Khời đầu của biển

Hôm nay là một ngày rất lạnh, một con sâu nướng đang ko thể rời xa chiếc chăn bông của mình Haruka đang lăng lộn trên giường.

Một tiếng gọi vọng từ nhà dưới phát ra là mẹ Haruka : " bé Oi à dậy cùng đi tản bộ với mẹ nào thời gian gần đây con có vẻ mệt mỏi rất nhiều rồi "

Haru đã dậy được 30 phút rồi hoàn toàn tỉnh táo và nghe những lời mẹ nói tuy vậy nhóc vẫn có chút lười biếng vì không muốn đi ra ngoài gặp ai cả nhưng vẫn đáp : " Mẹ cứ đi đi con có việc rồi ạ "

phía kia cũng đáp lại nghe nhàng: "Vậy sao! Có lẽ mẹ phải đi một mình rồi con hãy đi cẩn thận đấy nhé "

Haru thì vẫn đang vệ sinh cá nhân và cứ vô thức rơi vào  những khoảng lặng của không gian, việc uống nhiều caffee và thuốc trầm cảm đã ảnh hưởng nặng đến đầu óc của cô vì trong đâu cô luôn có nhưng suy nghĩ mơ hồ không biết từ đâu kéo đến những sự việc mơ hồ nhưng lại có liên kết với nhau cứ tách rời tách rời.

Cô nhóc xuống nhà như thường lệ khoác chiếc áo to phồng lên người cất tiếng nói: " Con có hẹn nên không đi cùng được tạm biệt mẹ", Mẹ Haru đáp: " vẫy con nhớ hãy ăn sáng và đừng vận động quá sức nha oi"

Haru sững vài nhịp rồi cúi đầu chào và rời đi

Trên đường những tiếng bước chân va đập với mặt đường lộp cộp liên hồi. Haruka chứ như vậy mà nhanh chóng hòa vào đám đông rồi cũng dần xa thị trấn hướng về cảng biển ngày cuối tuần.

Một bóng lưng cao lớn và thanh thoát với góc nghiêm tinh tế đẹp đến mủi lòng, ánh mắt sáng đang hướng về phía người đang đi đến và nở nụ cười tuyệt đẹp: " cậu đến muộn đấy Aoi à " giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhỡ có chút ấm áp.

Haraka đáp lại: " tớ không nghĩ mình sẽ đến nhưng cũng đến rồi xin lỗi để cậu phải chờ rồi Kyotaro"

Họ ở đấy giữ cảnh biển hôm bình minh lạnh giá.

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro