lấp lánh ánh sao
james cảm nhận được một ánh mắt luôn hướng về phía mình, chỉ là em không biết nó lấp lánh như chứa muôn vì sao.
------------------------------------------------------
ngày nhận được quyết định dừng lại dự án đang trên đà debut, phòng tập công ty chỉ còn lại một bóng lưng ngồi lặng yên trong ánh đèn mờ. các thành viên đã rời đi hết, còn mỗi mình em bám trụ lại nơi này. không biết thời điểm đó james đã nghĩ gì, lưng em chẳng run lên nhưng gương mặt cúi gằm đã đẫm nước mắt.
đã quá nửa đêm, chẳng còn ai ở lại công ty trừ những con người tham công tiếc việc như martin. dù chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi nhưng thiên phú sáng tác của cậu đã bộc lộ từ sớm, tên của cậu đã được nằm trong credit của nhiều tác phẩm. hôm nay lại là một ngày cậu xin bố mẹ cho ở lại công ty để làm việc. ánh đèn hành lang tầng mười lăm hạ xuống đủ để thấy đường đi nhưng không làm phiền đến những phòng ban khác. cậu rời khỏi studio sau hơn mười tiếng làm việc liên tục để khuây khỏa đầu óc và cũng để tìm cảm hứng sáng tác mới.
ánh mắt martin chạm phải ánh đèn phát ra qua cánh cửa phòng tập cuối hành lang. bước chân cậu khẽ chậm lại, đứng ghé mắt xem giờ này còn ai ở lại tập luyện. một chàng trai mà cậu đoán chừng hơn tuổi mình đang chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển theo đoạn nhạc demo vừa hoàn thành vài hôm trước. cậu không nhớ mình đã gửi cho ai khác ngoài các producer lớn trong công ty xem qua, và giờ cậu được nghe nó ở đây với một người thổi hồn thêm cho nó bằng một điệu nhảy.
khi anh ấy ngừng nhảy và đầu hơi ngẩng trong gương, martin mới nhìn rõ người con trai đó là ai. cậu không biết tên anh, nhưng cậu nhớ mang máng gương mặt đó khi được xem qua dự án debut mới của công ty. nhưng mà, tin mới nhất martin nhận được thì dự án đó... và nếu anh ấy ở đây lúc này, tức là anh ấy đã chọn ở lại để bước tiếp.
năm mười bốn tuổi, martin chẳng biết rung động hay tình yêu là gì. cậu chỉ nhớ mãi dáng vẻ nhảy đến toàn thân run rẩy, đôi mắt sưng đỏ có lẽ đã khóc rất nhiều của chàng trai cậu chưa biết tên.
------------------------------------------------------
martin đã nghĩ rằng cậu và người đó sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa, vì dù sao định hướng thời điểm đó của hai người cũng không có vẻ va nhau là mấy. cậu ngày càng ghi tên mình vào các bài hát nhiều hơn và james vẫn luôn cố gắng từng ngày cho ước mơ của mình.
phải đến khi có dự án mới là bài hát debut cho nhóm nhạc nữ trong tập đoàn, martin mới có cơ hội gặp lại người mà cậu đã cất sâu trong tim suốt mấy năm qua. cậu với vai trò producer và anh ấy là người biên đạo.
lại là một đêm không ngủ, và martin bắt gặp ánh sáng lọt qua khe cửa phòng tập như cái đêm mùa đông năm đó. lần này, cậu gặp lại anh. james đứng đó, miệng khẽ lẩm bẩm và chân thì nhịp theo bản nhạc demo vừa được gửi.
bất chợt em xoay người lại, hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt sáng rực như sao của cậu trai trẻ sau cánh cửa. martin vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với dòng máu lai, cậu cao vượt trội so với những người khác. james bất ngờ cũng là điều đương nhiên.
"em có muốn vào xem anh nhảy không?"
đến lượt martin bất ngờ vì đây là lần đầu cậu nghe giọng anh. cậu biết anh không phải thuần hàn, nhưng cái giọng lờ lợ đó khiến cậu xao xuyến đến lạ. bước chân cũng vô thức tiến vào trong phòng tập.
"em chắc là martin nhỉ? chàng producer trẻ tuổi đại tài?"
tuy được nghe rất nhiều lời khen nhưng martin chưa từng dám nhận mình như thế. người martin lập tức đỏ lên, cậu còn đang chìm đắm trong cảm giác mới lạ khi thấy mình cao hơn anh hẳn một cái đầu. nhìn đỉnh đầu đen nhánh chưa tẩy nhuộm suông mượt nghiêng qua nghiêng lại trước mặt khiến cậu rất rung động.
"v-vâng ạ. anh không cần nói em như vậy đâu... em ngại lắm!"
james bật cười khi thấy em trai nhỏ trước mặt mình biến thành quả cà chua khổng lồ. em thôi trêu cậu ấy mà chỉ vỗ vai trấn an.
"có lẽ em chưa biết anh. anh là zhao yufan - triệu vũ phàm, tên thường gọi là james."
"em - em biết anh. cũng một thời gian rồi, chỉ là đến giờ mới biết tên."
"vậy sao? từ khi nào nhỉ?" lúc này em mới quay đầu lại nhìn kĩ martin sau cái vỗ vai vừa rồi.
"là cái đêm dự án bị hủy bỏ..." lưng cậu hơi khom, tránh đi ánh mắt của anh.
"à... chắc em đã thấy anh trong tình trạng hỗn loạn nhất nhỉ?"
james nghiêng đầu, em nhún vai, giọng nhẹ nhàng như thể những điều ấy chưa từng khiến em đau. cảm giác cổ họng mình hơi nghẹn, martin không biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí.
"em xin lỗi vì đã nhắc đến. em chỉ muốn nói cho anh biết rằng em thấy vui vì được gặp lại anh, ngay lúc này. em đã nghĩ về anh rất lâu, về những bước nhảy và cả... đôi mắt đỏ nhưng chứa đầy quyết tâm hôm đó."
nói xong, làn da vừa về trạng thái bình thường vài phút trước của martin lại lập tức đỏ lên, lần này còn đậm màu hơn ban nãy. james không bắt được ánh mắt của martin để xem cậu có đang nói thật không vì trừ lúc chăm chú nói với em ra thì cậu đều không dám nhìn thẳng.
"bình tĩnh đi nào quả cà chua nhỏ. anh còn chưa nói gì mà. thật ra đôi lúc anh cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục cố gắng tiến lên thì sẽ đạt được quả ngọt thôi. dù con đường đó không dễ dàng và có thể đổ cả máu lẫn nước mắt."
martin chú ý lắng nghe những tiếng cười nhỏ nhẹ xen lẫn lời nói của anh. cậu muốn nắm lấy tay anh mà nói 'anh giỏi lắm, anh đã rất cố gắng rồi!'
"... và em thấy đó, bây giờ anh vẫn ở đây. hợp tác với em, một producer thiên tài để cùng tạo ra những sản phẩm mà anh tin nó sẽ rất thành công."
nụ cười lộ má lúm cùng vệt râu mèo xinh xinh trên mặt em thành công đánh động trái tim vẫn luôn đập nhanh vì kích động của martin.
"vậy thì, hợp tác vui vẻ!" martin cười rộ, đưa tay ra chờ em đáp lại, trong lòng nhẹ đi không ít.
"mong em chiếu cố anh nhé martin!" james cũng cười, tay nhỏ nắm lấy bàn tay có vết chai sần vì luyện đàn của cậu, khẽ siết.
martin của tuổi dậy thì không ngờ nghệch đến mức không biết những rung động trong tim hiện tại là gì. có một loại ánh mắt sáng như trời sao khi hướng về người đó. cơ mà, tình tứ từ từ rồi tính.
------------------------------------------------------
em và cậu bắt tay với nhau thêm vài sản phẩm nữa cho đến khi công ty tung ra dự án chính thức debut nhóm nhạc mới dưới trướng bighit có tên cả hai người trong đó. hôm công bố, martin suýt thì nhảy cẫng lên trong phòng họp nội bộ. phần vì tâm huyết cùng nỗ lực của cậu trên con đường này đã được đền đáp, phần còn lại là vì một con người nào đó.
martin muốn tiến đến ôm em ngay lập tức, nhưng cậu biết em cần ở một mình lúc này. dù sao bao năm qua james đã nghe về tin này quá nhiều lần. hụt debut là cái dằm mãi trong tim em, em chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân và âm thầm cầu nguyện cho một cơ hội mới. một khoảng lặng bình tâm vẫn tốt hơn ồn ào náo nhiệt.
khi ở nhóm cũ, james nằm trong hội em út, thế mà giờ lại trở thành anh cả của bốn đứa em. trừ martin đã quá quen ra thì ba nhóc con còn lại vẫn hơi lạ lẫm với em. nhưng bọn nhỏ đáng yêu lắm và james thì thích điều đó.
năm thiếu niên biết mình được chọn nhưng không có gì là chắc chắn nên mỗi ngày đều cố gắng luyện tập chăm chỉ. chỉ sợ bản thân sơ suất một chút cũng có thể biến mọi thứ thành công cốc. hơn một giờ sáng, james đuổi bọn nhỏ về nghỉ còn bản thân vẫn cố bám lại phòng tập thêm một lúc. em không làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi đó bất động, mặc cho những thớ cơ vẫn chưa hạ nhiệt và mồ hôi đọng lại trên mặt.
dù đã quen với cường độ luyện tập dày đặc từ rất lâu, nhưng cảm xúc sau hai mươi hai giờ của con người vẫn là một cái gì đó khó nói, nhất là khi hiện tại lại quá nửa đêm. một ánh nhìn trống rỗng không rõ tiêu cự và hơi thở chậm lại nửa nhịp. từ một người từng có 'thẻ xanh' đến việc bấp bênh nhiều lần khiến một phần trong con người em bất chợt lung lay.
đột nhiên một cảm giác mát lạnh chạm vào bên má khiến em giật mình ngước lên. martin không biết đã đến từ khi nào, cậu áp sát bên em, người cúi thấp nở nụ cười. trong ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh điều gì khó nói thành lời.
"anh vũ phàm, nghỉ ngơi một chút đi. ý em là nghỉ ngơi thật sự."
"sao em lại ở đây? anh tưởng em về cùng ba đứa kia rồi." james vừa nhận lấy chai nước vừa hỏi.
martin ngồi hẳn xuống cạnh em, cậu nhỏ giọng trả lời:
"em không về, em qua studio xem lại bài hát một chút. em biết anh cả chăm chỉ của bọn em lại đang tập luyện không màng sức khỏe nên quay lại đây."
"sao em lại gọi anh là vũ phàm? bình thường em vẫn gọi là james mà."
"em không biết. em đột nhiên thích gọi anh thế, chẳng phải đó cũng là tên của anh sao?" hai tay cậu chống ra sau, đầu cũng ngửa ra.
"anh james ơi!"
"ơi anh đây." james không biết vì sao martin có thái độ là lạ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời.
"em biết anh đang rất cố gắng, nếu em là một trăm phần trăm thì anh chính là hai trăm phần trăm luôn. nhưng em biết anh cũng mệt, biết những điều trong quá khứ vẫn khiến anh đau."
cậu lúc này đã ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào em, ngưng nửa nhịp rồi nói tiếp:
"bây giờ có lẽ vẫn còn khó khăn, nhưng anh đã có bọn em kề bên. có một martin đã đi cùng anh đến hiện tại không phải sao?" câu cuối cậu hạ giọng xuống như thì thầm chỉ một mình nghe, da cậu cũng đỏ ửng lên ngay lúc đó.
dù vậy, james vẫn nghe rõ rành mạch từng câu chữ của martin. em mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc rũ màu nâu tự nhiên của cậu trai lai canada.
"martin vẫn luôn mang theo nhiều tâm sự như vậy nhỉ? anh không biết đấy."
"anh cảm ơn martin đã lo cho anh nhé. anh cảm thấy khá hơn rồi. hmmm, anh biết không chỉ bản thân mình mà các em cũng có nhiều nỗi khổ tâm, bây giờ anh lớn nhất cứ để anh là chỗ dựa cho bọn em trước nhé. nếu martin và bọn nhỏ có tâm sự gì thì cứ tìm anh, anh luôn sẵn sàng!"
martin nhìn em, cậu thật sự muốn hét lên anh không phải cố tỏ ra như vậy, anh cứ là anh rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. nhưng lời ra đến miệng chỉ đơn giản là:
"anh ơi, ôm một cái..."
james bật ra tiếng cười khẽ, vòng tay ôm lấy một martin bây giờ như một chú cún to lớn cần được vỗ về.
"vậy bây giờ mình về kí túc xá nhé, bạn nhỏ martin?"
"v-vâng ạ." martin trong vòng tay james vô tình hữu ý mà níu lấy áo em cọ cọ mấy cái.
"mình về thôi."
------------------------------------------------------
ngày nhóm nhạc năm thành viên với cái tên cortis ra mắt công chúng, những giọt nước mắt kìm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng rơi xuống.
khi cả nhóm cùng đi xem hình ảnh debut treo ngoài công ty. dù trêu các em vậy thôi chứ james cũng không kìm được mà lặng im ngắm nhìn thứ quả ngọt mà mất rất lâu em mới hái được. đến đêm diễn release party, anh cả của nhóm sau khi phát biểu xong đã rơi nước mắt trước mặt các em và fan. sau tất cả, em xứng đáng mà. triệu vũ phàm là giỏi nhất.
có một người, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đó hướng ánh mắt về phía em. martin vô thức cười tự hào, triệu vũ phàm của cậu xứng đáng với hào quang và những tiếng hoan hô này sau từng ấy thời gian. anh của cậu phải cùng cậu và các thành viên đứng trên sân khấu này để tỏa sáng.
ba năm rồi, ánh mắt martin dành cho james mãi mãi không thay đổi. nếu có, chắc là do nó sáng dần theo thời gian. james đã từng nghĩ mình bị ảo giác khi chạm mắt với cậu em trưởng nhóm mà thấy cả một bầu trời sao. em biết bản thân mình có một loại cảm tình dành cho martin khác với ba bạn nhỏ còn lại. chẳng phải kiểu em trai nhỏ yêu thích như em rùa juhoon, càng chẳng phải cảm giác hai đứa em sinh đôi hay bày trò ương bướng như với cáo hyeon và nhóc cún keonho.
"anh james!"
"ơi!" chất giọng lanh lảnh của nhóc keonho làm em giật mình.
"anh có thấy anh martin đâu không ạ? em tìm mãi không thấy, nhắn tin anh ấy không trả lời, studio hay phòng tập đều không có luôn."
"không có sao? vậy để anh đi tìm xem, em về nghỉ ngơi đi. tìm được rồi anh báo lại cho em nhé."
"dạaaa, vậy em về trước nhé. khi về anh với anh tin mua bánh cho em và hyeon nhaaa! em yêu hai người. bái baiii." nói xong thì nó vọt chạy mất, không thèm nói lí do tìm martin cho james mà chỉ vòi vĩnh quà bánh.
james bật cười nhìn theo bóng lưng nó chạy đi rồi cũng đứng lên đi tìm cậu. nếu ngay cả studio cũng không có thì chắc lại trốn trong góc nào gặm nhấm một mình như mọi lần nữa rồi. thời gian quen biết cũng lâu nên em biết được căn cứ bí mật của martin ở đâu. nói căn cứ bí mật thì cũng hơi quá, chỗ đó chỉ là một góc sân thượng tòa nhà tập đoàn, nằm khuất phía sau ít người qua lại thôi. james tự thấy mình như bà mẹ già khi vừa phải lo hết đứa này đến đứa khác rồi còn thêm đi tìm trẻ lạc.
martin ngồi lặng yên bên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, laptop hiển thị trang làm nhạc mở trước mặt nhưng ánh mắt chưa từng đặt vào đó. dây đèn trang trí trên đầu cậu sáng lấp lánh, đây là do cậu cùng james treo lên. cortis chỉ vừa ra mắt được vài tháng, phản ứng của người qua đường khá ổn nhưng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. trong đó có đoạn tình cảm của cậu.
martin ngẩn ngơ nghĩ mãi. vì nhóm chưa ổn định nên cậu càng không thể để lộ tình cảm vượt trên mức bình thường với người anh cùng nhóm. bản thân cậu không rõ ý james như thế nào và càng không thể làm ảnh hưởng đến nhóm và công ty. chuyện này cùng những dự án mới đã khiến martin mất ngủ vài ngày nay.
suy nghĩ tập trung tới mức cậu không để ý có người đến bên cạnh từ lúc nào. james im lặng đứng nhìn sườn mặt còn nét thiếu niên lập lòe dưới ánh đèn của martin, bước chân vô thức chậm lại.
"park woo-joo!"
martin giật thót khi nghe tên tiếng hàn của mình. quay đầu lại thì chính là người cậu nghĩ đến nãy giờ.
"anh james!"
"keonho tìm em đấy. nó chẳng thấy em ở đâu nên chạy loạn cả lên, tin nhắn thì không trả lời. chẳng biết có chuyện gì."
"e-em... điện thoại em hết pin, xin lỗi anh. khiến anh james của em phải đi tìm vất vả rồi."
martin cúi đầu, mặt cậu hơi đỏ lên vì hối lỗi. chiếc điện thoại yêu dấu bị cậu quẳng ở xó nào cũng chẳng rõ, chắc lại đang cắm sạc trong studio.
james lắc nhẹ đầu, em tiến tới trước mặt cậu, vươn tay xoa mái tóc như con nhím rồi nhỏ giọng:
"được rồi, không sao hết. vậy bây giờ, park woo-joo có thể nói anh nghe lí do vì sao em ấy trốn lên đây được không, hửm?"
"ch-chuyện này..." cậu lắp bắp, producer thiên tài không tìm nổi một từ nào để thốt ra.
"nếu em không nói được, vậy anh nói nhé." james nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"không biết nói với em điều này có kì cục không nữa. mà thôi kệ đi. martin à, từ lâu lắm rồi anh luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó luôn hướng về mình. nó chẳng mang chút đe dọa hay đáng sợ nào cả, anh cảm giác được trong đó là sự ấm áp cùng quan tâm sâu sắc. và khi anh bắt được ánh mắt ấy, anh tưởng mình như bắt được cả bầu trời sao. ánh mắt người ấy nhìn anh đẹp lắm, anh muốn biết người ấy nghĩ gì về anh để mà có được ánh nhìn như vậy. em nghĩ sao hả, martin?"
bàn tay thanh mảnh của james không biết từ khi nào đã nắm lấy bàn tay lớn của cậu. chỉ là một chút động tác mân mê nho nhỏ cũng khiến lòng cậu run lên. cậu thấy em ngẩng đầu, mỉm cười rồi nói tiếp.
"trùng hợp quá! hôm nay trời trong thấy được cả bầu trời đầy sao lấp lánh như mắt em nè, martin." nghe qua có vẻ như rất vô tình mà nhắc tên cậu.
"triệu vũ phàm, nếu em nói ra thì bọn mình có còn như trước được không?"
"còn tùy thuộc vào chuyện em có thật sự định nói không. và, đừng quên kính ngữ." james thoải mái không có nghĩa em sẽ không chỉnh con cún bự trước mặt.
"anh vũ phàm, em có cảm tình với anh. từ rất lâu rồi. không phải kiểu anh em choàng vai bá cổ như với ba đứa juhoon, seonghyeon hay keonho. là kiểu tình cảm thật sự ấy!"
"park woo-joo, em có biết mình đang nói gì không?" james nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
"em biết! nếu chuyện này quá sức với anh, anh hãy coi như em chưa..."
"anh cũng vậy, park woo-joo." giọng em nhẹ như làn gió thoảng.
"anh nói gì cơ?!" martin cảm thấy đôi tai này không còn thuộc về mình. cậu sợ thứ mình nghe thấy chỉ là ảo thanh do mình tưởng tượng ra.
"park woo-joo - martin edwards park! nghe cho rõ đây, anh nói anh cũng thích em!"
ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua mắt james khiến đôi mắt em bây giờ sáng hơn cả ánh mắt sao trời của martin. tim cậu nãy giờ muốn văng khỏi lồng ngực rồi, da cũng sớm nhuộm màu cà chua.
"vậy, em có muốn không? nếu không thì thôi vậy." trước sự đơ người quá lâu của martin, james có chút mất kiên nhẫn. dù sao em cũng lấy hết can đảm là người mở lời rồi mà.
"em muốn!" martin trả lời như phản xạ. đối với bất cứ chuyện gì của james cậu đều đồng ý hết sức.
"nắm tay anh đi. một cái nắm tay thật sự."
tay martin siết lấy hai tay của james. cậu siết lấy nó nhưng vẫn cẩn trọng nâng niu trong tay mình sợ làm em đau.
"cảm ơn james vì đã cho em một cơ hội. em sẽ không khiến anh james phải thất vọng đâu!"
bây giờ cậu mới tìm lại được giọng nói của mình. cảm giác hưng phấn như có hàng ngàn con bướm trong bụng khiến cả người cậu lâng lâng, cơ thể cũng vô thức run lên. martin mạo muội đặt lên tay em một nụ hôn. một cái chạm nhẹ nhưng chứa đầy nỗi niềm cùng lòng thành kính.
james ngơ ngẩn trước cử chỉ dịu dàng của martin. em chỉ là thổ lộ lòng mình và thứ nhận lại được thật bất ngờ quá. em rút một tay khỏi cái nắm của martin, di chuyển lên xoa xoa cái má ửng đỏ của cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
"ừm, anh biết rồi. mình về nhà thôi, bọn nhỏ đang chờ." chiếc má lúm lấp ló sao mà động lòng.
"vâng. james yêu dấu của em!"
một lớn một nhỏ kề cạnh nhau rảo bước chầm chậm dưới bầu trời sao rực sáng, yên bình đến lạ.
'ánh mắt người nhìn tôi vẫn lấp lánh rực rỡ như thế vì tôi biết người yêu tôi và tôi cũng yêu người.'
------------------------------------------------------
20/10/2025
không biết hai anh trai về có mua quà bánh cho ba bạn nhỏ ở nhà không nữa =)). cơ mà, sau này tìm người yêu nhớ tìm người nhìn mình mà mắt lúc nào cũng soft như em tin trong này nha các chị 💞.
ừm mình không nhắc đến tên nhóm cũ của anh james ở đây vì trong 1 clip fansign gần đây khi fan nhắc đến mình thấy phản ứng của anh không tốt lắm. vậy nên xem chuyện đó là một quá khứ đã qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro