Mùa lá duy nhất
Cánh rừng sau chân núi vẫn còn đó, chỉ là lá đã úa hơn xưa, cỏ mọc dày hơn và lối mòn nhỏ dẫn vào “căn cứ bí mật” năm nào giờ phủ đầy rêu. Martin đứng lặng giữa khoảng trời xám, gió tháng mười thoảng qua, mang theo mùi đất và nhựa cây ngai ngái. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ mím môi, đôi mắt dừng lại ở gốc cây cổ thụ già nua phía trước. Ở nơi ấy, hai người từng chôn đi một phần tuổi trẻ.
Martin ngồi xuống, bàn tay cậu khẽ chạm lên lớp đất lạnh. Mọi thứ như vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ — từng thớ rễ, từng khe đá, cả tiếng cười của James năm nào như còn văng vẳng bên tai.
“Chúng ta hứa rồi nhé, lớn rồi cùng đào lên.”Giọng James ngày ấy trong veo, còn hơi thở cậu lẫn vào hương cỏ.
Martin mỉm cười nhạt. “Ừ, cùng nhau.”
Nhưng đó là chuyện của rất lâu, lâu lắm rồi — khoảng thời gian mà cậu chỉ mới mười bảy, còn James mười tám, vẫn là hai chàng thiếu niên ngây ngô giữa làn gió hè ấm. Khi ấy, thế giới của họ chỉ rộng bằng khu rừng nhỏ này, nơi họ tin rằng chỉ cần yêu trong im lặng cũng đủ hạnh phúc.
---
Họ quen nhau từ những ngày thơ bé — James là con của một gia đình từ Đài Bắc chuyển đến thị trấn nhỏ nơi Martin sống. Anh lớn hơn Martin một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp với cậu. Cậu bé lai, nước da sáng, đôi mắt trong và nụ cười tươi hơn nắng. Còn Martin thì khác hẳn — trầm, ít nói, luôn ngồi lặng trong góc lớp với cuốn sổ vẽ trên tay. Vậy mà James lại chọn ngồi cạnh cậu, gọi cậu là “người bạn đầu tiên ở nơi này.”
Thời gian trôi, hai đứa lớn lên cùng nhau. James thường kéo Martin ra khỏi nhà, ra cánh đồng, băng qua con suối nhỏ, leo lên ngọn đồi phía sau thị trấn — nơi có cánh rừng mà về sau, họ gọi là “căn cứ bí mật”. Họ từng dựng túp lều bằng gỗ mục, treo những chiếc lá khô, đặt tên cho từng cây cổ thụ và viết nguệch ngoạc tên mình lên thân cây: “J + M.”
Có những buổi chiều mùa hè, trời hắt nắng nghiêng, James nằm ngửa nhìn mây, Martin ngồi tựa bên, đôi khi chỉ lặng im. Giữa họ không cần nhiều lời. Mọi thứ như được nối với nhau bằng hơi thở, bằng ánh mắt.
“Martin này,” James từng nói, “sau này dù có đi đâu, cậu cũng phải nhớ cái rừng này nhé.”
“Ừ, cả anh nữa.”
James bật cười, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như mặt trời. “Tất nhiên rồi. Anh sẽ về.”
Họ đã tin vào điều đó. Tin rằng thời gian không thể bào mòn một điều giản dị như tình cảm đầu đời.
Nhưng thời gian vốn chẳng cần ai tin.
---
Mùa thu năm Martin mười bảy, James đi du học. Anh đi trong một buổi chiều ẩm ướt, bầu trời sẫm màu và mùi cỏ khô hăng hắc. Martin ra tiễn ở bến xe. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau. James mím môi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ, nụ cười dịu dàng mà Martin nhớ mãi:
“Giữ gìn nhé, Anh sẽ viết thư về.”
Martin gật đầu, nắm chặt lấy quai túi áo khoác. Anh không nói được gì, chỉ kìm chặt cảm xúc như sợ một câu nói ra thôi cũng khiến mình tan vỡ.
Chiếc xe chuyển bánh, Martin đứng nhìn theo cho đến khi bóng James chìm vào màn mưa mờ đục. Cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, một phần trái tim mình cũng đã đi theo.
---
Những năm sau đó, cuộc sống của Martin trôi đi như một bản nhạc chậm. Cậu thi vào trường đại học gần nhà, làm việc trong một cửa hàng sách nhỏ, sống một cuộc đời yên tĩnh, không ai biết cậu vẫn giữ chiếc chìa khóa nhỏ — thứ chìa khóa để mở hộp kỉ niệm năm nào.
Ban đầu, James vẫn viết thư, những lá thư dài kể về cuộc sống mới, về tuyết, về những con phố lạ, về người bạn cùng lớp. Martin đọc từng chữ, từng dòng như giữ lại hơi thở của anh. Nhưng rồi thư thưa dần, rồi ngừng hẳn. Hộp thư trống rỗng suốt một năm, hai năm, rồi năm năm.
Martin vẫn chờ, vẫn ra cánh rừng mỗi mùa thu đến, nhìn cây cổ thụ già trút lá. Có lần, cậu khẽ thì thầm:
“James, anh có còn nhớ không?”
Gió chỉ trả lời bằng tiếng xào xạc.
---
Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt. Martin hai mươi bảy tuổi, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc sớm. Một buổi sáng tháng sáu, khi đang sắp xếp sách trong cửa hàng, cậu nghe người ta nói James đã trở về. Anh vừa về từ Đài Bắc cùng vị hôn thê — một cô gái nhỏ nhắn, có nụ cười dịu hiền.
Martin đứng lặng. Cảm giác như ai đó vừa bóp chặt lấy trái tim.
Chiều hôm ấy, cậu đến sân bay. Không hiểu vì sao, cậu vẫn đến. Đám đông xôn xao, rồi cậu thấy James — vẫn gương mặt ấy, chỉ trưởng thành và rắn rỏi hơn. Anh bước ra, tay nắm chặt tay cô gái ấy, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, đủ để Martin hiểu rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Cậu mỉm cười, một nụ cười khó nhọc. “Chào mừng về nhà, James.”
Nhưng câu nói ấy chỉ vang lên trong lòng. Martin quay lưng rời đi, không dám đến gần.
---
Từ đó, Martin ít ra ngoài hơn. Cậu vẫn sống như cũ, vẫn đi làm, vẫn về nhà, chỉ khác là ban đêm hay mơ thấy một người đang cười dưới nắng. Những ký ức xưa cứ ùa về, như chiếc lá rơi giữa mùa hè — trái mùa mà chẳng ai ngăn được.
Rồi một ngày, Martin nghe tin James sắp cưới.
Cậu không biết vì sao mình lại chọn hôm ấy để lên núi. Có lẽ vì trời bỗng đổ mưa, mùi đất ẩm len vào trí nhớ, hoặc có lẽ vì cậu muốn nhìn lại nơi mọi thứ bắt đầu.
---
Cánh rừng sau chân núi vẫn như cũ, chỉ Martin đã khác. Cậu tìm lại lối mòn xưa, từng bước từng bước đi về phía cây cổ thụ. Dưới lớp cỏ dại, cậu nhận ra vết đá nhỏ đánh dấu ngày nào.
Martin quỳ xuống, bắt đầu đào. Đất ướt, dính bùn. Móng tay cậu xước, nhưng cậu không dừng lại. Hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng mưa.
Rồi chiếc hộp nhỏ hiện ra — lớp kim loại đã gỉ, nắp lấm đất, nhưng hình khắc “J + M” vẫn còn.
Martin run rẩy mở ra.
Bên trong là những kỷ vật cũ: một chú gấu bông nhỏ, hai chiếc bút máy kiểu xưa, vài viên bi màu, và dưới cùng là một phong thư. Phong thư vàng úa, chữ viết quen thuộc.
Martin cầm nó lên, bàn tay run run. Lá thư vẫn còn nguyên mùi giấy cũ.
Cậu mở ra, từng dòng chữ hiện lên, như giọng James vọng về từ một mùa hè xa lắm:
“Martin à,
Cậu có nhớ lần đầu chúng ta đến đây không? Cậu sợ độ cao, còn anh thì kéo cậu leo lên. Cậu bảo anh điên, nhưng rồi vẫn cười.
Anh nghĩ, nếu có thể, anh muốn mãi mãi như thế này — chỉ có cậu và anh, trong rừng, dưới trời nắng.
Nếu một ngày nào đó anh đi xa, hãy tin rằng anh vẫn nhớ.
James.”
Martin đọc tới đó, nước mắt rơi xuống giấy, loang nhòe nét mực. Cậu siết chặt bức thư vào ngực, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao năm qua, cậu đã cố dặn lòng phải quên, phải sống tiếp, nhưng chỉ cần một dòng chữ ấy thôi, mọi thứ như vỡ tan.
“Anh ơi, sao lại khó với em như vậy...”
Giọng cậu khàn đi, tan vào tiếng mưa.
Martin ngồi thật lâu bên gốc cây. Mưa dần tạnh, bầu trời hửng sáng. Ánh nắng mỏng chiếu qua tán lá, rơi trên mái tóc ướt đẫm.
Cậu khẽ đặt lại bức thư vào hộp, đóng nắp, rồi vùi nó xuống đất — chính nơi hai người từng hẹn.
“Ngủ yên nhé, ký ức của chúng ta.”
Gió khẽ thổi qua, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi xuống lòng bàn tay cậu. Martin ngẩng đầu nhìn lên — chiếc lá xoay tròn trong không trung, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một mối tình cũ.
Cậu mỉm cười, lần này là thật lòng.
Bởi có lẽ, tình yêu của họ — như chiếc lá ấy — đã từng xanh, từng rực rỡ, và rồi đến lúc cũng phải rời cành.
---
“Tình ta như chiếc lá — rơi xuống để trở về với đất, để mùa sau mọc lên một mầm xanh khác.
Nhưng có lẽ, với Martin, mùa lá ấy sẽ mãi là mùa duy nhất trong đời.”
— Hết —
13/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro