extra 1

mấy năm đã trôi qua kể từ ngày tôi và Martin tìm thấy nhau thật sự, không còn qua giấc mơ, không còn qua những dòng chữ mờ trên cổ tay, mà là giữa đời thực.

Tokyo năm nay bước vào xuân sớm. nắng mềm, gió ấm, hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm, phủ khắp con dốc nhỏ dẫn lên căn hộ nơi chúng tôi đang sống.
tôi vẫn nhớ lần đầu Martin dọn đến anh mang theo đúng ba vali: một hộp dụng cụ vẽ, vài mô hình kiến trúc, và một chậu oải hương bé xíu.

anh nói,

"mùi oải hương khiến anh nhớ đến em."

kể từ đó, ban công nhà tôi lúc nào cũng thơm thoang thoảng hương tím dịu ấy, quyện cùng mùi cà phê buổi sáng và tiếng anh khẽ lật bản vẽ.

chúng tôi sống bình yên.
ban ngày, Martin làm ở xưởng thiết kế nhỏ gần Shibuya nơi anh đang dẫn dự án xây dựng một thư viện cộng đồng, còn tôi dạy ở một trường mỹ thuật.

buổi tối, khi ánh đèn ngoài phố nhạt dần, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một tách trà nóng.

chúng tôi không còn sự hoán đổi linh hồn gì gì đó với nhau nữa

tháng ba năm ấy, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. chỉ là một buổi chiều bình thường gió mang hương xuân vào phòng, còn anh thì lúng túng đến mức đánh rơi cả nhẫn.

"anh không giỏi nói những lời lớn lao...nhưng nếu có một đời để sống, anh muốn sống đời đó cùng em."

tôi bật cười, rồi khóc.

không phải vì xúc động, mà vì trong giây phút ấy, tôi thật sự cảm nhận được:
thời gian đã trả lại cho chúng tôi điều công bằng nhất một hiện tại có nhau.

ngày ra mắt hai bên gia đình, mẹ tôi cười rạng rỡ, còn ba anh chỉ vỗ vai tôi mà nói:

"nó cứng đầu lắm, nhưng nếu con chịu được, thì nhà này coi như đủ duyên phận."

tôi nhìn sang Martin, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt bàn tay từng run rẩy khi viết những dòng chữ xuyên qua thời gian, giờ đã ấm áp và chắc chắn đến lạ.

đêm trước ngày cưới, chúng tôi cùng đứng ngoài ban công. Tokyo bên dưới vẫn sáng, trời có gió nhẹ, và mùi oải hương lan ra theo hơi thở.
tôi tựa đầu lên vai anh, nghe nhịp tim đập đều.

"anh ơi…"

"ơi, anh đây?"

"nếu ngày đó anh không nghe được lời em…thì" cô ngập ngừng

“thì có lẽ giờ anh vẫn sẽ tìm em. ở bất cứ thế giới nào.” anh đáp

tôi ngẩng lên anh khẽ cúi xuống, nụ hôn ấy nhẹ như sương, nhưng đủ khiến tất cả ký ức ùa về những ngày mưa, những dòng chữ, những nhịp tim lạc mất nhau.
giờ đây, mọi thứ đã tìm về đúng vị trí.

sáng hôm sau, trời hửng nắng.
Hoa anh đào rơi phủ đầy lối nhỏ trước nhà. Martin nắm tay tôi, cùng bước đi.

"em biết không," anh khẽ nói, "khi còn là sinh viên, anh từng viết trong nhật ký rằng muốn thiết kế một nơi mà thời gian không thể chia cắt người ta."
"và giờ anh đã làm được sao?"

"được rồi, chính là ngôi nhà này."

tôi cười.

bởi lẽ, thật ra tôi cũng từng viết trong nhật ký điều tương tự:

"nếu có kiếp sau, xin cho tôi gặp lại người ấy, trong cùng một mùa xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro