó vỡ mồm ngoài tụi mình ra còn ai đấm lại nữa." Alice nói, rõ ràng cậu cũng muốn đánh nhau lắm rồi.
Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu tinh, Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, y giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của y cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Y thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Rose phát ngán đến nỗi toàn chui vào hầm độc dược của thầy Snape lánh nạn.
Trận đấu Quitddich tiếp theo diễn ra, Rose vì không thích đám đông nên chỉ ở trong phòng chờ đợi chuyện thú vị tiếp theo.
Ngoài sân thi đấu, Draco và cả Harry đều bị thương. Harry bị gãy tay, Gilderoy nhanh chóng chạy đến, ông ta muốn chữa cánh tay cho Harry.
"Đừng." Harry kinh hãi thét lên. "Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi..."
Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau quả là thấu trời xanh.
Thầy Lockhart nói hết sức êm ái:
"Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi..."
Một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu la tỏa từ vai Harry xuống tới đầu những ngón tay của nó. Có cảm giác như cánh tay bị xì ra hơi. Harry không còn đủ can đảm để ngó xuống tay mình coi chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngoảnh đi hướng khác. Nhưng nhìn đám đông đang đứng há hốc mồm và thằng Colin tự nhiên bấm máy như điên, Harry nhận ra chuyện đáng sợ tồi tệ nhất đã tới: cánh tay của Harry không còn đau đớn nữa, nhưng đồng thời nó cũng không còn có vẻ gì là một cánh tay.
Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương xẩu của nó hết, mà chỉ đơn giản... rút xương cánh tay nó đi mà thôi.
Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng lòng chút nào.
Bà giận dữ cầm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối:
"Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì..."
Harry tuyệt vọng:
"Cô sẽ làm được mà, phải không cô?"
Bà Pomfrey quẳng cho Harry bộ đồ bệnh nhân, nói dứt khoát:
"Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay..."
Agares nhìn cánh tay của Harry mà lắc đầu ngao ngán:
"Để tớ đi gọi Rose."
Khi Rose đang đọc sách, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra:"Rose, Harry bị gãy tay rồi. Giờ đang ở bệnh xá."
Rose đặt quyển sách xuống giường, cùng Alice di chuyển tức thời đến đó.
Lúc Agares và Rose đến nơi, giường bệnh Harry thì có Ron, Hermione và Alice cùng vài người nhà Gryffindor.
"Sao tớ chỉ vắng mặt một chút mà náo loạn cả lên vậy?" Rose liếc nhìn cánh tay của Harry sau đó ghét bỏ nhấc lên. "Tên Lockhart đó làm trò gì nữa vậy trời?"
Thật là....
"Heal" Một vòng ma pháp màu xanh lá phát sáng giữa lòng bàn tay Rose tỏa sáng lung linh. Tay của Harry nhanh chóng lành lại. Nhân tiện, Rose chữa cho bà Norris cũng trở lại bình thường.
"Xong rồi. Giờ thì tớ đang bận việc, đừng kéo tớ vào thêm rắc rối gì nữa, được chứ?" Rose thở ra một hơi "Azu, Agares, Elliza, về thôi."
Rose tiêu sái rời đi trong sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng bệnh.
"Cậu chịu dùng Heal rồi à?" Agares ngạc nhiên.
"Tại nhìn cánh tay của thằng nhóc Harry làm tớ thấy khó chịu." Rose cuối cùng cũng thả lỏng người.
Và tất nhiên, sự việc Rose chữa khỏi tay cho Harry và bà Norris trước con mắt của bà Poppy Pomfrey đã đến tai chủ nhiệm nhà Slytherin – Thầy Snape.
"Tiểu thư đây đã chữa cho Potter, Malfoy và bà Norris?"
"Vâng." Rose bình thản đáp.
"Vậy trước đó sao cô lại không làm?"
"Lúc đó em vẫn chưa hoàn thiện xong, nếu như dùng nó và phản tác dụng thì..."
Giáo sư Snape nhìn Rose, trầm tư một lúc rồi để cô rời đi. Xà Vương ngay từ ban đầu không chỉ chú ý đến Harry và còn chú ý đến bốn người bọn họ ở buổi lễ phân loại. Ông luôn cảm thấy bốn đứa nhóc này không bình thường chút nào, tất nhiên, ông đã đúng. Bốn đứa nó thi nhau đánh ngất con quái vật trong nhà vệ sinh còn dám đánh cả Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy khi mới năm nhất.
Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Harry, Ron, và Hermione cả nhóm Rose đều ghi tên. Bộ ba vàng nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.
Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối "vậy là bất công!". Nhưng ngoài Draco, Xà Vương đã âm thầm hài lòng về thành tích cũng như khả năng độc dược của Rose và Alice.
Harry làm nổ cái vạc rồi nhân lúc cả lớp xôn xao thì đi lẻn vào phòng thầy Snape để chôm nguyên liệu nấu thuốc đa dịch.
Không lâu sau đó, tên khoác lác Gilderoy lại khiến Rose cảm thấy ngứa mắt khi xin cụ Dumbledore mở câu lạc bộ Đấu tay đôi.
"Một tên vô dụng và khoác lác như ông ta mở câu lạc bộ này để làm gì? Làm trò hề à?" Alice cũng bắt đầu khó chịu, không biết tên này định làm trò gì.
Sau khi ông ta giới thiệu phụ tá là giáo sư Snape, Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
Malfoy và nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn:
"Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không?
Harry và Ron cùng nói:"Kệ ổng chứ!"
Ông ta bắt đầu trách giáo sư Snape rằng thầy dùng pháp thuật quá lộ liễu và ông ta có thể vô hiệu hóa nó.
"Thầy có thể vô hiệu quá nó ư? Vậy làm phiền thầy đấu với tụi em nhé?" Ellizabetta nở nụ cười trào phúng.
Với năng lực dòng dõi của mình, ông ta không thể từ chối Ellizabetta nên đã đồng ý.
"Thất lễ rồi, hi vọng thầy có thể vô hiệu hóa nó như thầy nói. Expelliarmus"
Gilderoy bị đánh văng lần thứ hai.
"Tiếp theo là em, Alice Amosdeous. Expelliarmus."
Gilderoy bị đánh văng lần thứ 3.
"Agares Picero, xin chỉ giáo. Expelliarmus"
Gilderoy bị đánh văng lần thứ tư.
"Rosamund Barbatos, em mong lần cuối này thầy thật sự có thể vô hiệu hóa một câu thần chú đơn giản này, thầy Lockhart." Rose dịu dàng cười, ánh mắt sâu thẳm đầy kiêu ngạo. "Expelliarmus."
Lần này Rose không nương tay như ba người bạn của mình, Gilderoy bị đánh văng khỏi sàn đấu. Cú đập này có vẻ còn đau hơn cú của thầy Snape ban nãy. Thầy Snape khẽ nhếch miệng, cả người run rẩy như thể đang cố không cười ra tiếng, và có vẻ như Rose đã biến mình thành người Hermione không thích chút nào.
"Xem ra thầy chỉ thích nói khoác thôi nhỉ." Rose đứng bên trên sàn đấu, nhìn xuống Gilderoy bằng gương mặt cao ngạo như một vị vua đang khinh rẻ chúng sinh.
Draco và đám nam sinh ở đó được một phen hả hê.
Qủa nhiên cô gái trong lòng cậu rất ngầu.
Rose đương nhiên không hề có ý định kéo ông ta dậy, Agares bất đắc dĩ chưng gương mặt xinh đẹp tỏa sáng ra nhờ đám học sinh bên dưới đỡ ông ta dậy.
Vào mùa đông, hành lang này đặc biệt tối tăm vì những ngọn đuốc đã bị tắt ngấm trước những cơn gió mạnh lạnh buốt thổi qua những cánh cửa sổ đóng không kín.
Harry đi được nửa hành lang thì vấp phải cái gì đó nằm trên sàn. Nó quay lại liếc coi cái gì đã làm nó vấp té và chợt thấy ruột gan mình lộn tùng phèo.
Justin - nam sinh nhà Hufflepuff bắt chuyện với nó ở câu lạc bộ đấu tay đôi đang nằm dài trên sàn, cứng đơ và lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn trợn trừng ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt. Và không chỉ một một mình Justin. Cạnh bên nó là một hình thù khác, một hình thù quái lạ nhất mà Harry từng thấy.
Đó là Nick Suýt Mất Đầu, nhưng con ma này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc. Đầu của con ma Nick Suýt Mất Đầu đã rớt ra một nửa, và vẻ mặt của nó cũng mang một vẻ kinh hoàng không khác gì mặt Justin.
Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp dồn dập, tim nó đánh bưng bưng trong lồng ngực. Nó hoang mang ngó lên ngó xuống dãy hành lang xuống vắng, chỉ thấy một lũ nhền nhện nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể càng nhanh càng tốt. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc đó là tiếng giảng bài của các thầy cô văng vẳng vọng lại từ những lớp học dọc hai bên hành lang.
Harry nghĩ mình cần phải chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ này, sẽ không ai biết nó từng có mặt ở đây. Nhưng nó không thể bỏ mặc hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó... Nó thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ... Liệu có ai tin là nó không dính dáng gì tới vụ này không?
Trong khi Harry còn đứng đó trong nỗi kinh hoàng, thì cánh cửa ngay bên phải nó chợt mở banh ra. Con yêu tinh Peeves phóng vọt ra kêu lên:
"Ủa? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter!"
Con yêu tinh nhào vô Harry để đi băng ngang qua, quơ trúng cặp kiếng của Harry làm cặp kiếng lệch đi.
"Ê, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy hả?"
Lơ lửng trong không trung, con yêu tinh Peeves chợt dừng lại. Nó lộn đầu xuống, quan sát Justin và Nick Suýt Mất Đầu. Rồi nó bật trở lại, vọt lên cao hớp hơi đầy buồng phổi mà hô hoán ầm ĩ:
"TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤN CÔNG!"
Két –----
Những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy phút dài dằng dặc sau đó, tình huống thật là rối rắm, đến nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp, còn Nick Suýt Mất Đầu thì bị dẫm đạp lên mình liên tục. Harry thì đứng tựa sát tường như bị ghim vô đó, trong khi các thầy cô ra sức quát học trò để giữ trật tự.
Giáo sư McGonagall chạy tới, đằng sau cô là cả một lớp chạy theo, sau một lúc, chỉ còn lại Harry với giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo:
"Đi theo ta, Harry."
Harry nói ngay:
"Thưa cô, con thề là con không hề..."
Giáo sư McGonagall sẵng giọng: "Cô e là việc này nằm ngoài phạm vi của cô. Thầy Filch, gọi cho trò Barbatos, em ấy sẽ lo được việc này."
Lúc này, Rose đang ở trong phòng thầy Snape, cô lượn qua lượn lại trước mặt Xà Vương, chăm chú nhìn những chiếc lọ trong phòng. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt, không kìm được mà ngân nga bài ca không tên.
Tiếng gõ cửa vang lên, thầy Flich gọi Rose đến bệnh xá. Xà Vương khịt mũi nói:
"Tiểu thư dạo này bận rộn quá nhỉ?"
Nụ cười trên môi Rose sâu hơn một chút, vẫn ấm áp tinh thuần như trước: "Khá là bận rộn đấy ạ."
Cứ đà này cô sẽ sớm được đánh con Tử Xà ngay thôi.
Khi Rose đến nơi, Nick suýt mất đầu và nam sinh kia đang nằm trong bệnh xá. Cô nhanh chóng xem qua một lượt rồi dùng ma thuật Heal chữa cho họ.
Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời nào rồi.
May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.
Ron nói với Harry và Hermione:
"Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với nhóm Rosamund, tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!"
Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua.
Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. Cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa, nếu bọn Harry may mắn, thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng.
Rose và ba người bạn của mình bước vào, còn có cả Draco. Cô vẫn như mọi khi, thánh thiện, xinh đẹp, không thể bị vấy bẩn.
"Chào các cậu." Harry nói.
"Chào các cậu." Sau khi để Alice đi lấy đồ ăn giúp, Rose thong thả ngồi xuống.
"Hai cậu quan hệ tốt thật ha?" Hermione nhìn theo bóng lưng của Alice.
"Cũng bình thường thôi." Rose mỉm cười dịu dàng.
"Có thanh mai trúc mã tốt thật ha." Ellizabetta chọt chọt Rose, khẽ cười.
"Đồ ăn đến đây ~" Alice bưng hai phần ăn đi đến, đặt một phần trước mặt Rose, một phần của cậu.
"Cảm ơn cậu." Rose vô tư cười.
Draco hơi nhíu mày, thầm nghĩ: "Thanh mai trúc mã? Bảo sao Rose và Amosdeous thân đến vậy."
"Dạo này chắc cậu bị gọi thường xuyên lắm, gần đây có nhiều học sinh bị tấn công quá." Hermione lo lắng nói.
Đáp lại là câu trả lời khiêm tốn của Rose, cô gái này vẫn luôn như thế, kiêu ngạo nhưng không nóng nảy. Cô thuần khiết vô cùng, chưa bao giờ lây nhiễm bụi bẩn dù chỉ là một chút. Ai cũng muốn bảo hộ cô, để cô mãi mãi thuần khiết như vậy.
"Cậu định gửi thư à?" Draco hỏi khi thấy lá thư đã được niêm phong bằng con dấu màu tím có hình ác ma của Rose.
"Ừ, rõ ràng đến ngày lễ nhưng tớ lại không về nhà nên tớ viết thư cho ông, nếu không chắc ông sẽ buồn lắm." Rose mỉm cười bất đắc dĩ.
Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó.
Rose chẳng buồn quan tâm dù cô biết ba đứa kia đang định bày trò gì.
Đột nhiên Rose như nghĩ ra điều gì thú vị, hai mắt nheo lại, đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh đèn như chứa đựng ngàn vì sao.
"Chuyện giọng nói mà Harry nghe được khiến tớ nhớ đến một người. Ba người các cậu đoán xem là ai nào?"
"Caim Camui!" Ellizabetta, Alice và Agares cùng đồng thanh.
"Bingo~" Rose vui vẻ cười. "Năng lực của Camui là 'Bạn tốt' giúp cho cậu ấy có khả năng hiểu, dịch được tiếng của các loài vật cũng như giao tiếp với chúng."
"Mà nói đến Camui, tụi mình có cần đến năng lực của con chim dâm tặc đó lúc này không nhỉ?"
"Độc miệng quá nha~" Ellizabetta vỗ Alicemột cái.
"Đúng mà, nee-san." Aliceoan ức kêu lên.
"Phụt." Agares bên này cười nghiêng ngả.
"Mà chúng ta có cần năng lực của Camui lúc này không nhỉ?" Alice xoa cằm trầm tư.
"Chắc là không đâu, đằng nào tụi mình chẳng hạ con quái vật trong phòng chứa đó. Cần gì phiên dịch viên để hiểu nó nói gì?" Agares nghiêng đầu thắc mắc.
"Có lẽ không cần Camui thật nhưng tớ lại muốn có năng lực của Lied." Rose cười, khóe miệng càng sâu.
"Tổ tông ơi, cậu định... A!" Alice đang nói thì chợt hiểu ra.
"A!" Agares và Ellizabetta cũng đồng thanh.
"Các cậu có vẻ đã hiểu ý định của tớ rồi ha? Năng lực 'Controller' của Lied có thể cướp giác quan của người khác và biến nó thành của cậu ấy. Dùng năng lực của Lied đánh cắp giác quan của con quái vật sau đó từ trong bóng đêm và tĩnh lặng, chúng ta sẽ làm thịt nó." Rose vui vẻ hào hứng nói.
"Có cần làm vậy không, tụi mình dư sức đánh bại nó mà? Mà thôi, cậu vui là được, tụi này chiều cậu." Cả nhóm hào hứng tán thành.
Rose ăn tối xong liền chui vào phòng của giáo sư Snape:
"Giáng Sinh an lành, giáo sư."
"Barbatos tiểu thư không về nhà sao?" Xà Vương không thèm liếc Rose lấy một cái, ông đang chăm chú nấu cho xong cái vạc của mình.
"Không ạ." Rose đi đến bên cạnh giáo sư Snape, đưa cho ông gói quà. "Giáo sư giáng sinh vui vẻ."
Xà Vương cầm lấy rồi mở ra, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ma dược, còn kèm cả một chiếc khăn quàng cổ.
"Cảm ơn tiểu thư."
Rose mỉm cười hiền hòa, rồi lại đi đến chăm chú xem ông nấu ma dược.
Khi gần đến giờ giới nghiêm, cô bị Xà Vương tống ra khỏi phòng để về kí túc. Nhưng Rose cảm thấy giờ giới nghiêm đối với cô còn quá sớm nên quyết định bay xung quanh trường hóng gió.
Rose thích bay bằng chính đôi cánh của mình hơn cưỡi chổi, cô cảm thấy cưỡi chổi ê mông chết đi được.
Vì gần đây xảy ra rất nhiều vụ tấn công, giáo sư Snape thân là chủ nhiệm, ông cũng lo cho học sinh của mình nên đi theo. Ông đang đi dọc hành lang, trong lòng không khỏi thắc mắc con rắn nhỏ này đi nhanh vậy sao. Chợt, ông nghe tiếng vỗ cánh bên ngoài, khi ông ngước nhìn lên trời thì thấy bóng dáng ai đó đang bay vụt qua. Xà Vương nhìn kĩ hơn thì phát hiện con rắn nhỏ hay làm phiền mình vẫn dáng vẻ mong manh ấy, gương mặt thanh tú ấy nhưng nay lại có một cặp sừng, một chiếc đuôi hình hai chiếc mũi tên theo thứ tự từ bé đến lớn và một đôi cánh dơi lớn.
"..."
Xà Vương trầm ngâm, ông tự nhủ xem ra mình lo thừa thãi quá rồi.
"Giáo sư vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Rose đáp xuống thành hành lang cửa sổ, thoải mái mỉm cười, thánh thiện tựa thiên sứ.
"Tiểu thư có vẻ rất thoải mái, khác hẳn tâm thế của học sinh toàn trường cũng như giáo sư bọn tôi."
"Giáo sư là đang lo cho em mà ra đây sao?"
"Hừ, nếu như tiểu thư đây không muốn bị hóa đá trong bộ dạng này thì quay về phòng ngay đi." Xà Vương khịt mũi, sự chú ý của ông dồn vào chiếc đuôi đang ngoe ngẩy của Rose. Ông nhanh chóng xách cô lên mang về phòng sinh hoạt chung rồi đóng cửa cái rầm.
Giáng Sinh qua đi, thầy Snape ra cho chúng một núi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Harry còn chưa làm xong, thì nó đã có cảm giác như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron đang lải nhải là phải chi lúc nãy nó nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô Thuốc Mọc Lông, thì hai đứa bỗng nghe tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên của Flich.
Harry thì thầm:
"Tiếng thầy Filch."
Góc cua hành lang, hai đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Hai đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.
Ron thắc mắc:
"Giờ này chị ấy mắc chứng gì vậy?"
Harry bảo:
"Tụi mình vô coi sao."
Rồi túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, hai đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.
Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.
Harry đánh tiếng hỏi:
"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?"
Tiếng Myrtle rên lên thống thiết:
"Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?"
Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói:
"Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?"
Myrtle rống lên:
"Đừng có hỏi tôi nữa!"
Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.
"Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui..."
Harry nói, nghe rất có lý:
"Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?"
Nhưng hóa ra điều nó vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn:
"Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!"
Harry hỏi:
"Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?"
Myrtle trừng mắt nhìn nó:
"Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi..."
Harry và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại.
Harry hỏi: "Sao vậy?"
Ron đáp:"Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm."
Và thế là, Harry và Ron nhặt được cuốn nhật ký của Tom Marvolo Riddle, cũng chính là Voldermort.
Rose thấp giọng ngâm nga một bài hát, làm xong bài tập, cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học, đã một giờ rưỡi.
A... hẳn là sắp rồi.
Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.
Harry nghĩ chắc là Người kế vị Slytherin đã biết sợ. Giờ đây, khi cả trường đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác thù hẳn việc mở cửa Phòng chứa Bí mật cũng trở thành một hành động hết sức liều lĩnh. Có thể con quái vật, hay con gì đi nữa, giờ đây đã nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc dài năm mươi năm nữa...
Gilderoy Lockhart có vẻ cho là chính một mình đã chấm dứt được những vụ tấn công. Có lần, khi bọn học sinh nhà Gryffindor đang sắp hàng chờ vô lớp học môn Biến, Harry nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Lockhart và giáo sư McGonagall. Lockhart nói:
"Tôi chắc không còn chuyện lôi thôi nào nữa đâu."
Y gõ gõ lên mũi mình và nháy mắt ra vẻ hiểu biết:
"Tôi cho là phen này cửa Phòng chứa Bí mật đã được khóa lại vĩnh viễn. Thủ phạm ắt phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi tóm cổ. Thành ra nó khôn hồn thì dừng lại ngay bây giờ, kẻo tôi sẽ phải nặng tay với nó. Cái mà bây giờ trường ta cần là một cuộc kích hoạt – tinh thần. Để xả xui thôi. Xóa hết những ấn tượng xấu của học kỳ vừa rồi đi! Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ gì được, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi..."
Lockhart lại gõ ngón tay lên mũi mình rồi sải bước chân đi.
Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2 thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của Lockhart đã trở nên rõ ràng. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Harry đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron và Agares đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào nín cười được.
Harry ngồi xuống, phủi hoa giấy bám đầy trên miếng thịt muối của nó, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là nó ngán đến hết chỗ nói. Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Y mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ nó ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.
Harry phát hiện hôm nay Agares lại ngồi ở bàn Grynffidor mà không ngồi ở bàn Slytherin như mọi lần, liền quay lại thì thấy ba người còn lại đang ngồi trông cam chịu dữ lắm. Gương mặt xinh đẹp ấm áp của Rose bây giờ trông như cô có thể tung một phát Avada Kevarda vào Lockhart.
Lockhart hô to:
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"
Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.
Lockhart rạng rỡ nói tiếp:
"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape chế một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chính hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì nhìn như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
Ngay lúc này, Alice thấy Rose không kiềm chế nữa liền vác cô lên vai, ba người lập tức búng tay, bọn họ tan vào không khí rồi đi mất. Rose thề rằng cô mà ở đó thêm một khắc, cô sẽ Avada Kevarda một phát vào Lockhart.
Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Ngay khi có một yêu tinh tiến đến chỗ của bốn người nhóm Rose, lập tức bốn người họ lại tan vào không khí, chạy mất.
Rose cũng không có thời gian phát bực vì mấy con yêu tinh và Lockhart, hôm nay là sinh nhật Kalego, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.
Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, khi sắp đến giờ ăn tối, mọi người ai ai cũng thấy Rose, Alice, Ellizabetta cả Agares nháo nhào cả lên.
"Cống vật (quà tặng) chuẩn bị xong chưa?" Rose hô lên.
"Xong rồi. Phía nhà nguyện xong chưa đấy?" Alice cũng hô lên, cậu còn đang lục đồ trong phòng.
"Nhà nguyện chuẩn bị xong rồi." Agares mọi hôm luôn trong trạng thái buồn ngủ, nay cũng nháo nhào cả lên. "Khoan, cống vật của tớ để đâu rồi?"
"Đây nè. Cống vật mà vứt lung tung vậy hả." Rose vừa chải lại mái tóc dài, vừa nói.
Mọi người trong phòng chả hiểu chuyện gì, cứ tròn mắt nhìn nhau. Họ chỉ biết cả nhóm Rose sẽ về nhà và quay lại trường vào sáng mai.
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cả nhóm lập tức trở về Ma Giới.
Rose biết thừa Kalego luôn ghét những buổi tụ tập, những nơi ồn ào nên cả lớp cá biệt bọn họ tìm cách dụ thầy ấy tới.
"Balam sensei, thầy đến đưa Kalego sensei đến đây giúp em với. Em bất lực rồi." Rose dẩu môi, tỏ ra uất ức gọi điện cho Balam.
Balam sensei luôn yêu chiều Rose, hơn nữa còn là tiệc sinh nhật của Kalego. Balam và Kalego là bạn thân, Balam cũng muốn chúc mừng nên đã đồng ý.
Cả lớp đã thay trang phục, tắt đèn đợi Balam dẫn Kalego tới.
Cũng may, khi đồng hồ điểm 6 giờ 6 phút Kalego đã được Balam đưa vào trong phòng. Căn phòng tối om không nhìn rõ được gì, Kalego chớp mắt vài cái để mắt kịp thích nghi, bỗng những ngọn lửa màu lam phụt lên, thắp sáng cả căn phòng.
"Kalego sensei, chúc mừng thầy!"
Cả lớp đồng thanh vui vẻ, Kalego sững người. Đến khi hoàn toàn hoàn hồn thì bản thân đã ngồi ở chiếc ghế lớn giữa phòng, đám ác ma nhỏ và Balam đã bắt đầu tiến hành nghi lễ. Kalego là ác ma (người) rất ghét ồn ào, nhưng hôm nay thầy ấy lại mặc kệ mười ba ác ma hò hét, ăn chơi tưng bừng mà không bảo bọn họ im lặng. Đúng là hiếm thấy.
Quay lại Hogwart, tối nay Harry về phòng sớm, một phần là vì nó không chịu nổi bài hát của Fred và George, một phần là vì nó tò mò cuốn nhật kí của Tom Riddle. Cuối cùng, cậu nhóc đi tìm Agares, hai người cùng xem qua quá khứ 50 năm trước.
Cảnh mờ đi, bóng tối lan kín. Cả hai có cảm giác như mình đang rơi xuống, và rồi Harry rớt phịch xuống chiếc giường trong phòng ngủ tháp Gryffindor, với tư thế tay chân giang ra như đại bàng sải cánh, Agares thì rơi thẳng xuống sàn, may có chiếc gối đám mây đỡ lấy cậu ấy. Quyển nhật ký của Riddle đặt trên bụng Harry, vẫn mở.
Harry chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Ron bước vào và nói:
"Thì ra bồ ở đây. Cậu cũng ở đây à, Agares."
Harry ngồi dậy, nó đang toát mồ hôi và vẫn còn run rẩy. Ron nhìn Harry lo ngại:
"Sao vậy?"
Harry thở hổn hển: "Ron ơi, chính là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa Bí mật cách đây năm mươi năm chính là bác Hagrid."
Từ vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha".
Vào buổi tối trước trận đấu ngày thứ bảy, Harry bước về phòng ngủ trong tháp Gryffindor, Harry gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng.
"Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy – mình chỉ phát hiện ra..."
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng.
Neville vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ ra. Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng. Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm.
Agares hào hứng chạy đến chỗ Rose và ba người kia đang ngồi, trông hớt hải như bị ai dí đến nơi: "Harry nó nhìn thấy kí ức của Voldermort rồi."
"Nhanh thế?" Alice ngạc nhiên hỏi lại.
"Kí ức của Voldermort có nhiêu đấy à, tớ còn mong sẽ thấy gì đó vui hơn cơ." Agares đột nhiên quay ngoắc 180 độ, ảo não lầm bầm.
"Tom Riddle là Voldermort?" Harry cùng Ron và Hermione đi ngang qua, nó vô tình nghe Agares nói Tom Riddle là Voldermort thì vô cùng ngạc nhiên. Ron cũng kinh hãi đến nỗi miệng cậu nhóc có thể nhét vừa cái đùi gà.
"Cái tên này, tự nhiên tiết lộ chuyện hay ra làm gì hả? Tớ sẽ đốt cậu!" Nói xong, Alice đẩy nhẹ Rose sang một bên rồi đứng lên, biến ra ngọn lửa trong tay, rượt theo Agares.
"Sao lại đốt tớ? Boss, cứu tớ , tên này sẽ giết tớ mất! Cứu!" Agares vừa chạy vừa la, nhưng Rose vẫn không có ý định ra tay cứu.
"Hội trưởng đại nhân! Tớ sẽ chết thật đấy! Á aaaaa." Agares vẫn cầu cứu.
"Đúng là mấy tên ưa náo nhiệt, thảo nào ngài Kalego của tớ lại cau có như thế." Rose nhìn theo bóng dáng hai người, mỉm cười bất lực nói.
Hermione, Ron và Ellizabetta cũng chỉ đứng xem bọn họ náo nhiệt.
Ellizabetta cười cười: "Để như thế có sao không đấy?"
"Không sao đâu." Rose cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy "Tom Riddle hay chính xác hơn là Voldermort đã thả con quái vật trong căn phòng chứa ra ngoài. Và bây giờ căn phòng lại mở ra lần nữa, tớ cần tìm xem lối vào căn phòng ở đâu."
Trận Quidditch ngay sau đó cũng bị hủy bỏ, lúc ấy Rose đang lượn lờ trước tầm mắt lạnh lùng của thầy Snape thì cả hai nghe thấy thông báo phát loa của cô McGonagall. Xà Vương ngay lập tức ngừng động tác đang làm, ông cảm thấy hình như đã có chuyện xảy ra. Ông khoác áo choàng, chuẩn bị ra bên ngoài kiểm tra. Rose biết đã đến thời điểm nên vui vẻ đi theo phía sau thầy Snape.
Harry hoang mang không biết hay là lần này giáo sư có nghi ngờ nó hay không mà gọi nó đi cùng cô. Nó thấy Ron đang cố tách ra khỏi đám đông phàn nàn kêu ca để chạy đến với nó, rủ cùng nhau trở về tòa lâu đài. Harry ngạc nhiên hết sức, thấy giáo sư McGonagall chẳng những không phản đối mà còn bảo:"' Ừ, có lẽ con cũng nên đi cùng với cô, Ron."
Harry và Ron nhìn thấy Hermione đang bị hóa đá nằm trong bệnh thất. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to và trong suốt.
Học sinh nội trú nhà Gryffindor tụ tập chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư McGonagall thông báo:
"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."
Giáo sư McGonagall cuộn tờ giấy da ghi bản thông báo mà bà vừa đọc xong. Bà nói thêm với giọng nghẹn ngào:
"Cô không cần phải nói thêm rằng cô chưa bao giờ lại đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu có kẻ chủ mưu đằng sau những cuộn tấn công vẫn chưa bị bắt. Cô tha thiết khuyên các con, bất cứ ai, nếu nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra."
Cùng lúc đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin cũng không khá hơn là bao. Draco có vẻ vui khi nghe tin Hermione đã bị hóa đá, chỉ khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Rose thì cậu mới chịu im miệng. Rose và Alice trầm tư nghĩ xem trong nhà vệ sinh vòi nước nào là cánh cửa dẫn đến Căn phòng bí mật.
Thầy Snape liếc nhìn hai người, ông có cảm giác như bốn con quỷ nhỏ này đang tìm cách để vào nói "xin chào" với con quái vật khiến cả trường nháo nhào cả lên này vậy. Ông cũng mong mấy con quỷ nhỏ này không làm vậy thật, nếu không ông sẽ nhồi thuốc độc cho tụi nó tỉnh ra.
Ngày này những người thân thiết xung quanh Harry lần lượt bị tách rời. Cụ Dumbledore có nguy cơ bị cách chức, bác Hagrid bị tình nghi và bị giam vào ngục Azkaban. Cô bạn thân Hermione bị tấn công và hóa đá. Harry và Ron cố tìm hiểu bí mật về Phòng chứa đã đi sâu vào khu Rừng cấm.
May cho chúng là Rose và Alice đã ở đây từ trước. Rose dạo này bắt đầu tiếp xúc với Flich từ khi bà Norris được cứu, còn định sẽ giúp lão khôi phục pháp thuật. Khi Harry và Ron đi được nửa giờ, Rose và Alice cũng bắt đầu lẻn vào Rừng Cấm. Ngay lúc Harry và Ron sắp bị lên thớt đến nơi, bỗng có một ngọn lửa lao đến, đốt cháy mấy con nhện.
"Trùng hợp thật đấy." Alice nhãn nhã nói, tay cậu còn đang có một ngọn lửa bốc cháy.
Đêm nay Alice có vẻ hăng hái hơn mọi ngày, xung quanh đâu đâu cũng có ngọn lửa của cậu, mấy con nhện nhà Agarog cũng biết đường mà lui. Sau đó cậu cùng Harry và Ron quay về, Rose một mình đi dạo trong rừng. Cô gặp một đàn kì lân trắng, chúng có vẻ biết cô không phải là người xấu mà vây lấy cô dụi dụi. Rose mỉm cười hiền hòa, thảnh thơi dùng áo chùng lót dưới đất rồi ngồi xuống, đám kì lân bao bọc xung quanh cô.
Thiên sứ và kì lân trắng, một sự kết hợp hoàn hảo.
Thầy Snape cũng đang ở trong rừng hái dược liệu, ông nhìn thấy từ xa có một đàn kì lân trắng, chúng có vẻ đang bao bọc thứ gì đó.
Giọng nói lạnh lùng cùng mùi thảo dược thoang thoảng, ông cất giọng: "Chà, xem ai đây."
"Buổi tối tốt lành, giáo sư."
"Tiểu thư có lẽ cũng biết rằng cô nên ở phòng sinh hoạt chung hoặc phòng ngủ lúc này, chứ không phải ở trong Rừng Cấm."
Cô làm như không nghe thấy, vẫn dịu dàng đáp lại:" Giáo sư đi hái dược liệu sao? Tình cờ là em cũng có một ít ở đây."
Xà Vương hừ một tiếng, liếc nhìn Rose khẽ vuốt ve một con kì lân sau đó năm lấy góc áo choàng của ông lấy điểm tựa đứng dậy.
"Tôi mong là tiểu thư đây sẽ không lao đầu vào nguy hiểm như mấy con sư tử ngu ngốc nhà Grynffidor."
Rose lẳng lặng nhìn ông không đáp, nụ cười nơi khóe miệng vẫn nhu hòa như trước. Cô biết ông đang nói về điều gì.
Sau bữa điểm tâm ngày hôm sau, Harry lại vô tình nghe được Draco đang nói gì đó về căn phòng bí mật, đại khái là cậu ta không muốn Rose và mấy người kia đi tìm căn phòng vì sẽ gặp nguy hiểm.
"Rosamund." Harry gọi. "Cậu biết căn phòng đó ở đâu và có thứ gì bên trong phải không?"
"Đúng." Rose đáp.
"Mau đi thôi nào, thuốc giải từ cây nhân sâm cũng sắp xong rồi, không cần lo cho Hermione đâu. Chúng ta phải giải quyết chuyện này trước, trước khi có thêm ai đó bị hóa đá." Ellizabetta nói.
" 'Trong số những con ác thú và quái thú đáng sợ trên mảnh đất của chúng ta, thì không có con nào nguy hiểm hơn Tử Xà. Nó có thể sống đến hàng trăm năm và lập tức giết chết ai nhìn vào đôi mắt khổng lồ của chúng. Nhền nhện chạy trốn chúng'. Đây chính là thứ mà ta cần, con quái vật trong căn phòng chứa chính là con Tử Xà." Harry nói.
"Nhưng nếu nó có thể giết người khác chỉ bằng việc người khác nhìn vào mắt nó, tại sao lại không có ai chết?" Ron thắc mắc.
"Bởi vì họ không nhìn trực tiếp vào mắt nó, bà Norris nhìn nó qua ảnh phản chiếu của nước dưới nền nhà, đứa nhóc Colin nhìn nó qua máy ảnh, nam sinh nhà Hufflepuff kia nhìn nó qua Nick suýt mất đầu còn Hermione thì qua chiếc gương." Rose nhàn nhạt nói. "Và có thể cô gái đã chết 50 năm trước kia vẫn còn ở đây, trong nhà vệ sinh nữ."
"Myrtle khóc nhè." Ron thốt lên.
"Đúng thế. Elliza, cậu gọi cho Agares, Alice đi. Đêm nay chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi cô em gái của Ron, Ginny bị bắt vào Phòng chứa bí mật. Gilderoy nói rằng ông ta đã tìm ra lối vào và sẽ kết thúc mọi chuyện.
"Chà chà, xem ai nói kìa." Rose cười trào phúng. "Đợi những người kia tới, chúng ta sẽ đến căn phòng ngay."
Agares và Draco đi tìm Gilderoy. Những người còn lại đến nhà vệ sinh nữ trước. Khi hai người đẩy cửa bước vào phòng, Gilderoy đang cuống cuồng thu dọn hành lí.
"Định đi đâu thế, quý ngài khoác lác?" Agares châm chọc.
Ông ta vừa cuống cuồng thu dọn dồ vừa đánh trống lảng.
Agares vẫn nói bằng giọng châm biếm: "Định trốn à? Sau một đống kì tích này ư?"
"Sách nhiều khi có thể gây ngộ nhận." Gilderoy vẫn cố lảng tránh.
Sau đó, vì bị liên tục phản pháo và châm chọc, ông ta vô tình buộc miệng thừa nhận.
"Ha, thấy chưa Draco. Đúng là một tên vô dụng nhưng thích khoác lác." Agares sắc mặt như khảm một lớp băng tuyết, lạnh lùng liếc xéo Gilderoy.
"Nhưng mà ông cũng không được đi đâu cả Gilderoy, ông phải đi cùng tụi này. Bởi vì học sinh không được phép đi trong trường nếu không có giáo sư đi theo ấy." Agares và Draco chĩa đũa phép về phía Gilderoy, ông ta không còn cách nào đành phải đi cùng.
Khi cánh cửa của căn phòng bí mật mở ra, Gilderoy định bỏ chạy thì bị Alice, Ron và Harry chĩa đũa phép vào.
"Chào Myrtle." Rose quay lưng đi đến bồn rửa tay, bóng cây in trên dung nhan xinh đẹp của cô, che lấp đi nụ cười quỷ dị. "Vào thôi nào, giáo sư."
Ngay lập tức Alice lạnh lùng giơ chân đạp ông ta xuống trước.
"Nếu như các cậu chết dưới đó thì tôi không ngại chia sẻ nhà vệ sinh của mình đâu." Myrtle cười vui vẻ.
"Cảm ơn chị, Myrtle." Rose cười dịu dàng đáp lại.
Harry và những người còn lại cũng tụt xuống theo sau Lockhart, Harry cảm thấy y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Nó nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Oáng này cũng quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Harry biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Phía sau nó là Ron cũng đang lao xuống, va đụng nhẹ mỗi khi qua những khúc quanh.
Tụi nó cứ tuột trong ống nước mãi...
Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài, đến nỗi Harry bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cho đến khi chân nó chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng. Đầu ống hơi ngóc lên và Harry bị hất văng ra từ đó, té một cái uỵch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.
Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ nó không xa, mình mẩy dính bết lem nhem, mặt mày trắng xác.
Harry đứng lên thì Ron cũng vừa được tống văng ra từ cái ống.
Đi được một lúc, chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn: "Harry, có cái gì ở đằng kia kìa."
Họ đứng sững lại nhìn. Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích.
"Đó là da rắn." Rose nói.
Rose bước đến, ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước.
"Ôi!"Ron xuýt xoa yếu ớt.
Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của Lockhart khuỵu xuống. Ron chĩa cây đũa phép vô ông, lạnh lùng bảo:
"Đứng dậy!"
Lockhart gượng đứng lên. Rồi bất ngờ, y nhào vô Ron, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi, Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười "quyến rũ năm năm liền" lại nở trên gương mặt của y.
Y nói:
"Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời, và hai đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi."
Nhưng đũa của Ron bị hỏng từ lúc đâm vào cây liễu và câu thần chú dội ngược lại ông ta. Glderoy bị mất trí nhớ và lối vào bị phá, nhờ năng lực dòng dõi của Agares mà mọi người có thể đến được Phòng chứa bí mật. Tại đây Harry phải giải cứu Ginny khỏi sự điều khiển của Voldermort, trong hình hài của Tom Riddle , ký ức lúc Voldemort còn là một học sinh của Hogwart. Harry, Ron, Draco và Ellizabetta lo cho Ginny khi nhóm Rose chạm trán Tử xà .
"Chạy trước đã!" Alice nói, sau đó cả nhóm cũng chạy theo. Alice nắm chặt tay Rose, kéo cô chạy sau mình.
"Trò này vui phếch đấy." Agares hào hứng.
Sau khi tới ngã rẽ, Rose dùng năng lực 'Controller' của cậu bạn Shax Lied cùng lớp cá biệt cướp đi thị giác của con Tử Xà.
"Nó nổi khùng lên thêm rồi kìa, chạy tiếp thôi!" Agares nói, giọng nói không giấu nổi phấn khích.
Sau đó cả nhóm hào hứng đến nỗi vừa chạy vừa cười, chỉ có Draco và Harry cả Ron ở đó là cười không nổi.
"Ellizabetta, mắt cậu ấy..." Draco bấy giờ đã bình tĩnh lại, cậu nhìn thấy gương mặt Rose liền run rẩy hỏi.
"Không sao đâu, năng lực đó mỗi khi cướp đi giác quan của kẻ khác thì bộ phận đó của người sử dụng năng lực cũng hóa đen." Ellizabetta điềm đạm nói, cô đang xem xét tình trạng của Ginny, chẳng có chút gì là sợ hãi.
Không ngờ cả nhóm bị buộc chạy vào ống nước. Ngay khi phía sau là đường cụt, con Tử Xà lại tiến đến. Rose kéo Alice ra sau, mình đứng chắn phía trước. Con Tử Xà tuy giờ đã mất thị giác nhưng thính giác và khứu giác của nó vẫn còn, nó lần theo mùi và tiếng bước chân đến chỗ nhóm Rose đang đứng. Nó vừa thò đầu vào thì bị Rose cướp luôn thính giác và khứu giác.
Nó không hề nhận ra mình vừa bị mất đi hai giác quan nữa nên quay đầu bỏ đi.
"Kích thích ghê ~" Cả nhóm nhìn nhau, hai mắt sáng rực.
"Nhưng mà phải xiên nó nhanh lên đấy, cướp một lúc ba giác quan khiến tớ mất nhiều ma lực lắm. Nhưng thế này kích thích quá, tim tớ đang đập bịch bịch này, tớ không thể ngừng chơi bạc được mất. " Rose xoay người lại, hào hứng nở một nụ cười quỷ dị, đôi tai và mũi cô giờ cũng chuyển sang màu đen.
Cả nhóm chạy theo hướng ngược lại đến chỗ Ginny đang nằm, ngay lập tức con Tử Xà ngoi từ dưới nước lên.
"Fire ball!" Alice tấn công nó trước. "Elliza, nhỡ giữ cuốn nhật ký!."
Con Tử Xà bị đốt lập tức gầm lên.
"Nhận lấy này, Drill Run!" Agares cũng lên sàn, mặt đất biến thành những cọc nhọn, giữ con rắn yên một chỗ.
Rose chậm rãi cởi áo choàng, đưa nó cho Draco. "Cầm giúp tớ, áo choàng làm tớ vướng víu quá."
"Nào, đã chơi phải chơi cho hết mình, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi yếu ớt đến thế nào Voldermort. Những con quái vật phá hoại láo xược như thế cần được dạy dỗ lại đấy."
Lần này, Rose không dùng cung tên mà dùng "Huyễn Tưởng Vương" để đánh nhau với con Tử Xà.
"Harry, lấy cuốn sổ rồi né sang một bên!" Rose hét to.
Con Tử Xà lao đến, Rose bật lên né cú đớp của nó. "Ngươi không thể đánh bại ta, bởi ta là kẻ mạnh!" Rose chạy ra sau đuôi nó, nhấc nó lên ném mạnh vào một bên tường.
"Đỉnh ghê!" Mọi người cùng trầm trồ.
"Ta là kẻ mạnh nhất, tuyệt đối không thua một kẻ nào cả!" Con Tử Xà lại lao đến lần nữa, Rose nhảy lên dùng một cước đập vỡ hộp sọ nó.
"Ngầu ghê..." Draco lầm bầm, không thể không nói cảnh tượng này quả thực quá mức động tâm.
Rose bước đến cái xác của nó, nhổ một chiếc răng ném cho Harry: "Đâm vào cuốn sổ đi! Mau!"
"Không!" Voldermort la lên.
Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con Tử Xà mà Rose vừa quăng cho, dùng hết sức lao tới, cắm phập cái nanh vào giữa quyển nhật ký.
Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, gào rú, vật vã, và rồi...
Hắn biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng "keng", rồi sau đó chỉ còn sự im lặng.
Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã đốt thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký.
Rose đương nhiên lúc này đã gần cạn ma lực cô lảo đảo thì Alice vội vàng đỡ lấy. Mọi người sau đó thu dọn đồ đạc và lập tức rời khỏi đó.
Xem ra cây kiếm chưa được dùng đến nhưng ít nhất con phượng hoàng đã giúp Rose cảm thấy tốt hơn.
Hôm sau Harry bị gọi lên phòng cụ Dumbledore, sau khi cậu nhóc đi khỏi, thầy Snape và cô McGonagall bước vào.
"Vậy là bốn đứa trẻ đó thật sự đến đây như lời tiên tri thứ hai sao?" Cô McGonagall hỏi.
"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, lời tiên tri rõ ràng nói là có 13 đứa, ở đây mới có 4 đứa." Cụ Dumbledore nói. "Hơn nữa, hơn nữa 13 đứa trẻ này còn không phải phù thủy."
"Vậy thì chúng là ai chứ?" Cô McGonagall ngạc nhiên hỏi.
"Là ác ma."
Câu nói này của cụ Dumbledore khiến cho cô McGonagall một phen kinh hoàng. Thầy Snape cũng không ngạc nhiên mấy khi ông đã nhìn thấy hình dáng thật của Rose từ trước.
Về phía nhóm Rose, sau khi về phòng ai nấy đều nằm la liệt nhưng họ cảm thấy rất vui.
"Rose, cậu dậy chưa? Tôi vào được không?" Draco gõ cửa phòng.
"Vào đi, cửa không khóa." Rose đáp lại.
Draco bước vào thì thấy Rose vẫn lười biếng nằm trên giường, cô mặc chiếc váy ngủ màu đen thắt nơ trước ngực.
"Tôi đánh thức cậu à? Alice nói cậu vẫn còn rất mệt vì hôm qua dùng quá nhiều ma lực nên tôi đem đồ ăn sáng cho cậu." Draco bước đến, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt xám phảng phất nét cưng chiều.
"Không sao, tớ thức từ trước nhưng cơ thể tớ hơi mệt. Chắc tại đêm qua tớ chơi đùa hơi quá. Cảm ơn bữa sáng của cậu nhé." Rose ngồi dậy, bấy giờ Draco mới nhìn thấy đôi tay trắng trẻo mịn màng của Rose khi cô không đeo găng tay, móng tay được sơn màu đen càng làm nổi bật nước da của cô.
Bàn tay trắng trẻo đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Draco, cậu giật mình, ngẩng đầu lên thì chạm phải một đôi mắt ấm áp như hai vầng mặt trời.
"Làm sao vậy?" Rose nhu hòa hỏi sau khi đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Ba tôi đang ở đây, có vẻ như ông ấy đã bỏ cuốn nhật ký đó vào giỏ của Weasley lúc ở tiệm sách..."
Đồng thời ba của cậu cũng dặn là không được kể về chuyện này với bất kỳ ai, lúc đó cậu cũng không biết nó là gì nên chẳng quan tâm. Vậy mà bây giờ cậu lại không chút đắn đo kể cho Rose nghe. Dáng vẻ như một chú chó nhỏ phạm lỗi, sợ bị chủ nhân trách phạt. Có lẽ cậu vẫn luôn nghĩ rằng Rose rất đáng tin cậy, bởi vì cô gái thuần khiết như thiên sứ này sẽ không bỏ mặc bất kỳ ai, cũng như sẽ không làm tổn thương bất cứ người nào.
Rose ngồi trên giường, tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có nắng sớm tinh khôi đậu trên mặt đất, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cô bất giác mỉm cười nhàn nhạt. "Tớ đã biết rồi, Draco."
"Vậy... cậu... cậu có ghét tôi không?" Draco thấp giọng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt Rose.
"Tại sao? Cậu và cha cậu là hai người khác nhau, Draco. Chuyện trước kia tớ không rõ, có thể cha cậu không còn cách nào khác, ông ấy không thể chống lại lệnh của Voldermort." Rose đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp. "Còn cậu, cậu có quyền chọn con đường cho chính mình. ..."
Rose đột nhiên dừng lại, Draco nhìn cô, khóe môi cậu run run, cánh tay nắm lấy bàn tay Rose, càng siết chặt hơn.
Rose dịu dàng an ủi: "Draco, không sao mà. Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt thôi."
"Ừm... hè này cậu có muốn đến trang viên Malfoy không? Chỉ vài ngày thôi..." Draco ngập ngừng.
"Để tớ nói với ông trước đã."
"Vậy thì tuyệt quá!"
Draco vui mừng, đôi mắt xám xanh rực rỡ dưới ánh nắng bên khung cửa sổ.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Rose thản nhiên cười nhìn cửa phòng từ từ khép lại, tấm rèm nơi cửa sổ khẽ lay động, gió nhẹ thổi mái tóc dài của cô, xinh đẹp động lòng người.
"Tớ biết rồi cậu sẽ bị ép phải theo cha mình trở thành Tử thần thực tử, cho nên ...Cho nên tôi mới ở đây, như ý nghĩa cái tên Rosamund là bảo vệ. Tôi ở đây để cứu rỗi và bảo vệ, Draco." Rose chậm rãi thốt ra lời nói ban nãy cô đã không nói ra.
Cánh cửa lại mở ra, thầy Snape tiến vào, ông nói:"Chà, đêm qua có vẻ tiểu thư đây lại tạo ra một chiến tích."
"Cũng không tệ đâu ạ. Chỉ là cơ thể hơi đau nhức."
"Tôi thực sự muốn xem trong đầu tiểu thư đây não có phải đã mọc cỏ rồi không." Ông liếc nhìn Rose đang trông vô cùng yếu ớt, vô hại rồi quay lưng rời đi. Ông tiện tay ném cho cô một lọ thuốc "Mau uống đi."
Tối hôm đó, cuối cùng nhóm Rose cũng lê thân thể mệt mỏi của mình đến phòng chờ.
"Trước khi yến tiệc bắt đầu, hãy cho một tràng pháo tay cho Rosamund Barbatos, bà Pomfrey cùng cô Sprout vì đã hợp sức hồi sinh thành công cho các nạn nhân bị hóa đá." Cụ Dumbledore vừa dứt lời, một tràng pháo tay vang lên.
Alice ôm lấy vai Rose, kéo sát lại người mình vì sợ người khác sẽ đụng trúng cô.
"Cẩn thận một chút, cơ thể cậu còn đang gào thét vì hôm qua cậu chơi hơi quá đấy."
"Ừ. Tớ biết rồi mà." Rose cười dịu dàng, giọng nói có chút mệt mỏi.
"Cùng với đó, những việc gần đây là hậu quả tất yếu cho tất cả kì thi bị bãi bỏ."
Cả căn phòng đầy tiếng vỗ tay vui mừng của học sinh vì chẳng có ai thích kiểm tra cả.
"May quá, giờ này mà còn thi chắc chết mất. Tớ còn chưa hồi phục nữa." Agares than thở.
"Cậu than cái gì hả? Đây mới là người đêm qua quẩy cho cố rồi xụi cánh đây này." Alice chỉ vào Rose đang dựa người vào mình. "Mà khoan, đây là bàn Slytherin mà, lếch qua bên kia mau!"
"Đừng hắt hủi đồng đội vậy mà, chúng ta là một nhóm đó." Agares ngồi thẳng lưng lên, tựa như oan ức, cố chấp nói.
Mà việc bên dãy Slytherin đột nhiên có một người nhà Gryffidor đối với mọi người đã không còn xa lạ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Hagrid đã trở về.
Đồng thời qua năm học này Harry cũng giải thoát cho gia tinh Dobby khỏi nhà Malfoy.
Buổi chiều trước khi mọi người về nhà nghỉ hè.
Rose chậm rãi thả bộ trên con đường đá cuội rợp bóng cây. Vài tia nắng xuyên qua tán lá, nghịch ngợm đậu lên bờ vai cô, quyến luyến không rời.
Rose đứng trên hành lang bên ngoài thính phòng. Lúc ba giờ chiều, ánh nắng thu cũng không quá gay gắt nhưng một vài nữ sinh sợ bị đen da vẫn dùng ô che, chỉ có Rose là thích đứng ngập trong nắng, để từng tia sáng hôn lên làn da mình, điều này khiến cô cảm thấy thế giới này thật đẹp, thật ấm áp.
Draco vô tình đi ngang qua, không kiềm lòng được mà bước lại gần.
"Rose, cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang ngắm nhìn cảnh vật chút thôi. Cậu đã chuẩn bị xong hành lý rồi chứ?"
"Ừ. Đều đã chuẩn bị xong cả rồi."
Vài ngày sau, Rose đang ở căn biệt thự ở London thì xe ngựa của nhà Malfoy đã đến. Không mất quá nhiều thời gian để cô và Draco đến trang viên Malfoy.
"Ba mẹ, con về rồi." Draco nói.
"Chúc một ngày tốt lành, ngài Malfoy và phu nhân, cháu là Rosamund Barbatos." Rose lễ phép chào như một công chúa nhỏ.
"Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư Barbatos. Hi vọng cô sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây."
Lucius gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán, ừ, khí chất và giáo dục tính ra cũng đạt đến chín rưỡi trên mười.
"Chào cháu, cứ gọi ta là dì Narssica là được rồi."
"Vâng." Rose nhẹ nhàng đáp lại.
Lucius lại nhìn cô gái trước mặt, cô thoải mái mỉm cười dịu dàng, thoạt nhìn hệt như một thiên sứ hồn nhiên thánh thiện. Chẳng trách cô bé này lại khiến vợ ông nhanh chóng yêu thích đến vậy.
"Rosamund thật xinh đẹp, chẳng trách khi biết cháu có thể đi nghỉ cùng chúng ta, Draco đã vui đến mất ngủ trong vài ngày nay đấy."
"Mẹ!" Draco đỏ mặt ngăn mẹ mình.
"Sáng nay trước khi đi đón cháu thằng bé đã thử mấy bộ đồ rồi cuối cùng quyết định đi mua bộ mới đấy." Narcissa thì thầm vào tai Rose, đôi mắt bà liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của con trai.
"Mẹ! Đừng có chuyện gì cũng kể cho cậu ấy!" Draco kéo Rose về phía mình.
"Được rồi, Draco. Chúng ta xuất phát thôi, và khi đó hai đứa có thể nói chuyện riêng." Lucius nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Khi đã đến nơi...
"Rose, nơi này thật đẹp. Cậu có thích nó không?"
"Thích." Rose dịu dàng mỉm cười.
"Cậu thích là niềm vui của tôi, Rose." Draco cười.
"Đi biển thôi." Rose nói.
"Ừ, đi thôi."
Rose đứng trước biển cả rộng lớn, nắng sớm tinh khôi đậu trên bãi cát như nhung dưới chân cô, hắt lên từng vầng sáng nhu hòa. Cô đứng đó, cả người ngập trong nắng.
Rose đi nghỉ cùng gia đình Malfoy hai ngày thì nhận được thư của ông. Công việc của hội học sinh vốn bận rộn, Rose đành tạm biệt họ rồi trở về Ma Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro