extra 4

tháng Hai, Tokyo trở mình trong những ngày cuối đông. trời trong veo, không mưa, nhưng gió vẫn mang theo hơi lạnh khiến Iroha kéo cổ áo khoác lên cao hơn.
Cô đứng bên cầu Minato nơi mọi chuyện từng bắt đầu, cũng là nơi thời gian của họ từng lệch nhịp.

Martin bước đến từ phía sau, chiếc khăn quàng cổ vắt hờ, tay cầm cốc cà phê nóng.
anh đưa cho cô, mỉm cười:

"vẫn như năm đó, nhỉ? chỉ khác là giờ không còn sợ trời mưa nữa.”

cô nhận cốc, cười khẽ:

"ừm, vì giờ…đã có người che cho em rồi."

cây cầu trước mặt họ giờ đã khác hẳn.
Nơi từng là công trình đổ nát giờ trở thành “Cầu Ánh Sáng”, do chính Martin thiết kế đường cong nhẹ như dòng sông, lan can bằng kính phản chiếu hoàng hôn.
phía cuối cầu, có tấm bia nhỏ ghi dòng chữ:

"dành cho những người từng lạc mất nhau trong thời gian nhưng vẫn tìm được đường về."

Martin đứng nhìn tấm bia, ánh mắt anh dịu lại.

"ồi đó, anh cứ nghĩ mình sẽ biến mất thật. nhưng hình như ai đó đã gọi anh quay lại."

Iroha quay sang nhìn anh, đôi mắt ươn ướt.

"vì em không cho phép anh đi mà."

anh cười, nhẹ thôi, nhưng trong ánh mắt có cả bầu trời năm ấy. một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay.

"Martin."
“anh đây”
“anh có bao giờ nghĩ…nếu hôm đó em không kịp cảnh báo, nếu chúng ta không hoán đổi…thì liệu giờ anh có còn ở đây?"

anh im lặng một lúc, rồi đáp, giọng ấm áp và điềm tĩnh:

"không biết nữa, nhưng anh tin bằng cách nào đó, anh vẫn sẽ tìm thấy em. dù là qua giấc mơ, hay một dòng chữ viết vội trên tay."

Iroha khẽ cười, rồi nghiêng người tựa đầu vào vai anh.

"lúc đầu, em cứ nghĩ đó là phép màu. nhưng giờ thì em biết, hóa ra chỉ cần yêu đủ nhiều…thời gian cũng sẽ mềm lại.”

Martin nắm lấy tay cô, đan từng ngón vào nhau. cả hai đứng bên thành cầu, nhìn mặt trời hạ dần xuống bờ sông. tia nắng cuối cùng phản chiếu qua mặt kính, chiếu lên bàn tay họ nơi từng in đầy những dòng chữ mờ ảo. giờ, không còn chữ nào nữa.
Chỉ còn làn da chạm vào nhau, thật, và ấm.

phía xa, tiếng chuông tàu vang lên.
Cầu Ánh Sáng sáng dần trong hoàng hôn.

cô đứng lên đầu mũi chân, khẽ chạm môi mình vào môi anh không vội, không cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn dịu như lời hứa.
Gió lướt qua, mang theo mùi cà phê, mùi gió sông, và hương tóc cô. thế giới bỗng chậm lại. giữa dòng người, giữa dòng thời gian, chỉ còn lại hai người.

và hoàng hôn lặng lẽ trôi.

*chúng ta đã đi qua hai khoảng thời gian khác nhau…"
"nhưng may mắn thay, cuối cùng lại dừng ở cùng một nhịp."

họ nhìn nhau cười.

bầu trời phủ lên họ sắc cam vàng như trong bức tranh mà Martin từng vẽ bức Project Iroha, giờ treo trong căn nhà nhỏ của họ, nơi mỗi sáng nắng vẫn len qua cửa sổ, và tiếng cười của hai người hòa vào hương trà.

"thời gian có thể khiến mọi thứ phai mờ… trừ những người từng thật lòng yêu nhau."
Martin và Iroha mùa xuân năm 2035

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro