V khoảng cách giữa hai nhịp thời gian
ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi tìm thấy bức tranh ấy. mọi thứ xung quanh tôi vẫn tiếp diễn như thể chẳng có gì thay đổi: người qua đường vẫn vội vã, quán cà phê dưới nhà vẫn mở nhạc jazz nhẹ, những chiếc lá đầu thu vẫn trôi lững lờ trên mặt sông. chỉ bên trong tôi, mọi thứ đã không còn như trước.
tôi bắt đầu để ý Martin nhiều hơn trong ánh nắng phản chiếu lên cửa kính, cái ánh vàng mà cậu hay dùng trong tranh.
trong tiếng cười của một cô bé qua đường, có chút gì đó giống sự ấm áp mà cậu để lại trong từng dòng chữ viết vội.
và đôi khi, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa giấc ngủ, tôi cảm thấy có ai đó khẽ chạm vào tóc mình, không mạnh chỉ là một cái chạm dịu như hơi thở.
tối hôm đó, tôi đã trở về thân xác của tôi
khi mở mắt ra, tôi đã trở lại thân thể của chính mình năm 2025 căn phòng quen thuộc với mùi màu vẽ bảng màu khô cứng và ánh đèn vàng mờ.
tôi cầm bút và viết vội lên cổ tay:
"Martin, tớ ở đây! có chuyện muốn nói."
một lát sau, mực nhòe ra, và dòng chữ của cậu hiện lên ở cổ tay bên kia:
"tớ đang nghe."
tôi hít một hơi dài, tay run run.
"chúng ta không ở cùng một thời điểm."
"tớ biết, lần trước cậu có hỏi tớ, đoán ra rồi, sau khi cậu nói về những công trình mà ở đây chưa xây xong."
"Martin...t-tớ nghĩ sắp có chuyện xảy ra với cậu."
bên kia im lặng, tôi cảm nhận rõ sự ngập ngừng trong từng nhịp tim trong thân thể này.
"cậu mơ thấy sao?"
"không, tớ nhớ rất rõ vì hôm đó chính là sinh nhật của tớ, ở thế giới của tớ, có một tin tức cũ về một tai nạn ở công trình toà nha kiến trúc Shibuya. ngày 04 tháng 02 năm 2020 là một vụ sập giàn giáo, người bị nạn chính là cậu."
tôi đặt bút xuống, tim đập dồn dập.
không có hồi âm.
phòng tối dần theo ánh đèn đường ngoài khung cửa.
chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
mỗi tích tắc như một mũi kim đâm sâu vào lòng tôi.
sáng hôm sau, tôi tìm thấy nó trên bàn vẽ của tôi.
trong ngăn kéo thứ hai có một cuốn sổ ghi chép. Ở trang giữa, nét chữ của cậu viết cách đây đúng ba ngày:
"ngày 01 tháng 02, người phụ trách mời tôi đến xem khung công trình ở Shibuya. tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng không hiểu vì sao. cứ như có ai đó đang gọi tôi từ phía bên kia không gian."
tôi run tay, không viết được nữa. cảm giác hoảng loạn trào dâng như sóng lớn, xô thẳng vào tim. nếu tôi không làm gì, người đã ở bên kia năm năm trước, sẽ biến mất mãi mãi.
tôi chạy ra ngoài.
Tokyo buổi sáng đẹp đến tàn nhẫn nắng vàng, gió mát, tiếng loa giao thông vang đều. không ai biết rằng trong thế giới này, có một người đang chạy đua với thời gian, chỉ để cứu lấy một người không thuộc về hiện tại.
tôi đến Shibuya. nhìn lên tòa nhà cao tầng vẫn đang xây dang dở, tôi thấy giàn giáo chằng chịt kim loại. ở một tầng cao, có người đang chụp ảnh; dáng cao, sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió. tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tim tôi biết đó là cậu.
tôi hét lên, dù biết cậu không nghe thấy.
"Martin! đừng bước tới nữa!"
gió thổi mạnh. tiếng động cơ, tiếng người, tất cả hòa lẫn nhau, nuốt chửng giọng tôi.
ngay lúc đó, giàn giáo nghiêng rồi đổ sập.
tôi lao lên, nhưng khoảng cách thời gian không thể vượt qua. chỉ còn ánh sáng chói lòa quét qua mắt.
không biết bằng cách nào khi mở mắt ra, thấy căn phòng ngủ của tôi, căn phòng im lặng, đồng hồ trên tường nhích thêm một nhịp.
tôi nhìn xuống cổ tay. trống rỗng không còn dòng chữ nào. tôi bật khóc, òa vỡ như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ duy nhất mình tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro