Nhà.

James ngồi bó gối trên bãi cát mịn, gió thoảng nhè nhẹ làm rối bời mái tóc vàng hoe, hai mắt anh đăm chiêu nhìn về phía cuối chân trời, nơi cái chạng vạng vừa ghé ngang qua thơm nhẹ lên những dãy núi trập trùng. Rồi anh chuyển sang quan sát cái sắc xanh của biển, từng con sóng lao xao dập dềnh như muốn cuốn trôi đi mất kí ức của anh về những ngày nắng còn mơn man da thịt, và có gì đó trào dâng sâu bên trong khiến anh cảm thấy đau nhói từng cơn một. Một lúc lâu sau, khi đã ổn định được tâm trạng, anh đảo mắt, thở dài thườn thượt, chán ngán với việc ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại mấy hành động vô nghĩa này.

Thế nên anh dứt khoát nhìn sang phía người yêu mình.

Hôm nay lại là một ngày Martin đi ra biển, anh thầm nghĩ trong lòng, như những lần trước, trông em bơ vơ, thẫn thờ, và phờ phạc đến lạ. Cũng đã gần một tuần kể từ khi em không còn cười nữa, em hành động như thể bản thân bị ai đó rút cạn sức sống, em im lặng suốt, kể cả khi James có bày ra đủ tư thế kì quặc để chọc em cười, Martin vẫn u sầu như vậy.

Dù cho có rất nhiều người tới an ủi em, em vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, và việc đó khiến anh thấy phiền muộn. Vào những khi trời nhá nhem tối, lúc bóng đen như muốn bao trùm lấy vạn vật, tiếng em nức nở đến mệt nhoài vang vọng cả căn phòng. James không muốn thấy em khóc nữa, không muốn thấy em tự tay dập tắt đi nụ cười rạng rỡ của mình, không muốn thấy em không còn là mặt trời nhỏ mà anh yêu nhất, nhưng với tư cách người yêu, anh lại không biết nên an ủi em như nào, vì dù cho đã thử đủ mọi cách, mắt em vẫn hoe đỏ và sưng húp mỗi khi tỉnh giấc.

Điều đó khiến sống mũi anh cay xè, nhưng buồn thay, chẳng có giọt lệ nào tuôn rơi cả.

Hai mắt anh thôi dán chặt vào từng mảng xanh trong của biển, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy đang đứng ngẩn ngơ ở đằng xa xa, thấy được rằng em cứ đứng im đó, để mặc cho nước biển lạnh buốt vỗ từng đợt vào mu bàn chân. Trên tay em là hộp gỗ mà em đòi sống đòi chết để giữ trên người, kể cả khi ai cũng lao vào khuyên can đủ điều, Martin vẫn không chịu buông nó ra.

Như thể đó là báu vật vô giá, vậy mà mỗi khi hai mắt anh bắt gặp lấy hình ảnh của cái hộp đấy, cảm giác chán ghét là điều anh cảm nhận được.

James ghét nó, ghét vô cùng.

Vì kể từ khi có cái hộp đó, Martin chẳng còn nhìn anh thêm lần nào.

.

Hôm nay Martin lại ra biển, tính từ ngày đầu tiên thì vừa tròn một tuần mà em lại lững thững bước ra ngoài này, dù cho nắng gắt hay mưa giông, em vẫn đều đặn ra đây như một thói quen với đôi chân trần. Trên tay em vẫn là hộp gỗ, nhưng khác với những lần trước, ngay tại thời điểm này, James lại thấy cái hộp gỗ ấy vô cùng thân thuộc, như thể nó là một phần trong cơ thể anh.

Hoặc đã luôn là.

Lờ đi cảm giác nóng rát từ tận sâu trong xương tủy, James bước tới chỗ em đang đứng, nhìn xuống phía tay đang buông thõng ra. Sau một phút đấu tranh dữ dội, anh quyết định để tay mình xuống dưới, chạm nhẹ vào mu bàn tay em rồi rụt về ngay tức khắc. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để khiến con tim anh đập loạn, và trong một khoảnh khắc, dường như sâu trong linh hồn anh cũng cảm nhận được tim em đang chung nhịp với mình.

Nó khiến anh nhớ về cái lần mà bản thân anh nhận ra mình có một loại cảm xúc khác lạ với người em cùng nhóm này, cái lần mà anh đã nghĩ mình điên lắm rồi mới có thể có cái suy nghĩ quái quỷ này. Lần đấy anh thức trắng đêm để phân tích mọi thứ, từ những lần tim anh đập nhanh hơn khi cận kề em, hay những lúc xót xa vì em quá tập trung vào âm nhạc mà quên ăn quên ngủ, những cảm xúc mới mẻ ấy khiến James phải nhìn em bằng một cách nhìn khác. Khác với Keonho, Juhoon hay Seonghyeon, Martin khiến anh cảm thấy mình có thể dựa vào. Cho đến khi ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ, anh mới chắc chắn một điều rằng mình thật sự đã rơi vào lưới tình.

Và đấy cũng là lúc anh nhận ra cuộc tình này sẽ không thể có bắt đầu, không thể. Vì chỉ cần anh nói ra thôi, mối quan hệ này sẽ có vết nứt không thể xóa nhòa, một Martin sẽ tránh né mỗi khi bắt gặp hình bóng anh là điều khiến James cảm thấy sợ hãi, và anh thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Anh phớt lờ nó đi, chọn cách đồng hành cùng em với tư cách là người anh cùng nhóm nhạc. James vạch sẵn ranh giới cho mình, cũng từ từ kéo dài khoảng cách giữa cả hai, anh tự nhủ với lòng rằng đây sẽ là án tử nếu anh lỡ miệng nói ra tất cả. Mỗi một lần anh chịu không nổi là thêm một lần anh tự tưởng tượng ra hình ảnh em tránh né anh mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau, hình ảnh em chán ghét anh đến cùng cực.

Dù anh biết em sẽ không làm thế đâu, chắc em sẽ nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình ấy, sau đó từ từ kéo giãn khoảng cách với anh, cho anh thời gian để từ từ buông bỏ. Em sẽ không ghét anh đến thế đâu, nhưng James vẫn không tài nào được ngực mình thôi nhói đau sau những lần suy nghĩ về vấn đề đó.

Vậy nên anh đã giấu rất kỹ, rất kỹ.

Cho đến khi em xuất hiện trước mặt anh vào một đêm giông gió, em say khướt, và ướt như chuột lội. Ngoài trời mưa đổ ầm ầm lên mái hiên tựa như tiếng trống trận, gió rít từng hồi thổi lá cây bay tán loạn, sấm sét đùng đoàng làm sáng choang một mảng giữa cái xám xịt của bầu trời, em đứng tại đó, cậu bé cao lớn ngày nào nay trong mắt anh nhỏ bé đến lạ. Em không còn gồng gánh một mảng trời riêng nữa, em chỉ đơn giản là đặt nó xuống, và trở thành đứa em kém anh những ba tuổi, trở thành em của anh.

Nhìn những giọt nước rơi tong tỏng xuống sàn, James mới chợt nhận ra em đang cần gấp một cái khăn. Thế nên anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà chạy vào phòng để lấy khăn, chỉ là chưa kịp đi, cổ tay anh đã bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn khác. Lúc này James quay mặt sang nhìn em, cảm thấy khó hiểu trước hành động này. Thấy anh không đi nữa, Martin mới buông tay anh ra, nhưng sau đó liền nắm lấy vạt áo ngủ của anh, em cứ thế đứng đó, cúi gằm mặt, chẳng chịu nói năng gì. Cả hai giằng co một lúc lâu, cho đến khi James cảm thấy mình sắp không chịu nổi cái bầu không khí im lặng này nữa, em mới cất giọng.

- Anh đừng tránh em, đừng tránh em mà anh...

Rồi James nghe thấy tiếng em nấc nghẹn.

- Van anh, nhìn em đi...

- Em van anh, thích em đi mà...

Em ngẩng mặt lên, để lộ ra vẻ mặt đau đớn đến tột cùng, đôi con ngươi màu nâu sáng trong giờ đây hoe đỏ, ầng ậc nước. Nhìn vẻ mặt ấy, James ngỡ như mình lại yêu, bởi tâm trí anh giờ đây rối bời, lồng ngực phập phồng lên xuống, nỗi nhớ mong ùa về như gió trong cái phút ngỡ ngàng. Nhưng khác với mọi lần, sau khi nghe hiểu lời em nói, anh mới chợt nhận ra từ trước tới giờ đôi tim vẫn luôn loạn nhịp khi trót yêu lấy đối phương.

Ngày hôm ấy, khát khao cháy rực cả vùng trời, soi sáng cho hai kẻ khù khờ đang lạc lối tìm thấy bước đường về với nhau.

Ngày hôm ấy, em yêu, anh cũng yêu.

Sau ngày hôm ấy, cả hai quyết định giữ kín chuyện tình này, một mối quan hệ trong bóng tối như này khiến cả anh cùng em cảm thấy dễ chịu và hòa hợp hơn, rồi em còn bắt kèo nếu ai để lộ ra trước thì người đó phải giặt quần lót của người còn lại trong ba tháng.

James nhớ hình như lần đấy cả hai đều thua, khi đang tay đan tay thì nhỏ em út lại từ đâu ập vào bắt quả tang. Rồi một lần khi thử lén lút nắm tay nhau giữa nơi đông người, Martin chỉ cầm cự được đúng ba giây, vì sau đó em đã vội rút tay ra, và anh thấy vệt hồng lan rộng từ mặt xuống cổ của người ngồi kế bên.

Lần đó James đã cười rất nhiều.

Đang mải mê với những kỉ niệm xưa cũ, chợt tiếng đùng đoàng vang vọng cả bãi biển khiến anh choàng tỉnh, vệt dài do tia sét để lại sáng chói lạ thường. James ngồi bật dậy, sau khi ngó nghiêng xung quanh, anh bất ngờ khi thấy người ban nãy đang đứng ở đằng kia giờ lại ngồi kế bên anh. Chân em co lên để tay quàng qua ôm lấy, hai mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, trông em bơ vơ giữa biển người dù cho bãi biển tấp nập người qua lại.

Đến khi tia sét thứ hai đánh xuống, em mới đứng lên, chậm rãi bước về phía trước. James đi theo em, đi được một lúc lâu sau thì anh mới chợt nhận ra đây không phải là con đường để về nhà. Trong anh là vô vàn câu hỏi, và sau khi lược bỏ được hơn một ngàn lẻ một lý do tại sao hôm nay Martin không về nhà, đầu anh chợt nghĩ đến một khả năng, và điều đó khiến anh hoảng sợ.

Lẽ nào em tính tự sát? Chắc không phải đâu nhỉ? Em còn người thân, còn bạn bè, hà cớ gì lại tự sát đúng không? James liên tục chấn an bản thân, anh muốn gạt phăng đi mất cái suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu, nhưng cảm giác bất an cứ mãi trào dâng khiến anh nghẹt thở. Chạy lên phía trên, anh gào đến rát cả họng, chỉ mong thánh thần trên cao giúp anh gửi lời của anh đến cho em, nhưng dù cho có van xin đến khàn cả giọng, em vẫn cứ bước đi. Cơn hoảng loạn khiến anh bứt rứt không thôi, ruột gan nóng như lửa đốt, hai tay anh bắt đầu quơ qua quơ lại trước mặt em để ngăn em đừng làm chuyện dại dột.

Đi thêm một lúc lâu, chợt em dừng lại, đứng im tại đó, đôi con ngươi nhìn chòng chọc về phía trước. Lấy làm lạ, James ngừng lại hành động của mình, quay mặt ra đằng sau. Xuất hiện trước mặt anh là ngôi mộ trông như vừa mới xây cách đây không lâu, anh tiến lên, cảm giác đau đớn ban nãy giờ tan biến hết, trong anh chỉ còn lại là sự thoải mái. Ngồi thụp xuống, James đưa sát đầu mình vào bia mộ, đến khi đọc được dòng chữ được khắc trên phiến đá, anh mới nhận ra đó là tên của mình.

Ra là Martin đi thăm mộ anh, vậy mà anh lại hiểu lầm em ấy.

James đã mắng bản thân mình một tỷ lần. Rồi anh đứng dậy, tính bước sang ngang để dành ra một khoảng trống cho em ngồi, vậy mà chẳng biết vì lý do gì, khi anh vừa định di chuyển, cả cơ thể như bị một lực hút nào đó kéo sát về bia mộ. Lực kéo mạnh đến mức khiến anh xây xẩm mặt mày, chân anh loạng choạng rồi bổ nhào xuống đất. Ngồi dưới đất, từng mảnh kí ức dần trở nên rõ ràng hơn, và anh nhớ ra lý do tại sao một tuần trước linh hồn anh có thể thoát ra ngoài, nhớ ra lý do tại sao anh chỉ có thể đi theo Martin, nhớ ra lý do tại sao cơ thể anh đang dần trong suốt.

Và giờ khi đã hết một tuần, linh hồn anh bị cưỡng ép quay trở về đây, về "nhà".

Thì ra người quên đường về lại chẳng phải em, mà là anh.

Đoạn, James cười chua chát, thầm cảm thán cho số phận thảm thương của mình. Nhìn em đang ngồi trước mộ, tay em vuốt nhẹ tấm bia, lần này em không còn khóc nữa, thay vào đó, anh lại cảm nhận được có gì đó nong nóng lăn dài trên má mình. Nhìn trời ngày càng tối, James mặc kệ việc em có nghe được hay không mà trút hết nỗi niềm của mình ra, chỉ mong trời cao nghe được lời nguyện cầu mà thương xót cho em được nghe thấy giọng anh, vì đây là lần cuối mà James có thể nhìn thấy em rồi.

- Martin, đừng ngoảnh đầu lại, cứ bước tiếp đi em. Cười nhiều lên, con trai con đứa cứ bày ra cái bộ mặt đưa đám ấy thì ai mà thích cho nổi. Với lại nhớ ăn nhiều vào, mấy ngày nay em gầy lắm rồi đấy. Còn nữa, nếu muốn tâm sự gì thì cứ đi kiếm ba đứa kia, không cần phải giữ trong người mình làm gì cho nặng lòng ra, kiểu gì chúng nó sẽ nghe em nói mà...

James dừng lại một khắc, cơn nghẹn ngào khiến cổ họng anh kẹt cứng. Nuốt nước bọt, anh nhìn thẳng vào mắt em, hai tay giơ cao chạm vào đôi má hốc hác, đầu ngón tay mơn trớn qua quầng thâm mắt của em, lòng anh quặn thắt từng cơn, rồi vào cái phút nỗi nhớ mong đạt đến đỉnh điểm, anh khóc nấc lên, cố nói với em những lời cuối.

- Em ngoan, nghe lời anh, quên anh đi em nhé.

- ...

- Nhưng nếu có thể, xin em... quên anh từ từ thôi...

Bất lực vùi sâu vào hõm cổ em, cả người anh run rẩy, James gục đầu thổn thức, những giọt nước mắt rơi lã chã, dường như muốn xuyên đến cả thực tại mà làm ướt một mảng áo của em. Một lúc sau, khi cảm thấy có gì đó ẩm ướt chạm vào cơ thể mình, James mới ngước mắt lên, nhìn thấy những hạt mưa đang tí tách rơi. Ngay lập tức anh bật người dậy, muốn dùng sức kéo em lên rồi đẩy em về nhà, bởi nếu không làm vậy, khi dính phải trận mưa này thì e rằng em sẽ ốm nặng mất. Như cảm nhận được hành động của anh hoặc cảm nhận được cơn mưa sắp đến, Martin nói với anh thêm vài lời nữa rồi mới chầm chậm đứng lên. Phủi quần áo vài ba cái, Martin nhìn về phía bia mộ, cất lời.

- Chào anh, em đi.

Rồi em cầm lấy hộp gỗ lên, cúi đầu thật sâu trước bia mộ của anh, sau đó, em bước về phía trước. Nhìn bóng hình em xa khuất, trước khi cơ thể gần như tan biến, James thều thào, và lần này, lẫn trong tiếng gió rít, dường như Martin đã nghe thấy tiếng anh nói.

- Martin, về nhà cẩn thận.

James không còn đưa em về đến nhà nữa. Lần này anh chỉ đứng đó, dặn em phải về nhà cẩn thận. Về nhà cẩn thận, bởi, James chẳng còn có thể đưa Martin về nổi chốn bình yên nơi cả hai đã từng tồn tại.

Từng đắm say, và cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #marjames