II những dòng chữ trên tay
tôi mất hai ngày để tin rằng mọi thứ không phải là mơ, hai ngày sống trong thân thể của người tên Martin, giữa thế giới mà tôi chưa từng xuất hiện hay liên quan gì đến nó.
khi tôi cố gắng kể với ai đó, họ chỉ mỉm cười, nói rằng có lẽ tôi đang "quá căng thẳng với dự án kiến trúc".
mọi người xung quanh đồng nghiệp, bạn bè, cả người quản lý của Martin đều đối xử với tôi bằng sự thân thiết lạ lùng.
mỗi khi nhìn vào gương, tôi vẫn thấy một người xa lạ nhìn lại mình, ánh mắt ấy trầm và mệt như gió mùa thu chạm vào mặt hồ.
đêm thứ ba, khi nằm trên giường tôi nhận ra trên cổ tay mình có một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút dạ đen:
"nếu cậu đọc được dòng này, tức là tôi cũng ở đâu đó trong cơ thể cậu"
tôi cứng người
chữ viết mảnh, nghiêng một chút tim tôi đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. tôi lục tìm bút, run tay viết lên cổ tay trái của mình:
"cậu là Martin đúng không?"
tôi đặt bút xuống, chờ
một phút, măm phút, mười phút.
không có gì xảy ra.
tôi dần chìm vào giấc ngủ, ở đâu đó rất xa, trong một căn phòng ngập nắng, Martin cũng đang tỉnh dậy trong thân thể của tôi.
trên cổ tay, dòng chữ kia dần hiện ra
sáng hôm sau
khi mở mắt, Martin hay đúng hơn, tôi trong hình hài cậu thấy trên tay mình có thêm dòng chữ khác:
"đúng rồi tôi là Martin, cậu là ai?"
tôi không cười, nhưng cảm giác như có điều gì vừa mở ra trong lòng.
một sợi dây mảnh vô hình nối hai thế giới lại, qua những con chữ run rẩy.
tôi viết đáp:
"Iroha, tôi nghĩ...chúng ta đang bị hoán đổi thân xác rồi"
những ngày sau đó, cổ tay tôi đầy những dòng chữ nhỏ đôi khi chỉ là những câu đơn giản như
"hôm nay trời mưa bên tôi."
"ở đây lại nắng."
"tôi nhớ một người mà không biết mặt."
có hôm, tôi ngồi ở ga tàu nhìn người ta đi qua đi lại, trong lòng lạ lắm. Cảm giác như giữa biển người ấy, có một người cũng đang ngẩng lên cùng lúc với tôi ở thế giới khác, cùng nhìn một bầu trời giống hệt chỉ là không thể chạm.
tôi bắt đầu viết nhiều hơn, không chỉ trên tay nữa, mà trên giấy, trên bản vẽ, thậm chí trên bức tường phòng ngủ của Martin.
tôi muốn để lại dấu vết, để cậu ấy thấy, để chắc rằng chúng tôi đang thực sự tồn tại.
một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, tôi viết lên tay mình:
"nếu chúng ta thật sự hoán đổi, liệu tôi có thể gặp cậu không?"
mãi lâu sau, khi đêm đã phủ xuống Tokyo, tôi mới thấy dòng chữ mới hiện ra run rẩy, như viết trong nước mắt:
"chỉ cần thế giới này còn giữ chút trùng hợp...chúng ta chắc có thể gặp được nhau."
tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, chiếu lên đôi tay dính mực.
một nụ cười khẽ thoáng qua môi. lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại trong thế giới lạ lẫm, tôi thấy lòng mình ấm.
có lẽ giữa những đường ranh giới mong manh của hai thế giới, chúng tôi đã tìm được một cách nhỏ bé để gặp nhau.
bên ngoài, gió đêm thổi qua, cuốn theo tiếng lá khô. ở hai phía khác nhau của thực tại, hai người xa lạ cùng nắm chặt cổ tay mình, như thể có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương qua lớp da mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro