extra 2
sáng hôm ấy, Tokyo vẫn còn bảng lảng hơi sương tiếng chuông gió ngoài hiên ngân nhẹ, hòa cùng hương anh đào lả tả bay qua khung cửa sổ mở rộng.
Iroha tỉnh dậy sớm, tim cô đập lặng lẽ mà rộn ràng giống hệt buổi sáng năm nào, khi cô đọc được tin Martin từng biến mất khỏi thế giới của mình.
Chỉ khác là hôm nay, anh đang ở phòng kế bên, và họ sắp chính thức trở thành vợ chồng.
trong chiếc gương trước mặt, Iroha nhìn thấy cô dâu phản chiếu với ánh sáng mềm mại. tóc cô được búi nhẹ, vài lọn rơi lòa xòa quanh gò má, váy trắng tinh khiết phủ lớp voan mỏng như sương sớm.
một cô bạn thợ trang điểm khẽ mỉm cười:
"cậu biết không, ánh mắt cậu khi nhắc tới chồng tương lai sáng lắm. kiểu ánh sáng khiến người ta tin vào tình yêu ấy.”
Iroha bật cười, khẽ đáp:
"vì chúng tôi đã đi qua cả hai thế giới…để có ngày hôm nay.”
ở gian phòng bên kia, Martin đang loay hoay với chiếc cà vạt. anh vốn không giỏi buộc, mà hôm nay thì tay lại run nhẹ.
người bạn thân đứng bên bật cười:
"cậu từng thiết kế cả nhà thờ, mà không buộc nổi cà vạt à?”
"thiết kế thì được, xòn cưới người khiến mình tin cả vào định mệnh thì khó hơn nhiều."
ánh sáng lọt qua rèm, rọi lên khung ảnh đôi. trong ảnh là hai người trong bộ yukata mùa hè, đứng dưới tán pháo hoa năm trước nụ cười ấy, Martin nghĩ, chính là điều khiến anh vượt qua mọi năm tháng cô đơn.
buổi lễ diễn ra tại một khu vườn nhỏ ngoại ô nơi hai người từng cùng nhau phác thảo bản thiết kế đầu tiên. khách mời không đông, chỉ có gia đình, vài người bạn thân, và bầu trời trong xanh đến lạ. những cánh hoa anh đào bay lượn như mưa, vương khắp lối đi trải cánh trắng.
khi nhạc vang lên, Iroha bước ra.
Martin ngẩng lên và thời gian, dường như, dừng lại.
anh chỉ thấy cô trong sắc trắng tinh khôi, đôi mắt ngân ánh nước, và nụ cười như ánh bình minh.
Cô tiến lại, từng bước một, nhẹ mà chắc, như thể mỗi bước chân đều được đo bằng nhịp tim của cả hai.
khi người chủ hôn hỏi, Martin quay sang nhìn Iroha.
giọng anh trầm nhưng ấm, như hứa bằng cả trái tim:
"anh đã từng tưởng sẽ mất em… dù thời gian có đổi thay thế nào, anh cũng sẽ là người giữ em lại bằng mọi cách.”
Iroha khẽ run, đôi mắt long lanh.
Cô đáp, giọng nghẹn mà dịu dàng:
"còn em… sẽ là người nhắc anh rằng, dù ở quá khứ hay tương lai, anh luôn có một nơi để trở về."
rồi họ trao nhẫn.
khoảnh khắc ấy, gió xuân khẽ thổi qua, rải mưa hoa xuống mái tóc họ nụ hôn đầu tiên của buổi lễ dịu như cơn gió, nhưng sâu lắng đến mức mọi người xung quanh đều im lặng.
chiều xuống, tiệc nhỏ diễn ra trong khu vườn. ánh hoàng hôn nhuộm lên không gian sắc mật ong, tiếng cười vang khẽ giữa làn nhạc du dương. Martin và Iroha cùng ngồi dưới tán anh đào, nơi hương oải hương vẫn phảng phất từ chậu cây năm ấy thứ mà anh đã mang theo từ thế giới kia.
"em có thấy không,” anh nói, “ánh nắng chiều giống như lần đầu ta gặp, chỉ khác là lần này, ta không cần mơ để tìm nhau nữa.”
"vì chúng ta đang sống trong cùng một giấc mơ rồi.” cô khẽ đáp.
anh cười, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. chậm rãi, trân trọng, như sợ thời gian lại giật mất khoảnh khắc ấy.
khi đêm xuống, thành phố dần sáng đèn.
hai người cùng nhau thả chiếc đèn giấy lên bầu trời chiếc đèn mang dòng chữ:
"cho hai thế giới đã từng chia xa, và một tình yêu đã tìm lại được nhau."
chiếc đèn bay cao, trôi giữa những vì sao.
Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt họ ấm, sáng, và bền lâu như một lời thề.
"tình yêu không chỉ là gặp được nhau, mà là tìm lại nhau"
Mùa xuân năm ấy, chúng ta cưới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro