IV bức tranh không hoàn thiện

buổi sáng ấy, bầu trời Tokyo trong trẻo đến mức tưởng như chỉ cần chạm tay là có thể tan vào mây.

sau những cơn mưa dầm dề, ánh nắng rọi xuống dịu dàng và mỏng manh như sợi chỉ vàng, khẽ lay những giọt nước còn đọng trên khung cửa sổ.

tôi, Iroha, vẫn trong thân thể Martin, ngồi dậy sau một giấc mơ dài.

trong mơ, tôi đứng trên cầu vượt Minato, gió cuốn tung mái tóc, có người đang nhìn tôi từ phía xa, bằng ánh mắt dịu như nắng đầu hè.

tôi quay lại, nhưng gương mặt người ấy đã tan biến vào luồng sáng.

tôi không biết vì sao giấc mơ ấy lại khiến tim mình thắt lại. cảm giác rất lạ vừa nhớ, vừa thương, lại vừa có gì đó như một nỗi chờ đợi không tên.

khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đi ngang qua cánh cửa gỗ khép hờ, nơi có mùi sơn dầu và nhựa thông thoảng ra rất nhẹ.

tôi đẩy cửa.

ánh sáng ùa vào, tràn qua khung cửa sổ lớn và đọng lại trên từng bức phác họa và toan vẽ treo đầy bốn phía.

phòng vẽ của Martin.

bên trong có những bản phác công trình bằng bút chì, vài bức ký họa màu nước, và cả những tấm toan sơn dầu dở dang.

bàn vẽ bừa bộn nhưng lại gọn gàng một cách lạ kỳ như thể chủ nhân luôn vội vã nhưng chưa bao giờ quên đặt tâm hồn mình vào từng nét vẽ.

tôi đi chậm qua từng bức, cho đến khi dừng vẫn ở một bức tranh dựng giữa phòng.

trên nền màu nắng dịu, có một cô gái.

tóc đen dài , áo len trắng. đôi mắt hơi nghiêng xuống, như đang mỉm cười trong gió.

tôi nghẹn lại.

là tôi.

từng đường nét, từng khoảng sáng tối, từng cách Martin dùng màu lam phủ nhẹ lên khóe môi tất cả đều đúng đến mức khiến tim tôi co lại.

nhưng ở phần cổ và vai, bức tranh dừng hẳn. nét cọ khựng lại giữa chừng, lớp sơn loang lổ, khô dở.

như thể người vẽ đã không thể tiếp tục, vì điều gì đó chưa kịp nói ra.

ở góc dưới cùng, dòng chữ nhỏ, mảnh và nghiêng, được viết bằng bút chì:

"còn chưa kịp nói xin số điện thoại của cô ấy nữa."

căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

chỉ có tiếng nhịp tim tôi, từng nhịp một, rõ ràng và đau.

tôi viết lên cổ tay:

"Martin, tôi vừa thấy một bức tranh, hình một cô gái giữa phòng của cậu"

không có phản hồi ngay.

tôi nhìn ra ngoài, gió thổi khiến rèm khẽ động. ánh sáng nghiêng xuống sàn nhà, như thể thời gian cũng do dự.

mười phút. hai mươi phút.

rồi dòng chữ hiện ra, khẽ run:

"tôi vẽ bức đó năm 2020. một cô gái tôi đã gặp trên cầu vượt Minato cô ấy đứng nhìn trời, gió thổi tóc cô, tôi chỉ kịp giơ máy ảnh lên, chưa kịp nói gì rồi cô ấy biến mất trong đám đông."

tôi ngồi lặng lẽ.

năm 2020.

còn tôi...đang sống ở năm 2025.

nếu đúng như thế, thì việc Martin nhìn thấy tôi là là quá khứ của tôi.

còn tôi bây giờ, đang mang ký ức về tương lai mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

tôi cầm bức tranh lên và sờ vào lớp màu đã khô ráp.

cảm giác như chạm vào một giấc mơ cũ của ai đó, giấc mơ từng đẹp, từng thật, rồi bị bỏ dở giữa chừng vì một lý do chẳng thể gọi tên.

trong hồ sơ của Martin để trên bàn, tôi thấy vài tấm ảnh chụp lại tranh sơn dầu mà anh từng triển lãm khi còn học kiến trúc.

có lẽ, với Martin vẽ là một cách khác để nhìn thế giới nhẹ hơn những khối bê tông và mềm mại hơn những bản vẽ kỹ thuật.

và có lẽ, giữa những bức tường anh thiết kế, vẫn luôn có một chỗ dành cho những cảm xúc.

tôi không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi.

có thể là vì lòng biết ơn kỳ lạ với người họa sĩ chưa từng gặp, hoặc vì nhận ra, dù cách nhau năm năm, vẫn có điều gì đó đã khiến chúng tôi tìm thấy nhau.

tối hôm đó, tôi viết lên tay:

"cảm ơn cậu..."

một lát sau, mực mới hiện ra, nhỏ và run rẩy như hơi thở:

"cậu cảm ơn tớ gì thế? tớ không biết vì sao hôm đó tớ lại dừng bước. có lẽ vì cô ấy, vì cô ấy có nụ cười khiến thế giới dịu lại."

tôi nhìn dòng chữ, lòng bỗng ấm lạ thường.

có lẽ giữa hai thế giới, cảm xúc cũng có cách để tìm đến nhau.

không cần logic, không cần lý do không cần hai người cảm nhận được nhau trong cùng một khoảnh khắc,

dù khoảnh khắc đó cách nhau đến năm năm.

tôi trở lại cầu vượt Minato.

trời đã ngả chiều, thành phố phủ vàng dưới ánh nắng nghiêng.

dòng người vẫn đông, tiếng xe vẫn dội.

tôi đứng đúng chỗ trong tranh, để gió thổi tung tóc mình, và cảm nhận nhịp sống này như thể Martin đang ở đâu đó giữa biển người, đưa máy ảnh lên..

trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy hình bóng ai đó phía bên kia đường. người đó mặc áo sơ mi trắng, dáng cao, đang nhìn về phía tôi.

ánh mắt ấy... quen thuộc đến mức tim tôi nhói lên.

tôi định gọi nhưng tiếng tàu điện lướt qua đã xóa tan tất cả.

khi đoàn tàu đi hết, người đó đã biến mất.

chỉ còn lại hương oải hương thoảng trong gió mùi hương tôi luôn mang theo bên mình.

tối ấy, khi về phòng, tôi đặt tay lên ngực, và lặng nghe nhịp tim.

có một điều gì đó đang lớn dần trong tôi, không phải sợ hãi, cũng không phải ngờ vực.

đó là nỗi nhớ một người chưa từng thật sự gặp.

và có lẽ, đó mới chính là sự bắt đầu của tình yêu.

ở thế giới kia, đêm đó, Martin đã nằm mơ.

trong giấc mơ, một cô gái khoác áo len trắng, đứng giữa cầu vượt rực nắng, quay lại và mỉm cười.

ánh sáng phủ lên đôi vai cô. cậu giơ tay ra, chỉ cách cô một nhịp gió.

lần này, cậu không chụp hình nữa, chỉ khẽ gọi, thật khẽ, như sợ làm tan mất giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro