Chap 14
....
-Tôi nghĩ tôi muốn em, Bambam...
-...
Mark đột nhiên đổi tư thế nằm đè lên người Bambam, nó cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm âm ấm chạm vào cổ nó, mút mát cùng khắp, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng vương ra vẽ loạn trên đó.
-D..dừng lại...ah...anh...đang ốm đó...
Nó vô thức rên nhẹ, đôi tay nửa muốn vùng vẫy thoát ra, nửa lại không.
-Tôi khỏi rồi bé yêu à.
Hắn ranh ma nở nụ cười rồi luồn tay vào trong áo của nó tiếp xúc với làn da mỏng manh nhạy cảm.
-Mark...ưm...
Nó định mở miệng nói gì đó nhưng hắn đã nhanh chóng dùng môi mình chặn lại, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mê người của nó, hắn luồn lưỡi vào trong lùng sục rồi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang lẩn trốn. Dư vị dịu ngọt nơi đầu lưỡi nó khiến hắn không tài nào dứt ra được, dù hôn nó bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Nó rên nhẹ trong nụ hôn, không hiểu sao thân thể nó như mềm nhũn ra bởi nụ hôn ôn nhu đó của hắn, từ lúc nào tay đã phối hợp đặt trên gáy hắn.
Bàn tay ranh ma của Mark vuốt ngang vùng bụng phẳng lỳ khiến Bambam hơi cong người vì nhột nhạt, hắn thích thú cười khẽ, tiếp tục cho tay xuống sâu hơn nữa, không có ý định dừng lại mà tiến vào trong chiếc quần lót chật chội của nó.
-Ưhm...kh...ông...
Lúc này Bambam mới giật mình cựa quậy, dùng tay đẩy cái tay hư hỏng ấy của hắn ra.
-Ngoan nào...
Mark rót vào tai nó hơi thở ấm nóng, dùng một tay khóa hai tay nó trên đỉnh đầu, tay còn lại đã dễ dàng nắm lấy Bambam nhỏ, bắt đầu chuyển động vuốt ve.
-Anh...anh...mau dừng tay...ưhm...
Bambam giật mình khi nghe được thanh âm van xin dâm đãng của chính nó, ngay lập tức cắn môi kìm nén. Tên khốn kiếp, sắc lang, nếu biết trước sẽ bị giở trò thế này thì nó đã bỏ mặt hắn dị ứng cho chết quách xó nào rồi.
(Rất tiếc em ah, chẳng ai bị dị ứng mà chết nỗi đâu :)))))
-Sao em ẩm ướt vậy bảo bối?
Mark trêu đùa, cũng coi như là một lời nói yêu đi, tay hắn chuyển động dọc theo cậu bé của Bambam một cách thành thạo, hài lòng khi nghe thấy tiếng thở gấp và gương mặt đã đỏ lựng lên như say rượu của nó dưới ánh đèn ngủ lập lòa.
Một vẻ mặt kiều mị không thể tả, đối với vẻ đanh đá thường ngày, thật không nghĩ là cùng một người.
-Đừng...đừng chạm nữa...hm...tôi...ưm...tôi...
-Muốn đến rồi sao?
Rõ ràng BamBam đã cố kìm nén để giữ lại chút sĩ diện cuối cùng nhưng chết tiệc thật, bàn tay hắn thao túng mọi lý trí của nó, nó nghĩ nó sắp không chịu nỗi nữa.
Hắn hiểu ý càng gia tăng lực đạo, liên tục lên xuống cậu bé non nớt với một tốc độ chóng mặt, trong khi nó chật vật há miệng ra để đớp từng ngụm không khí và tiếng rên rỉ đã thay bằng tiếng nức nở nhuốm màu nhục dục.
Bảo bối của hắn sao lại câu dẫn đến như vậy? Hắn chắc chắn mình đã cương đến mức phát đau ở dưới kia rồi. Tiếng rên rỉ êm tai này là của hắn, gương mặt dâm đãng trên giường này là của hắn, cả con người tên Bambam này cũng thuộc về một mình hắn, không cho phép ai chạm vào, không cho phép ai nhìn thấy, càng không cho phép ai có được.
-Ah..không...không...hức...
Khoái cảm dồn đến đại não làm Bambam cong lên tấm lưng mảnh khảnh, ngửa cổ ra phía sau tạo thành một dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, tay chân co quắp lại bấu lấy ga giường. Ngay khi nó chuẩn bị phóng thích thì hắn đã dùng đầu ngón tay bịt kín lỗ nhỏ ngăn nó đạt cao trào.
Lại cái trò tiểu nhân hèn hạ này nữa, nó chỉ hận không thể bóp chết hắn, hoặc ít ra cũng phải cho hắn nếm thử mùi vị từ thiên đường một bước xuống địa ngục giống như nó bây giờ.
-Thả tay ra...hức...khó chịu quá...
Thả ra không tôi giết anh...đồ khốn...
Nó chật vật trừng mắt với hắn, nhưng thật tiếc, hắn coi đó là một sự khiêu khích, càng muốn trêu đùa nó thêm nữa.
-Vẫn mạnh miệng không khác gì lần đầu nhỉ? Ngoan, cầu xin tôi, tôi cho em bắn.
Mark nhếch môi, liếm đi chút nước bọt chảy dọc khóe môi nó, hôn lên má nó một cái thật kêu.
-Anh !!
Bambam nhỏ lúc này đã trướng đến phát đau, từ màu hồng phấn nộm giờ đã chuyển thành màu hồng sậm, nếu không bắn được chắc chắn sẽ đau đến chết, không chừng còn hỏng mất.
Tự tôn cái gì, sĩ diện cái gì, đối với tên biến thái trước mặt thì mấy từ này không đường nào có thể đề cập đến.
-Sao hả bảo bối, tiểu Bam sắp hỏng rồi.
-Hức...coi như tôi cầu anh, Mark Tuan...
-Cầu cái gì cơ?
-Cầu anh...cho tôi bắn...
-Tôi nghe không rõ, nói lại một trăm lần !
-Anh giết tôi luôn đi...hức hức...
Bambam thút thít, nước mắt nước mũi không kịp kìm lại mà ào ào chảy ra, rõ ràng là ngoài mẹ nó ra, chỉ có hắn mới có thể bức nó đến mức phát khóc như thế này.
-Ha ha, mới trêu tí thôi mà, nhóc con đáng yêu...
Mark hả hê cười, cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra khỏi hạ thân đang trướng đau của nó, ngay lập tức từ khe nhỏ trên đỉnh phun ra dòng tinh dịch trắng đục, vừa vặn xuất vào lòng bàn tay hắn.
Cao trào qua đi, nó nằm rũ rượi trên giường thở dốc, một cm trên cơ thể cũng không nhấc lên nỗi. Với tình trạng này thì nó hiểu số phận của mình đêm nay rồi, hẳn là sẽ bị con sói kia ăn sạch một trận.
Hắn dùng khăn giấy lau sạch chất dịch nhớp nháp trên tay mình, đôi mắt say sưa ngắm nhìn nó, gương mặt ửng đỏ bóng loáng mồ hôi sau ánh đèn mơ hồ càng khiến nó diễm lệ hơn bao giờ hết, hắn lại thua trong việc kiềm chế bản thân trước nó rồi.
-Ngủ đi tiểu yêu nghiệt, tôi biết hôm nay em rất mệt vì lo lắng cho tôi nên tôi sẽ không giở trò với em đâu. Tạm tha cho em một lần vậy...
Mark nói rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt Bambam, khẽ đặt một nụ hôn lên trán và trèo xuống khỏi người nó. Nó không khỏi bất ngờ khi thấy hắn đột nhiên tốt bụng như vậy, nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, mi mắt nó nặng trĩu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
( Đoạn bạn Mark tự an ủi trong WC xin được lược bỏ :)))) các bạn cứ việc phát triển tình tiết theo cách của mình )
...
Sáng hôm sau...
Mark thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để khi Bambam thức dậy là kịp lên đường trở về nhà, dù sao hắn cũng đã đến lúc phải bay về Hàn, nghĩ đến chuyện này, lại khiến hắn không tránh được thở dài một tiếng.
-Ưm...
Bambam dụi mắt thức dậy, đập vào mắt nó lại là gương mặt nham nhở của tên biến thái kia.
-Dậy rồi à bảo bối?
-...
Chuyện đêm qua như thước phim tua chậm lại trong đầu nó, chết tiệc thật, nó hết lòng lo cho hắn, vậy mà hắn dám báo đáp lại như vậy sao. Đúng là làm ơn mắc oán, còn gì là sỉ diện của nó nữa.
-Ơ, em bị tôi lây sốt à? Sao mặt lại đỏ thành như vậy? -Mark định đưa tay chạm vào má Bambam nhưng nó nhất quyết gạt ra.
-Hừm, tránh xa tôi ra một chút, đồ cơ hội !
-Em thẹn à ha ha...
Thẹn ? Thẹn cái **** ...
Là tức, tức đến mức đỏ mặt đó !
-Về nhà !
Bambam đứng dậy lườm Mark đến cháy mắt, lạnh lùng quẳng lại một câu.
-Tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng rồi, chúng ta ăn sáng đã.
-Vậy anh ở lại mà ăn, tôi về nhà.
Ơ, thế hắn ăn xong tự vác bộ về nhà à? Bảo bối của hắn thật tàn nhẫn.
Hẳn là lại dỗi rồi...
...
Bambam cứ vậy làm lơ Mark trên suốt đường về nhà, mặc cho hắn cứ bày đủ thứ chuyện chọc cho nó mở miệng, vậy mà nó vẫn nhất nhất làm lơ hắn.
Vừa về tới nhà, Bambam chào mọi người một câu rồi đi thẳng một mạch lên phòng, cả nhà lẫn Mark đều không hiểu chuyện gì thì nó đã vác xuống cái vali đầy ụ quần áo mà hắn đặt trong phòng nó, một hơi đẩy chúng lẫn cái của nợ kia ra cổng.
-Bambam.. Em làm gì vậy? -Mark thắc mắc hỏi, nó liền phồng mang trợn má lên với hắn.
-Dĩ nhiên là tống khứ anh ra khỏi nhà tôi.
Mẹ và anh của Bambam coi chừng tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng lên tiếng nói hộ.
-Bambam, con xử sự với khách như vậy à? Mark thích thì cứ để nó ở lại chơi.
-Khách gì chứ? Anh ta không phải khách của con.
Nó ương bướng cãi lại rồi bỏ lên phòng.
-Con đứng lại cho mẹ, Bam...
-Bỏ đi bác, cháu về là được, dù sao cũng đã làm phiền gia đình bác mấy ngày nay, cháu cũng thấy rất áy náy.
Mark nói đỡ, tự nghĩ nếu hắn còn lưu lại đây ngày nào thì lại càng gây thêm nhiều rắc rối. Đành thôi vậy.
-Nếu vậy bác cũng không cản, nhưng cháu nán lại một chút, đợi bác tí nhé.
-Vâng?
Hắn thắc mắc nhưng vẫn im lặng ngồi trên sofa, mẹ Bambam bảo đợi chắc là đi gói ghém chút quà để hắn mang về, ừm, hắn nghĩ vậy.
-Cậu yên tâm đi, mẹ đã ra tay thì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
-Gì ạ?
Anh hai Bambam vừa ăn trái cây vừa tỉnh bơ nói, hắn là đã quá quen thuộc với mấy trò trẻ con này của em trai mình, cuối cùng đưa ngón trỏ về phía cầu thang.
-Nhìn xem...
Mark nhìn theo hướng mà anh ta chỉ, liền thấy người đàn bà quyền lực một tay xách vali, một tay kéo tai Bambam.
-Mẹ!!! Con đau!!! Tại sao mẹ lại làm vậy hả? Rốt cục tên kia là con mẹ hay con mới là con của mẹ đây?
-Không nói nhiều, định mượn cớ về mừng sinh nhật mẹ rồi ở lì đây bỏ bê việc học à? Sẵn có Mark, con theo nó về Hàn luôn thể đi.
-Mẹ bênh người ngoài, con không đi!!!
-Bambam!
-Không đi không đi không đi! -Bambam ôm chặt cứng lấy thanh vịn cầu thang, cố sống cố chết bám vào đó.
-Cắt lương vĩnh viễn! Tịch thu xe thẻ ATM, tịch thu xe!
-Hức, sao mẹ nỡ làm vậy với con? -Mếu máo.
...
Lát sau, có một con người đành vác vali leo lên máy bay về Hàn cùng người kia.
-Ha ha...
Mark nhịn thế nào cũng không thể ngừng cười cái nụ cười ngả ngớn từ lúc rời khỏi nhà đến giờ. Dù Bambam có liên tục lia ánh mắt như điện xẹt qua cũng vô ích đối với kẻ mặt dày kia.
-Cười cái ****, anh còn dám cười sao?
-Này này, còn nhỏ không được chửi bậy đâu.
-Im lặng đi!
-Bla bla...
Rõ rồi, người vui như được mùa, kẻ bất mãn không hết. Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
....
End Chap 14.
(Mọi sóng gió xin mời hóng chap sau :))))
Có một bé nhắn tin vòi chap mới nên cũng ráng ngồi type, thật yêu các bạn vẫn luôn dõi theo fic này của au hu hu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro