extra 3

căn nhà nằm trên triền dốc nhỏ ở ngoại ô Tokyo, nơi buổi sáng có sương phủ và buổi chiều gió luôn mang mùi cỏ tươi.

Martin đã tự tay thiết kế ngôi nhà này không quá rộng, nhưng ngập tràn ánh sáng. mỗi khung cửa sổ đều hướng về phía mặt trời, để bất cứ khi nào Iroha quay lại, cô cũng sẽ thấy những tia sáng xuyên qua rèm, phủ lên bàn vẽ, lên tóc anh, và cả lên nụ cười của chính mình.

buổi sáng, Iroha thường dậy sớm hơn.
cô thích pha cà phê, ngắm hơi nước bốc lên từ chiếc tách gốm màu ngọc lam mà Martin nặn tặng.
anh thì vẫn quen thức muộn đêm nào cũng làm việc đến gần sáng, hoặc lặng lẽ ngồi vẽ gì đó mà không cho cô xem.

một hôm, cô tò mò bước đến sau lưng anh. trên giá vẽ là bức tranh chưa hoàn thiện ánh sáng chiều đổ qua ô cửa, nhuộm mái tóc cô trong sắc cam dịu.

"anh đang vẽ em à?"
Martin hơi giật mình, cười: “bị phát hiện rồi"

cô khẽ nghiêng đầu nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương, vừa yên.
mỗi nét vẽ của anh đều mềm, như thể không chỉ là đường màu, mà là từng nhịp tim.

"sao anh không vẽ phong cảnh nữa?"
"vì mọi khung cảnh anh thấy…đều là em"

câu nói ấy khiến cô đỏ mặt, giả vờ quay đi, nhưng nụ cười vẫn cứ trốn mãi không nổi.

buổi trưa, căn nhà ngập nắng.
họ cùng nhau nấu ăn Martin phụ thái rau, còn Iroha lo nước dùng. thi thoảng, anh làm đổ chút muối, cô sẽ lườm anh, rồi cả hai cùng bật cười.

bữa trưa chỉ có cơm trộn cá hồi, súp miso và trà lúa mạch, nhưng hương vị lại dịu đến mức chẳng ai muốn ra ngoài nữa.

trên kệ bếp, có một lọ hoa oải hương khô.
Martin giữ nó từ ngày chuyển đến đây thứ hương đã kết nối hai thế giới. giờ, mỗi lần cô nhìn thấy, cô lại nhớ đến lần đầu tiên anh chạm tay mình bằng dòng chữ mờ trên cổ tay trái.

chiều xuống, họ ngồi ngoài hiên, cùng nhau xem mây trôi. Martin thích nằm ngả ra ghế dài, đầu gối lên đùi cô, trong khi cô đọc sách. gió thổi qua, mang theo tiếng chuông gió lách tách.

anh nắm tay cô, ngón tay đan chặt vào nhau. không còn khoảng cách thời gian, không còn những hoán đổi kỳ lạ. chỉ còn hai người, và một buổi chiều ngọt ngào, bình yên đến mức thời gian như tan ra trong hương gió.

tối đến, đèn trong nhà vàng dịu.
cô chỉnh lại chậu hoa, anh dọn bàn vẽ, rồi cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đầy đom đóm.
Martin thì thầm:

"em biết không, anh vẫn thấy may mắn. vì dù mọi thứ có thể thay đổi… anh vẫn tìm thấy em, ở đây, trong căn nhà này."

Iroha khẽ gật đầu, tựa đầu lên vai anh.
Giọng cô nhỏ, như hòa vào tiếng gió xuân:

"em cũng thế."

ngoài kia, đèn đom đóm vẫn nhấp nháy.
trong căn nhà nhỏ, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau, ấm áp, và vĩnh cửu.

lời tác giả:

"có những tình yêu không cần lời thề, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, vẫn thấy người thương bên cạnh vậy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro