VI thế giới nơi ta gặp nhau
sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
bên ngoài cửa sổ, Tokyo phủ nắng không có tiếng mưa, không có sấm. chỉ có những cánh chim bay thấp qua tòa nhà đối diện, và ánh sáng vàng vẽ lên tường những đường mềm mại như vải lụa. tôi ngồi dậy, chậm rãi nhìn quanh. mọi thứ...hơi khác.
bình hoa oải hương tôi đặt trên bàn, đáng lẽ hôm qua đã khô héo, giờ lại tươi.ntrên bàn, cuốn sổ của tôi mở ra, trang cuối trống trơn dòng chữ "tôi sẽ sống" biến mất. tôi đưa tay lên cổ tay trái, không có mực.
không có gì cả.
tim tôi khẽ thắt m một khoảng trống rất nhỏ, rất yên bình, nhưng cũng rất đau. buổi chiều, tôi đến thư viện thành phố nơi có lưu giữ lại những tờ báo cũ. tôi run tay khi kéo ngăn lưu trữ năm 2020 ra. tờ báo đó tôi nhớ rõ từng dòng chữ, từng ngày tháng.
ngày 04 tháng 02 năm 2020.
trang tin xã hội.
"tai nạn giàn giáo tại khu công trình Shibuya: một người bị thương nhẹ, được cứu kịp thời bởi một kiến trúc sư tình cờ có mặt. không ai thiệt mạng."
tôi đứng lặng.
dòng chữ "một người bị thương vong" đã biến mất.
tất cả đã thay đổi.
tờ báo không đề cập cụ thể người kiến trúc sư đó như nào nhưng tôi biết. bằng một cách nào đó, tôi biết rằng thế giới đã đổi hướng. tôi bật cười, vừa cười, vừa khóc, nước mắt rơi xuống trang báo và loang dần.
"cậu vẫn còn sống, sống rồi Martin. thật rồi"
từ hôm đó, tôi không còn hoán đổi nữa. không còn chữ trên tay, cũng không còn giấc mơ lẫn lộn giữa hai thế giới. chỉ có một cảm giác rất rõ ràng trong tim, như một sợi chỉ mảnh, vẫn còn nối tôi với ai đó ở đâu đó, giữa hàng triệu người.
tôi quay lại với công việc và cuộc sống thường ngày. nhưng mỗi sáng, tôi vẫn nhìn lên bầu trời, nơi mây trôi chậm, tự hỏi:
"giờ này, cậu đang ở đâu?"
một buổi chiều cuối đông, Tokyo hôm ấy chào đón bằng ánh nắng dịu dàng đến lạ thường. ánh sáng tan chảy qua từng ô kính, đổ dài trên những bậc thang dẫn lên hội trường của Viện Kiến Trúc Quốc Gia. giữa đám đông, tôi khẽ siết lấy quai túi xách, tim đập nhanh hơn bình thường.
tôi không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây; chỉ biết rằn, từ khi nhìn thấy tấm áp phích "Triển Lãm Kiến Trúc Song Song", tôi đã không thể rời mắt khỏi cái tên ở góc nhỏ phía dưới:
Martin Edwards Park
cái tên khiến tim tôi run lên như thể chạm phải ký ức xa xôi. tôi đã từng nghe qua...hay từng gọi tên đó trong mơ?không khí trong hội trường im ắng đến lạ thường. mỗi công trình được đặt trên bệ kính, phủ ánh sáng vàng dịu, phản chiếu thành hàng nghìn vệt sáng trên tường.
trong tất cả, nổi bật nhất là một mô hình cầu với vòm cong trắng uốn lượn, nối hai tòa thành phố ở hai bên sông. dưới chân cầu là tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ:
"For the world where we once met.
M.K"
tôi khựng lại.
tôi đưa tay chạm nhẹ vào tấm bảng, và hình ảnh trong đầu như vỡ òa: tiếng cười, tiếng gió, ánh sáng rơi qua tóc một chàng trai đang mỉm cười nhìn cô qua khung cửa kính. chỉ giây thôi, mọi ký ức bị xóa sạch bỗng ùa về, đan xen lẫn lộn như những dòng nước xiết.
"Martin..." cô khẽ gọi, giọng run run.
ở phía cuối hội trường, một người đàn ông quay lại. anh đứng trong ánh sáng, dáng người cao, mái tóc đen, đôi mắt nâu hổ phách phản chiếu như mang cả hoàng hôn trong đó.
anh nhìn tôi thật lâu.
giây phút ấy, thế giới dường như nín thở.
"...Iroha?"
giọng nói đó, ánh nhìn đó dù trải qua bao thế giới và bao lần hoán đổi, tôi vẫn nhận ra. tôi bước tới, từng bước chậm rãi, nước mắt tràn ra không kịp ngăn. Martin cũng tiến lại gần, ánh sáng lấp lánh rơi trên vai anh như mưa sao băng.
khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, anh dừng lại, mỉm cười nụ cười mà tôi đã tìm kiếm suốt cả hai thế giới.
"tớ nhớ cậu rồi."
"tớ ũng thế..."
không cần ai nói thêm gì nữa.
giữa không gian của kính và ánh sáng, họ ôm nhau thật chậm, thật khẽ, như sợ thế giới sẽ tan biến thêm lần nữa. bên ngoài, cơn gió đầu mùa khẽ thổi, cuốn theo những cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa xuân, và rơi xuống vai họ như lời chúc phúc.
vài năm sau
cây cầu "Song Song" đã được hoàn thành.
trên thành cầu khắc một dòng chữ rất nhỏ mà chỉ ai để ý kỹ mới thấy.
"dành tặng người tôi đã gặp giữa hai thế giới."
chiều hôm ấy, Martin và tôi đứng trên cầu, tay trong tay, ngắm dòng sông phản chiếu bầu trời rực rỡ.
anh khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu dàng như nắng:
"em biết không, có lẽ thế giới từng lệch đi một chút, chỉ để chúng ta tìm thấy nhau."
tôi ngước lên, mỉm cười, đôi mắt ánh lên như cả một thiên hà.
"vậy thì, dù thế giới có đổi bao nhiêu lần nữa, em vẫn sẽ tìm anh."
ánh sáng hoàng hôn tràn qua mặt sông nhuộm cả không gian bằng màu vàng cam ấm áp. giữa ánh sáng ấy, hai bàn tay nắm chặt không còn ranh giới nào, không còn hai thế giới nào nữa.
chỉ còn hiện tại và cả tương lai, một thế giới, một hơi thở, một tình yêu giữa hai con người từng là người xa lạ.
họ đã tìm thấy nhau, ở đúng nơi mà hai thế giới giao nhau giữa ký ức và hiện thực, giữa nỗi đau và hạnh phúc.
và chắc chắn lần này, không ai phải rời đi nữa.
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro