bắt nạn ai?
---
Phòng tập của công ty sáng đèn vàng nhạt, âm thanh rộn ràng từ mấy đứa em trong nhóm cứ vang vọng rồi dần rơi vào im lặng khi cả nhóm chờ mãi mà không thấy Martin đâu. Là nhóm trưởng, cậu chưa bao giờ đến muộn, thậm chí còn thường đến sớm hơn để chuẩn bị. Mấy thành viên nhìn nhau, thở dài chán nản. James đứng chống tay vào hông, trán nhăn lại. Anh bấm máy gọi cho cậu ba cuộc liền, nhưng chỉ nghe toàn tiếng thuê bao lạnh tanh.
Anh cả vốn luôn chịu trách nhiệm, thế là James dặn cả nhóm cứ nghỉ ngơi, làm gì thì làm, anh sẽ đi tìm Martin về. “Không muộn được đâu,” anh nói, nhưng giọng pha sự bực dọc.
James bước nhanh qua hành lang dài của công ty, tiếng giày vang đều trên nền gạch. Trong lòng anh dấy lên sự khó chịu khó gọi tên. Cái bóng dáng nghịch ngợm kia biến đi đâu mà chẳng nói một lời? Anh vừa đi vừa lèm bèm, ngón tay nắm chặt điện thoại.
Xuống đến tầng trệt, James định mua chai nước ở máy bán hàng tự động thì bất chợt khựng lại. Cách đó không xa, ngay dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, Martin đang đứng cạnh một cô gái dáng người mảnh khảnh. Họ nói gì đó, James không nghe rõ, chỉ thấy miệng cô gái cong lên rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Martin.
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm vào ngực anh.
James vội nép vào bức tường gần đó, tim đập loạn. Ánh mắt mở lớn, hàng lông mày nhíu chặt, cả người bồn chồn. Anh không biết họ là ai với nhau, nhưng chỉ cái ôm kia thôi cũng đủ khiến bụng anh quặn lại. Martin – cái thằng nhóc rõ ràng là thích anh, luôn đỏ mặt khi bị anh trêu, sao bây giờ lại để người khác ôm?
Cô gái rời đi. Martin thong thả quay người đi về phía công ty. James vội vàng bước lùi, tránh cho cậu nhìn thấy. Anh siết chặt bàn tay mình, trong đầu hàng ngàn câu hỏi bật ra mà chẳng câu nào có lời giải.
---
Khi Martin bước vào phòng tập, cậu chỉ mỉm cười xin lỗi:
" Xin lỗi nhé, vừa nãy hơi bận việc một chút, không kịp báo trước".
Mấy thành viên ừ ừ cho qua, nhưng James thì mặt xị xuống thấy rõ. Cả buổi tập hôm ấy, ánh mắt anh cứ lén lút, vừa khó chịu vừa bất an, dán chặt vào Martin. Mỗi động tác của cậu, mỗi nụ cười, đều khiến lòng anh siết chặt.
Tối về ký túc xá, James chẳng tài nào ngủ nổi. Anh trở mình liên tục, tay với sang giường bên cạnh rồi ôm lấy con nhím bông mà Martin hay gối đầu. Cái cảm giác trống trải lan ra trong ngực. Anh ghét cái cảnh tượng ban chiều, ghét cái ôm kia đến mức tưởng như nó ám ảnh.
Sao em lại có người khác rồi.
---
Nhưng những ngày tiếp theo, Martin lại càng hay đi ra ngoài sau buổi tập. Cậu không nói đi đâu, chỉ để lại khoảng trống trên giường ký túc xá. James ngồi ôm gối nhìn cửa, lòng dậy sóng. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa cũng đủ để anh chực muốn lao xuống tìm cậu.
Đêm hôm đó, khi Martin vừa rời khỏi ký túc xá, James không chịu nổi nữa. Anh kéo vội áo khoác rồi len lén đi theo. Vừa bước xuống cầu thang, anh vừa lẩm bẩm:
" Thằng nhóc chết tiệt này…"
Nhưng ngay khi ra đến cổng, anh bất ngờ bị một bàn tay lớn kéo giật lại. Cơ thể anh rơi gọn trong vòng tay ai đó. James hoảng hốt định đẩy ra, thì chạm vào ánh mắt rất quen – ánh mắt của Martin.
Đó không còn là sự ngại ngùng trẻ con mà James thường thấy. Đôi mắt cậu sáng lên, tự tin đến mức khiến anh không kịp thở.
Martin không cho anh kịp phản ứng. Cậu kéo James vào căn phòng chứa đồ tối dưới tầng chệt. Cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn hơi thở của hai người.
Martin cất giọng, nhẹ nhàng mà chắc nịch:
"Sao anh lại đi theo em?"
James sững người, tim nện liên hồi. Anh lắp bắp tìm cớ:
"Ai… ai đi theo em, anh xuống đây mua nước thôi"
Martin cười khẩy, tiến gần hơn.
" Anh cần em tua lại camera công ty không?"
Tim James chệch nhịp. Mắt anh đảo loạn, không dám nhìn thẳng, miệng mấp máy mãi không thành lời. Anh nhận ra mình đang bị Martin giam giữa hai tay, lưng áp vào tường lạnh. Lần đầu tiên anh ở thế bị động.
Martin cười khẽ, rồi đổi câu hỏi:
" Vậy em hỏi thẳng… sao James cứ vờn em mãi thế?"
Câu hỏi ấy như lưỡi dao bén ngót cắt phăng lớp vỏ bọc mà James khoác lên. Anh trợn tròn mắt. Chưa bao giờ anh nghĩ Martin sẽ nói trắng ra như vậy. Anh luôn tưởng mình nắm chuôi dao, rằng việc trêu chọc Martin chỉ là trò chơi vô hại. Nhưng giờ, ánh mắt kiên định của cậu lại khiến chính anh run rẩy.
Martin ghé sát hơn, giọng trầm xuống:
" Không phải vì anh ghen sao? Hôm đó, lúc anh đứng nhìn em và em gái … em thấy hết rồi. Em cố ý dựng lên thôi. Em muốn anh thấy như thế. Em muốn anh phải ghen và nói mình thật sự yêu em. Giờ bị tóm gọn rồi...Sao anh cứ mãi chẳng chịu thừa nhận vậy? Rõ ràng James cũng thích em mà..." Martin cúi hẳn xuống nhìn anh, tất cả những tình cảm, sự chịu đựng dồn nén bao ngày qua phô ra hết.
James chết lặng. Lời cậu nói cứ vang dội trong đầu. Hóa ra tất cả… là vì anh.
"những tuần qua, anh vờn muốn hỏng tim em rồi. Tối hôm anh say, chỉ chút nữa thôi anh đã hôn em… anh có biết em mong chờ thế nào không?"
Martin nói như sắp khóc. Giọng cậu rung rung, vừa trách cứ vừa khát khao. Bàn tay cậu siết chặt vào nhau. Cái dáng người cao lều khều đó lần đầu làm anh thấy áp lực.
James bối rối, thật lâu rồi anh mới thấy thằng nhóc này yếu đuối như vậy. Trước mặt cả nhóm chỉ thấy cậu quậy phá và nghịch ngợm. Trước mặt anh lại trưởng thành và tinh tế, có buồn và khóc chắc là chuyện của cậu bé 13 - 14 tuổi chật vật khi mới vào công ty. James thật sự không nghĩ chuyện này lại làm cậu tổn thương đến vậy.
Anh khẽ ngước mắt lên, đôi tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu. Vỗ về.
"Tin đừng khóc mà, anh thương, anh thương"
Martin được anh ôm vào lòng thì rút sâu hơn nữa, hai tay siết lấy tấm lưng đêm nào cậu cũng mơ về. Trái tim cậu đập liên hồi, bối rối tận hưởng khoảnh khắc này. Thật sự cậu chẳng muốn buông đâu. Ôm anh rất mềm mại và ấm áp.
Âu yếm một hồi lâu, thấy cậu chẳng chịu buông anh mới lên tiếng " Này xong chưa? Người em làm bằng nước hả?"
Đột nhiên tay cậu di chuyển, bế hẳn anh lên, bước nhanh tới chiếc ghế sofa trong phòng.
"Này! Làm gì đó? Bỏ anh xuống nhanh!"
Martin đặt anh trên người mình, lấy chiếc gối kê sau đầu cho anh rồi mới ngồi lên ghế " Tới đây ôm tiếp. Đứng... hơi mỏi chân" ánh mắt khi nói của cậu cứ nhìn đi chỗ khác, hai tai đã đỏ ửng.
James đứng hình rồi bật cười.
" Này, Tin là kiểu shy boy hả?" vừa hỏi James không nhịn được mà che miệng.
"Ai là shy boy chứ ?! Em là cool boy mà!!" Martin bực mình nhưng tay chỉ đập nhẹ vô phần gối bên cạnh.
James chẳng biết gì hết! Đúng là đáng ghét, à không cũng đáng yêu nữa cơ!
Nhìn con nhím trước mặt ngại đỏ hết cả người lòng anh lại mềm nhũn ra. Anh dịu dàng vén sợi tóc loạm xoạm của cậu sang một bên.
"Anh chọc Tin nhiều vậy, chắc Tin buồn lắm đúng không?"
Martin nhìn vào ánh mắt hiền như trăng sáng của anh, đôi mi khẽ rung.
"Cũng không hẳn, em chỉ ngại thôi" Cậu gãi gãi đầu "Anh thấy có lỗi sao?"
" ừm" anh thật sự thấy có lỗi.
Martin nghĩ ngợi một hồi rồi cầm lấy hai tay anh " Vậy chuột lỗi nhé? Bù đắp cho em một chút thôi"
James ngước mắt, chẳng nghĩ gì nhiều mà hỏi " Em muốn bù đắp gì?"
Martin không do dự:
"Mình ngủ chung với nhau được không?"
---
🦔 " Được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro