Chap 19
...
-Chúng ta nói chuyện chút đi!
Mark đưa Bambam về nhà rồi tiện thể theo nó vào bên trong, nhưng rốt cuộc nó đã kịp cản lại.
-Có gì thì sáng mai nói, giờ anh về đi.
-Không về, chưa giải quyết xong chuyện hôm nay thì tôi không đi đâu hết.
Mark mặc kệ sự ngăn cản của nó, gạt tay nó sang một bên rồi đi thẳng vào trong phòng khách.
-Yah yah yah, đây là nhà của tôi đó, anh giả vờ biết điều một chút được không?
-Hừm, nếu là tên ban nãy thì em đã mời gọi hắn lên thẳng phòng ngủ không chừng.
-Anh nói cái gì hả?
Bambam điên tiết sau khi nghe câu nói ấy từ miệng của hắn, hắn không có tư cách gì nói nó và Jaebum hyung như thế.
-Đừng giả vờ nữa, em thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu. Tiếp theo em định nối lại tình cũ với anh ta không phải sao?
-Anh...
Mark cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa, đây thực sự không phải những điều hắn muốn nói, hắn chỉ muốn hỏi giữa nó và anh ta là mối quan hệ gì, nhưng không hiểu sao lại buộc miệng thốt ra những câu nói đay nghiệt như vậy.
Bambam dường như đang rất tức giận, tay nó siết chặt lại đến trắng bệch, hiện tại nó chỉ muốn cho hắn một đấm vì đã dám xúc phạm nó và Jaebum hyung.
Nhưng nó đã không làm thế...
-Anh về đi, sáng mai chúng ta nói chuyện.
Nó cũng biết hôm nay đã khiến hắn bực tức, suy cho cùng cũng là tại nó cho nên chấp nhận xuống nước trước, vả lại nó rất mệt, không muốn cãi nhau với hắn thêm nữa.
Nhưng có vẻ như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó đã nhẫn nhịn đến như vậy mà hắn vẫn còn muốn tiếp tục gây chuyện.
-Ha, bị tôi nói trúng nên không còn gì để nói nữa à? Cũng chỉ trách trông hai người xứng đôi thật, tôi bây giờ lại trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác rồi.
-MARK TUAN!
Bambam hét lên, nó thực sự không muốn nghe nữa, nó không hiểu sao Mark lại áp đặt những suy nghĩ đó và làm cho mọi thứ xấu đi như thế này. Nó nghĩ nó điên lên mất.
-Nói đi! Có phải em yêu anh ta hơn tôi hay không, ngay từ đầu em chỉ coi tôi là người thay thế thôi có phải không?
-Phải đó! Tôi yêu Jaebum hyung, còn anh, từ đầu là anh cưỡng ép tôi, là anh tự ảo tưởng tôi yêu anh thôi.
-Em... Có giỏi thì em nói lại lần nữa đi!
Hắc tuyến bây giờ đã xuất hiện đầy trên trán của Mark, mắt hắn đỏ ngầu vì cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm.
-Đó không phải là điều mà anh muốn nghe hay sao? Tôi-không-yêu-anh, chưa bao giờ yêu anh, và mãi mãi cũng không yêu người như anh!
Bambam vừa dứt lời đã bị Mark đẩy ngã xuống ghế sofa phía sau thô bạo cưỡng hôn. Nó liên tục giãy dụa và quay mặt tránh né, sự cự tuyệt ấy của nó càng khiến cho tính chiếm hữu trong hắn bộc phát dữ dội hơn nữa.
-Không yêu tôi? Được, được lắm. Em nghe cho rõ đây Bambam. Tôi thà cưỡng bức em đến chết chứ không đời nào để em hạnh phúc bên kẻ khác!
*Xoạt*
Hắn rít qua kẽ răng rồi dùng tay xé toạt chiếc áo sơ mi nó đang mặc, nó cảm thấy lòng tự tôn của mình dường như bị hắn chà đạp đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Chẳng lẽ hắn không thể giống như Jaebum hyung, đối xử ôn nhu với nó một chút hay sao?
Tròng mắt nó ngập nước nhưng nó vẫn cố kìm lại, trong khi hắn điên dại ngấu nghiến hai cánh môi của nó.
Bambam dùng tất cả sức lực đẩy hắn ra rồi vung một cái tát về phía hắn. Một tiếng chát khô khốc vang lên giữa phòng khách yên tĩnh.
Đây là lần thứ hai nó tát hắn...
Cái tát ấy chính là sự tự tôn của nó, để hắn biết nó không phải là một thằng nhóc yếu đuối nhu nhược mà hắn có thể khinh thường như vậy, để hắn nhận ra trên đời này còn rất nhiều thứ mà Mark Tuan hắn dù muốn cũng không thể có được...
Sao hắn mãi không chịu hiểu, đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự ích kỉ và ham muốn chiếm hữu nhất thời của hắn thôi.
-ĐỒ TỒI! CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!
Bambam nhìn Mark với ánh mắt lạnh lùng, dù cho nước mắt của nó đã bắt đầu trào ra từ nơi khóe mi xinh đẹp đến không thể kiểm soát được.
Đôi mắt hắn cũng đỏ đi như sắp khóc, một khoảng im lặng bao trùm cả hai người, cuối cùng hắn lại gật gật đầu và bật cười một cách chua xót.
-Được thôi, nếu như em muốn...
Mark lẽ ra nên nhận ra sự quá đáng của bản thân trước khi mọi chuyện thành ra như thế này. Cứ cho là hắn ích kỉ, nhưng không phải với tất cả mọi thứ, hắn chỉ ích kỉ vì đó là nó, và hắn thực sự yêu nó đến điên dại, đến mức ghen tuông mù quáng với bất kì ai đối tốt với nó.
Việc người kia trở về càng khiến hắn mất bình tĩnh hơn nữa, không phải là ghen, mà là hắn lo sợ...
Bambam mãi mãi cũng không hiểu được những cảm giác này. Cũng phải thôi, vì nó còn chưa từng yêu hắn.
Chưa từng...
Mark lướt qua người nó, rời khỏi nhà rồi leo vào xe, điên cuồng đạp chân ga, chiếc xe sang trọng cứ lao vút trên mặt đường và nhanh chóng biến mất.
Còn lại một mình, nó tức tối quơ đổ những vật dụng trên bàn trong khi vẫn khóc, tên khốn đó nếu có gan thì đừng bao giờ gặp mặt nó nữa.
...
Trở về phòng, Bambam thả mình vào bồn tắm đầy nước, mệt mỏi nhắm mắt lại, bây giờ thì nó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đừng nghĩ nhiều nữa...
Nó tự nhủ và lặp lại câu nói đó hết lần này đến lần khác, nhưng ánh mắt chứa đầy thương tổn ấy của hắn cứ xoáy vào trái tim nó.
Bambam tự tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, nhanh chóng gột rửa thân thể rồi trèo lên giường, nó mong rằng ngủ một giấc sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn.
...
-Bambam...Bambam này!
-Ưm...
Bambam uể oải cựa quậy trên bàn vì bị Yugyeom không ngừng lay lay vai, nó thầm than vãn vì tên bạn thân đáng ghét này phá giấc ngủ của nó, nó chỉ vừa mới chợp mắt một chút thôi mà.
-Rốt cục cậu có chuyện gì vậy hả, đầu tuần đã đi trễ, còn tới lớp với đôi mắt sưng húp nữa, bây giờ lại ngủ gục trong giờ học. -Yugyeom khẩn trương nhìn nó, chơi chung lâu như vậy chẳng lẽ cậu không nhận ra điểm khác thường.
-Không sao cả, cậu yên lặng một chút đi. -Bambam rên rỉ rồi lại gục mặt xuống bàn không buồn nói chuyện.
-Đừng giấu tôi, cậu với Mark Tuan xảy ra chuyện gì phải không?
Vừa nghe Yugyeom nhắc đến Mark Bambam liền lập tức nhíu mày ngồi bật dậy.
-Sau này cậu đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa, tôi không muốn dính líu đến anh ta.
Nhìn Bambam bực dọc như vậy Yugyeom cũng đủ biết chuyện lần này không phải nhỏ, tên khốn Mark Tuan đó lại còn hại nó khóc suốt đêm đến sưng đỏ mắt như vậy, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.
-Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết là chuyện gì chứ! Cả tôi mà cậu cũng muốn giấu sao?
-Aizz... Jaebum hyung về rồi. -Bambam thở dài một tiếng, quay lại với chiếc bàn gỗ thân thương, tay không ngừng dày vò mớ tóc hỗn loạn trước trán.
-Cái gì? Không lẽ...cậu và Mark, vì chuyện này mà cãi nhau.
-Hừm, là anh ta gây chuyện trước, giở trò ghen tuông trẻ con. -Bambam vừa nghĩ đến thì một cổ ấm ức lại dâng lên trong người nó.
Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Yugyeom cũng đoán được phần nào con người Mark, cậu biết hắn vốn không giống như bọn thiếu gia nhà giàu thích mang tình cảm người khác ra đùa bỡn, nhưng còn chuyện ghen tuông quá mức với Jaebum hyung...
-Thật ra tôi nghĩ...Mark cũng vì yêu cậu nên mới như vậy, con người anh ta cũng rất nóng nảy nữa cho nên...
-Yah! Nói thật đi, rốt cục anh ta dùng thứ gì mua chuộc cậu vậy? Một lời bênh vực, hai lời liền nói tốt... -Bambam liếc xéo Yugyeom, giờ nó còn không biết tên bạn này theo phe ai nữa, rõ ràng đã bị hắn tha hóa đến thay đổi tâm tính rồi.
-Tôi không bênh, chỉ là...
-Thôi đi, không muốn nói với cậu nữa. Buồn ngủ!
Yugyeom bất lực nhìn nó thở dài, tính tình của nó từ bé đến lớn mãi cũng không chịu thay đổi, cứ ương bướng không coi ai ra gì, ông trời quả là có mắt khi để cho nó gặp được Mark, nhưng nói gì thì nói, cậu chắc phải nhúng tay vào chuyện này thì mới mong sớm giải quyết ổn thỏa.
...
Đồ ngốc Bambam này, rồi cậu sẽ hiểu tìm được một người yêu mình bất chấp mọi thứ giữa cuộc đời, tuy nó có thể khó chấp nhận một chút, nhưng lại đáng quý trọng vô cùng.
Chỉ mong cậu sẽ không bỏ lỡ thêm điều gì khiến bản thân nuối tiếc nữa...
...
End Chap 19.
(Thực ra toi định pink cho các ông mà nó u ám thành thế này này, không biết sao nữa, nhưng mà viết fic cũng tùy vào tâm trạng lắm, khó ai có thể giữ một flow cố định, cám ơn các ông vì vẫn ủng hộ fic của toi nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro