paris
hôm nay paris cực kì đẹp, nó làm nỗi buồn trong lòng martin vơi đi. hẳn là hôm nay cũng không tồi tệ lắm. martin đứng nhìn giống người qua lại với đôi mắt có chút lưỡng lự.
cậu rốt cuộc lại có tất cả, chỉ là mất niềm tin vào bản thân. một producer nổi tiếng, nhưng luôn mang trong mình sự tự ti. mặc dù cậu chẳng bao giờ bộc lộ, nhưng trong thâm tâm, bóng ma ấy lớn dần.
bóng tối dần ôm trọn lấy thành phố hoa lệ, đèn vàng trên tháp eiffel cũng đã được bật lên. martin đứng nhìn nó rất lâu, như thể tìm kiếm bản thân trong đó vậy.
ánh sáng vàng ấy run rẩy trong gió, phản chiếu lên đôi mắt cậu, nhưng thay vì soi tỏ điều gì, nó chỉ khiến những khoảng trống trong lòng martin hiện lên rõ hơn. giữa dòng người tấp nập phía dưới, cậu bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ, như một kẻ đứng ngoài thế giới này, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ xoay chuyển mà chẳng biết đâu mới là vị trí dành cho mình.
cậu tự hỏi liệu có phải ai đến paris cũng mang theo những mơ ước rực rỡ, còn riêng cậu lại chỉ có những hoài nghi lẩn khuất. eiffel đứng đó, kiêu hãnh và vững vàng, còn martin thì chông chênh giữa những quyết định chưa thể gọi tên. "mình đang làm gì?" câu hỏi ấy vang lên trong đầu, nhẹ nhưng sắc như gió đêm.
cậu hy vọng ánh sáng từ tháp kia sẽ mang đến một lời đáp, một dấu hiệu, một điều gì đó giúp cậu hiểu chính mình hơn. nhưng càng nhìn, martin càng thấy sự cô đơn chảy qua từng nhịp thở. paris đẹp thật, nhưng cái đẹp ấy đôi khi lại làm người ta nhìn thấy rõ nỗi trống trải mà bình thường vẫn cố lấp đi.
và thế là, giữa ánh vàng rực rỡ ấy, martin đứng im, lạc lõng, như thể bản thân cũng chỉ là một chiếc bóng vô định giữa thành phố ánh sáng.
cậu đến với âm nhạc vì đam mê, cậu yêu công việc, cậu muốn cống hiến. nhưng bây giờ, chính martin cũng chả biết mình đang làm vì điều gì. dần dà, nỗi sợ này ngày càng lớn, nó nuốt trọn lấy cái gọi là đam mê của martin.
"sorry, can i have a question?"
một giọng nói trầm khàn vang lên làm cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. martin quay sang tìm kiếm bóng hình của giọng nói ấy.
giọng nói ấy xinh đẹp!
rất xinh đẹp!
martin ngẩn người nhìn người đứng trước mặt mình. cả khuôn mặt hài hoà, nó khiến tim martin đập liên hồi.
cậu luống cuống quên cả tiếng anh, miệng lắp bắp vài chữ tiếng hàn rồi không biết phải trả lời như nào.
"cậu là martin phải không? tớ có theo dõi cậu."
"ồ..."
ngay lúc này, trái tim trong martin bừng sáng, ngọn lửa trong cậu lại một lần nữa cháy bỏng. cậu không nghĩ rằng ở nơi xa xôi này, lại có người biết đến cái tên của cậu.
"tớ đã đọc qua vài bài báo, tớ tin rằng martin sẽ không bao giờ như vậy! cậu giỏi lắm, hãy cho mọi người thấy cậu toả sáng nhé!"
yufan cười, một nụ cười mà có lẽ martin sẽ không bao giờ quên. đối với cậu, hôm nay, tại paris, định mệnh đã đưa cậu đến gặp người này.
"c-cảm ơn..."
người kia nhìn cậu cười, rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. rồi yufan xin phép rời đi để không làm phiền khoảng thời gian yên bình của cậu. martin có chút tiếc nuối, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền đối phương.
sau hôm đó, martin chính thức tương tư người kia. câu nói của yufan đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu rất nhiều. hôm đó cậu quên béng đi việc xin thông tin liên lạc, thế nên bây giờ chỉ có thể nhớ khuôn mặt người kia và giọng nói trầm ấm ấy.
sau khi trở về hàn quốc, martin nhanh chóng ra nhạc sau hơn hai năm tìm lại mình. cậu ra một album với 8 bài nhạc. trong đó có 3 bài là dành cho một người giấu tên.
sản phẩm của martin nhanh chóng được bán hết sau 2 tiếng mở bán, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu. martin trở lại với guồng quay công việc.
martin không nghĩ rằng bản thân sẽ trải qua giai đoạn này, cho đến khi cậu gặp yufan. nhưng từ lúc rời paris đến giờ, martin vẫn chưa tìm lại người con trai ấy. người đã khiến ngọn lửa âm nhạc của cậu trở lại.
dạo gần đây, cậu nhớ người con trai ấy đến mức đôi khi live stream cùng mọi người cũng vô tình lặp lại câu nói của yufan.
hơn 3 tháng làm việc cật lực, martin lại một lần nữa đến paris. cậu không mang theo hi vọng gặp lại người con trai kia, cậu chỉ muốn mình được sống lại khoảnh khắc gặp người con trai ấy.
đúng như những gì martin nghĩ, tháp eiffel vẫn ở đó, nhưng yufan hình như đã rời đi.
martin không thất vọng, cũng không hy vọng. nhưng lần này, cậu đã đứng nhìn tháp eiffel rất lâu.
martin lại trở về hàn quốc, tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở. cứ mỗi khi quá nhớ người ấy, cậu lại bay đến paris để được ngắm nhìn khoảnh khắc kì diệu ấy.
hôm nay là lần thứ năm, tính từ lúc gặp người con trai ấy thì đây đã là năm thứ 2 của martin. cậu vẫn vậy, chẳng hy vọng gì nhiều, vẫn đứng ở chỗ cũ, ngắm nhìn tháp eiffel rất lâu.
"sorry!"
câu xin lỗi lại vang lên nhưng với âm thanh khá lớn và bất ngờ. cậu nhanh chóng nhìn xuống chân mình, một lượng cà phê đã đổ lên đôi giày của cậu. martin bình tĩnh quan sát người đang cặm cụi cúi người xin lỗi.
"không sao đâu!" martin nói.
người kia ngước mặt lên nhìn cậu, là lúc martin thấy ông trời một lần nữa ưu ái cho cậu.
là người con trai ấy!
martin mừng đến mức nhào vào ôm anh vào lòng. ôm rất lâu.
"mình đã chờ cậu rất lâu..."
người kia cũng vòng tay qua ôm lấy cậu.
"tớ cũng đã... đợi khoảnh khắc này rất lâu."
đó chính là ngày cả thế giới mất đi hai người cô đơn.
paris hôm đó, đẹp đến nao lòng.
paris hôm đó, martin tìm thấy được người cậu yêu.
paris hôm đó, yufan đã chấp nhận nhân duyên này.
đó là câu chuyện của 4 năm về trước. còn bây giờ cả hai đã chuẩn bị bước sang mùa đông năm thứ 5 cùng nhau.
martin vẫn như ngày đầu hẹn hò, cậu cứ hồi hộp quay sang nhìn người nhỏ hơn cười cười.
cậu đã yêu người này rất lâu, lâu đến độ cậu cũng chẳng còn nhớ đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
"em đã nghĩ chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa."
"còn anh thì không..."
"hửm? tại sao?"
"anh đã luôn nhìn thấy bạn qua từng năm tháng. chỉ là anh không nghĩ chúng ta sẽ thật sự là của nhau."
"em sẽ luôn chờ bạn, yufan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro