Chap 10

...

"Thời tiết bất ổn, yêu cầu tất cả hành khách thắt dây an toàn! Xin nhắc lại..."

Tiếng phát thanh viên đều đều vang lên bên trong khoang máy bay, làm Bambam dừng lại hành động ngớ ngẩn của mình là nhả khí vào khung cửa sổ rồi đưa tay vẽ những nét vô nghĩa trên đó.

Nó giương đôi mắt ủy khuất nhìn những ngọn đèn của Seoul dần thu nhỏ lại và mờ nhạt sau làn sương mờ ảo, vài hạt mưa đáp nhẹ trên khung kính, trượt dài xuống vô tình.

Nó thấy lòng mình bề bộn, sự xuất hiện của hắn khiến nó có chút gì đó không nỡ.
Như là lưu luyến, như là mềm lòng.

Nó tự cười, nó chỉ khuất khỏi mắt hắn, chứ chẳng hề đem mất oxy ở vùng trời này cùng rời đi, vậy tại sao vẫn kịch liệt giữ lại?

Liệu hắn có còn ở đó không, hay đã quay về? Mưa như vậy, ướt mất.

Ngớ ngẩn! Nó tự tát vào mặt mình tại sao lại lo lắng cho tên đó. Hắn nào có xứng đáng?
Phải! Không xứng đáng!

Nhưng...nó cũng không biết nữa.

Càng suy nghĩ càng trở nên buồn bực, nó nhét headphone vào tai, chọn bừa một bản nhạc nào đó rồi ép mình chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần mở mắt ra là được về nhà rồi, cũng sẽ không buồn nữa...

...

-Chết tiệt!!!

Mark buông tiếng chửi thề rồi hất đổ mọi thứ trên bàn, từ khi trở về từ sân bay hắn đột nhiên tính tình rất kì lạ, hầu như cáu bẳng với tất cả mọi thứ.

Ai cũng bỏ mặt hắn.
...

Tối đó hắn tự nhốt mình trong phòng, đơn độc và tịch mịch. Vẫn là không thể ngăn bản thân mình nhớ đến nó.
Nỗi nhớ ấy như liều thuốc độc chậm rãi ăn mòn tâm trí hắn, không cách nào dừng lại được.

Tốt thôi, nó có quyền trốn chạy thì hắn cũng có quyền đuổi theo giữ lại.
Có lẽ bây giờ nó không hiểu, nhưng rồi hắn sẽ khiến nó hiểu, không lâu nữa đâu.
...

Mark đứng dậy, ánh mắt hắn kiên định đến lạ, lục tìm chiếc vali và nhét vào đó vài bộ quần áo cùng một số thứ cần thiết, định sáng mai sẽ bắt chuyến bay sớm nhất sang Thái.

Dẫu cho thế nào hắn cũng phải tìm cho ra nó.

*Cộc cộc* từ bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Đừng làm phiền tôi.

-Cậu chủ, có điện thoại từ phu nhân.

Mark bực bội đi đến mở cửa và giật lấy điện thoại.

-Con nghe đây.

-Con gặp phải chuyện gì sao? -Giọng phụ nữ trung niên vang lên trong điện thoại.

-Chẳng có gì cả, ở đây một mình rất ổn. Sao mẹ lại hỏi vậy?

-Đừng nói dối, tại sao lại đập phá đồ đạc, rồi giờ lại thu xếp hành lý? Con định đi đâu?

Mark hơi bất ngờ.

-Là ai nói với mẹ?

-Đừng tưởng mẹ ở đây không biết gì rồi muốn tự tiện làm gì cũng được, mẹ vẫn có thể quản lí con đấy.

-Vậy ra công việc ở Mỹ vẫn chưa đủ khiến mẹ quên lãng đứa con này nhỉ, hôm nay còn gọi đến hỏi thăm cơ. -Hắn nhếch môi cười.

-Mark Tuan, đừng giở giọng đó với mẹ. Mẹ còn biết rõ con có lịch kiểm tra tập trung trong ba ngày tới, nên ở yên đó và lo kiểm tra cho đàng hoàng. Đừng bao giờ làm trái ý mẹ, con sẽ hối hận đấy!

Hắn tức giận ngắt điện thoại rồi ném đi, lời nói của mẹ hắn thực sự rất có trọng lượng, để đánh đổi sự tự do trong vòng ba năm, hắn tuyệt nhiên phải nghe lời bà ấy.
Còn Bambam, hắn càng nghĩ đến lại càng cồn cào trong lòng.

Ba ngày...chắc sẽ qua nhanh thôi.

...

Suốt mấy ngày Jackson thấy Mark rất lạ, luôn suy nghĩ mông lung với hàng lông mày nhíu chặt. Khi ở trường trở về lại trốn mãi trong nhà, cũng chẳng thấy bước chân ra ngoài chơi bời như trước.
Làm bạn ngần ấy năm, sao lại không biết hắn có tâm sự, vậy mà tra hỏi thế nào cũng không nói, chỉ nhờ tìm vài thông tin của Bambam ở bên Thái, quy lại Jackson cũng đủ biết vì ai, vì lý do gì hắn thành ra như vậy.

Nhưng Jackson muốn giúp cũng đành chịu, thằng nhóc Bambam kia chỉ cung cấp mỗi địa chỉ ở Hàn trong hồ sơ nhập học của trường, còn địa chỉ cụ thể bên Thái hoàn toàn không có nhắc tới.

...

Ba ngày kiểm tra đằng đẳng rốt cục cũng trôi qua, Mark định về nhưng nán lại một chút để tìm Yugyeom, cuối cùng đón được cậu ở cổng trường.

-Định mời cậu một ly cà phê, có phiền không?
-Không phiền...

Cả hai tìm một quán cà phê rồi ngồi vào bàn.

-Được rồi, anh muốn tôi giúp gì thì nói đi. -Yugyeom đi thẳng vào vấn đề.

-Về Bambam, mấy ngày nay em ấy có liên lạc cho cậu không? Em ấy đang dùng số điện thoại nào vậy? -Mark trở nên sốt sắng.

-Cậu ấy không có liên lạc cho tôi, tôi cũng không biết cậu ấy đang thế nào nữa. -Cậu nhún vai, thôi thì vì lời hứa với Bambam mà kín miệng một chút, nhưng mà nhìn gương mặt hắn lo lắng khổ sở vậy lương tâm cũng có chút ray rứt.

-Thật là không liên lạc sao? Cậu thân thiết với em ấy nhất mà? -Giọng nói hắn có phần thâm trầm và hụt hẫng.

-Thật! Tôi nghĩ nhất thời cậu ấy muốn lẩn trốn như vậy thôi. Sau một thời gian rồi cũng sẽ tự mình liên lạc.

-Nhưng vẫn là không biết phải đợi bao lâu... -Mark thở dài ngả lưng vào ghế, hướng mắt ra khung cửa kính dính đầy mưa, kể từ hôm nó đi, mưa vẫn lất phất xuyên suốt như thế.

-Bambam đối với anh...quan trọng vậy ư? -Yugyeom ngập ngừng hỏi.

-Tôi cũng không biết, nhưng hằng ngày không nhìn thấy Bambam, tôi thực sự rất nhớ. -Hắn tự cười. -Có lẽ khi bắt đầu tôi không nên đùa bỡn như vậy, vô tình khiến mình trở thành một kẻ xấu xa trong mắt em ấy. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa...

-Là loại tình cảm gì?

-Loại tình cảm mà muốn trông thấy, muốn ôm ấp chở che, muốn ôn nhu nắm tay mỗi ngày. Đó có thể gọi là yêu không?

-...

-Nếu là yêu thật, tình cảm này suy cho cùng cũng mãi mãi không được đáp lại. Vì như Bambam đã nói, ai lại thành tâm thành ý chấp nhận người đã cưỡng đoạt mình.

Mark cúi đầu khuấy tan ly cà phê sóng sánh trước mặt, mùi thơm nồng còn đó nhưng dường như đã tan loãng đến nhạt vị.

Yugyeom nhìn hắn, sao lại có chút gì đó...như là đáng thương nhỉ? Cảm giác không thể giữ lại người mình yêu thương cậu cũng từng trải qua, nó vốn dĩ chẳng dễ chịu chút nào.

-Vậy giờ anh định làm gì?

-Sang Thái tìm em ấy.

-Trong khi anh thậm chí còn không biết Bambam ở đâu trong cái đất nước rộng lớn đó sao? Anh hiện tại cũng phải đi học mà.

Bất chợt cậu cảm thấy tên này đúng là đang yêu thật, bởi vì khi yêu con người ta mới trở nên bất chấp và kiên định như vậy.

-Có lẽ sẽ cần nhiều thời gian, nhưng tôi không tin là không tìm ra em ấy.

Có phải Bambam cũng rất độc ác không? Khiến người ta lụy mình đến mức này rồi bảo đi là đi. Xem ra Yugyeom cũng không kín miệng được nữa rồi.

-Thật hết nói nổi hai người. Tôi chỉ biết Bambam ở vùng Pramoch Wittaya của thành phố Raminda thôi, còn lại anh tự giải quyết đi.

Yugyeom uống một mạch ly cà phê nguội lạnh rồi dùng dằn bỏ đi, không thèm để ý Mark đang trơ ra một chỗ, hắn cuối cùng cũng kịp nói với theo.

-Này, cám ơn nhé! Yugyeom.

...

Xem như Mark Tuan hắn đã có chút hy vọng rồi.


.

"Bambam, cứ lẩn trốn đi, rồi tôi vẫn sẽ tìm ra và mang em trở về!"




End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro