[Markbam](oneshot) Xin lỗi anh
Bambam mỉm cười. Cuối cùng ngày ấy đã đến, vậy sao lòng lại thấy nặng nề như vậy?
Chẳng phải từ trước đã biết thế nào cũng có hôm nay?
Tại sao phải rơi nước mắt? Đáng lẽ phải cười và chúc phúc cho anh chứ?
Nhìn chăm chăm vào tấm thiệp trắng trên tay, những ngày xưa ấy...
Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột của cậu.
Lần đầu tiên gặp anh là năm Bambam 16 tuổi, không nhớ gặp khi nào, yêu từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng đã yêu cuồng nhiệt, yêu bằng cả tâm hồn trẻ trung của bản thân. Anh và cậu quấn quýt không rời, cậu luôn luôn sà vào lòng anh rồi làm nũng đòi anh phải thế này thế kia. Còn anh chỉ cười nhẹ nhàng, xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu, chiều theo ý của cậu. Anh luôn nhường nhịn, còn cậu luôn ỷ thế mà làm tới. Có sao đâu? Anh là của cậu mà. Đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp đối với Bambam. Vì cậu có anh kề cạnh. Anh rất đẹp trai, phải nói là cậu phải thường xuyên ăn dấm chua mỗi khi anh tỏ ra quan tâm một ai khác ngoài cậu, anh nói cậu có tính độc hữu quá. Thậm chí lâu lâu anh cũng phát bực lên nhưng Bambam vẫn chẳng sửa được.
Anh lớn hơn nên lúc nào cũng nói cậu trẻ con quá! Nhưng Bambam không nghe, còn nói anh già trước tuổi nữa
...
Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu cũng không thể quên cái ngày cậu vội vàng nói chia tay với anh vì một người khác. Người ấy không yêu cậu bằng anh, không cưng chiều cậu bằng anh. Nhưng... Anh ta có thể khiến ước mơ của cậu trở thành sự thật. Cậu nhớ ánh mắt cầu xin, sự níu kéo của anh mặc cho cậu dứt khoát buông tay. Nhớ tiếng gọi trong đau khổ của anh.
Thật sự cho đến bây giờ chính Bambam vẫn không hiểu tại sao ngày ấy lại làm như thế. Cậu có thể bước lên máy bay, bỏ lại mảnh đất kỉ niệm và con người yêu thương cậu hết mực để đến phương trời tây xa lạ. Đó là quyết định sai lầm khiến cậu không thôi hối hận.
Cuộc sống ở nơi đất khách quê người không dễ dàng như Bambam suy nghĩ. Mọi thứ cậu đều phải tự mình chống chọi. Cả ngày trên trường, vừa tan học là phải chạy tới chỗ làm thêm ngay lập tức rồi đến khuya mới trở về nhà. Còn người con trai kia cũng sớm nói chia tay cậu. Đó là điều không khiến Bambam bất ngờ vì cậu sớm biết sẽ có lúc như thế. Mà thật ra cậu cũng trục lợi từ anh ta thôi. Kết thúc sớm thì sau này đỡ mệt mỏi.
Ở nơi đó, cậu không hề quên anh. Đôi khi quá mệt mỏi, thậm chí là muốn buông xuôi, cậu cũng chỉ khóc thầm một mình vì biết chẳng ai sẵn lòng chia sẻ với cậu. Dần dần, Bambam nhận ra... cậu đã phá tan nát mọi thứ, cậu sai rồi.
Sau 5 năm, cuối cùng Bambam cũng trở về. Cậu vội vàng đến thành phố mà họ đã cùng sinh sống nhưng lại nghe nói là anh đã ra nước ngoài tu nghiệp rồi. Cậu cũng không từ bỏ, nhờ những người trong hội bạn cũ nên vẫn có thể nghe ngóng tin tức của Mark.
Bambam sống ở thủ đô, trong một căn nhà thuê nhỏ, làm việc cho công ty thiết kế nội thất. Cuộc sống bình lặng trôi qua. Mark cũng trở về rồi. Anh kế thừa sản nghiệp của gia đình, cũng ở trong thành phố này. Nếu như là người trong nhóm đều nghĩ anh và cậu chưa chạm mặt nhau lần nào nhưng có một bí mật cậu cất giấu cho riêng bản thân. Cậu vẫn dõi theo anh trên con đường trở về của cả hai.
Cậu cũng biết anh có người yêu rồi. Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn. Thi thoảng thấy những cử chỉ thân mật như cái nắm tay, khi anh nhéo mũi cô ấy, Bambam cũng có chút bực tức xen lẫn hối tiếc và xót xa. Anh và cậu đã từng như thế! Chỉ do không biết quý trọng mà đánh mất thôi.
.
.
.
Hôm nay là ngày cưới của anh. Bambam chỉ đơn giản mặc một bộ vest lịch sử, đơn giản. Mà cậu cũng không có ý định ở lại lâu. Một thoáng rồi sẽ đi thôi. Jinyoung vẫy tay với cậu.
_Này, mau vào thôi!
Mặc kệ cậu có né tránh cỡ nào. Năm tên kia vẫn lôi cậu đến trước mặt anh. Có chút bối rối không dám nhìn vào đôi mắt ấy cũng chẳng biết nói gì.
_Anh hạnh phúc nhé!
_Cảm ơn em, Bambam.
Giọng nói này rất lâu rồi chưa được nghe lại. Thật ấm áp hệt như ngày xưa vậy. Có điều trong hoàn cảnh thật đau lòng.
°°°°°
Aiss! Jinyoung chết tiệt, Jaebum chết dẫm. Mấy người đó lôi cậu vào đây đã rồi lại bỏ đi đâu mất tiêu. Hừ! Đáng ghét. Bambam đi loanh quanh, thỉnh thoảng gặp người quen cũng chỉ chào hỏi, nói chuyện phiếm vài ba câu rồi liền rời đi. Cậu định lấy xe về sớm, ở lại làm gì? Cũng chỉ làm tâm rỉ máu mà thôi.
Bỗng, Jaebum từ đâu xuất hiện sau đó kéo tay cậu lại khoảng trống rộng lớn không người giữa đại sảnh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thắc mắc của cậu mà nở một nụ cười đầy ẩn ý làm Bambam càng thêm khó hiểu.
Rồi bóng đèn khắp sảnh chợt tắt, không gian bao phủ một màn tối tăm đáng sợ. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, đâu đó còn có tiếng gọi hoảng hốt. Có tiếng nói rất to trấn an mọi người, bảo họ đừng hoảng sợ, hãy đứng yên tại chỗ và đừng di chuyển.
Trong khung cảnh hỗn loạn, đầu Bambam có chút nhức. Chợt cậu cảm nhận bên cạnh mình có người. Rồi một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu kéo đi. Bambam hoảng hốt, vội gỡ bàn tay kia ra nhưng lực nắm rất chặt làm cậu không sao thoát ra được. Cảm nhận được sự ấm áp có chút quen thuộc, Bambam giật mình. Mày nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể?
Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không cố gắng giựt tay ra nữa. Chỉ biết mình đang vượt qua rất nhiều người, bước lên vài bậc thang. Cuối cùng cũng dừng lại. Bàn tay kia vẫn không buông bỏ, giống như muốn đem cả hai hòa làm một. Đèn cuối cùng cũng sáng trở lại, cậu nheo mắt vì chưa thích ứng được ánh sáng.
Khi cảm thấy ổn rồi, Bambam quay đầu lại nhìn người kia. Đôi mắt mở to, không giấu được ngạc nhiên, sững sờ.
Ánh mắt trong suốt luôn ôn nhu nhìn cậu, nụ cười dịu hiền nhưng cũng có phần mạnh mẽ, .... những thứ cậu tưởng chừng không thể nhìn thấy nữa. Gương mặt ấy, người con trai ấy... Cậu ngày đêm nhớ nhung. Giờ đây đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu trìu mến.
Sau một lúc thẫn thờ nhìn anh, chợt thấy bản thân mình thật thất thố, bàn tay vẫn nắm tay anh nữa chứ! Cậu vội vàng dựt tay lại, cúi mặt nhìn xuống dưới mới biết mình hình như không đứng ở một nơi bình thường. Biết mình đang đứng ở nơi của cô dâu, chú rể lại càng bối rối hơn.
Mark nhìn thấy vẻ lúng túng cùng thẹn thùng của Bambam, trong lòng thầm cảm thán sao vợ mình lại dễ thương đến vậy (:v) Rồi anh lại tiếp tục nắm bàn tay nhỏ ấy, giơ lên cao. Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên.
_Anh làm gì vậy? Buông tay em ra đi! - Bambam vội vàng nói nhỏ với anh. Mặc kệ mọi người đang bàn tán, con ngươi màu nâu đảo qua cậu rồi nhìn đi hướng khác. Anh nói to, giống như sợ có ai không nghe được:
_Cảm ơn mọi người đã ở đây để dự bữa tiệc này. Thật ra đây chưa hẳn là ngày cuới của chúng tôi vì cô dâu của tôi vẫn chưa đồng ý cùng tôi chung sống trọn đời. Chính là thế, vậy nên hôm nay tôi muốn nói với cậu ấy rằng... - Nói đến đây, Mark quay sang nhìn vào mắt cậu _Yahh Bambam! Có phải em ghét anh lắm đúng không? Sao lại bỏ rơi anh như thế? Em chê anh không đủ tài giỏi và chưa yêu thương em sao? Vậy anh bây giờ so với năm năm trước đã đủ chưa? Em biết là em làm anh đau như thế nào không? Anh cũng hận em lắm chứ! Nhưng càng hận, anh lại càng yêu em nhiều hơn. Sao? Thấy cảm giác anh vui vẻ bên người khác có thú vị không? Khó chịu lắm phải không? Em hiểu cảm giác của anh rồi đó. Vì anh biết tất cả những việc đã đến với em từ khi sang Pháp cho đến bây giờ, vì em đã thấu tình cảnh của anh khi đó. Anh cho em một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Làm vợ anh nhé? Cấm từ chối. - Giọng anh trở nên ôn nhu lạ thường. Hệt như khi dỗ dành cậu trong những ngày tháng của quá khứ. Anh lấy trong túi một chiếc nhẫn nam loại nhỏ rồi luồn vào ngón áp út của cậu.
Bambam ý thức lại sau một lúc ngẩn ngơ thì đã thấy hai bên mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi. Cậu mặc kệ người người vẫn nhìn họ chằm chằm. Cậu ôm chặt lấy con người đáng ghét kia. Chặt thật chặt giống như chỉ cần buông lỏng một chút thì tất cả những gì trước mắt sẽ tan biến như một giấc mơ. Nước mắt cậu không khống chế được nữa mà tuôn rơi như mưa. Tiếng khóc ban đầu cũng chỉ là thút thít dần dần trở thành nức nở.
Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi, anh kéo cậu ra. Hỏi lần nữa:
_Đồng ý đi với anh đến cuối đời không?
Bambam không chần chừ mà gật đầu ngay lập tức.
_Không hối hận chứ? - Anh trêu chọc cậu.
_Anh có cho người ta không đồng ý đâu mà hối hận với chả không hối hận chứ? - Bambam nói lại, giọng mũi có chút nghèn nghẹn trông thật đáng yêu.
Anh cười, cậu cũng cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhẽo, nó mang theo nhung nhớ, yêu thương của anh suốt thời gian xa nhau cho cậu mà trở nên nóng bỏng dần, môi kề môi không xa rời. Cả đại sảnh như bùng nổ, ai ai cũng vỗ tay chúc phúc cho họ. Không thể nào thiếu thành phần hủ nữ não tàn vội vàng lấy điện thoại ra nhanh tay chộp lại khoảng khắc này.
Keke, tối nay diễn đàn hủ sẽ nóng hơn bao giờ hết :3
#End
Khoan khoan đã.
_Này, vậy con bánh bèo hay thân mật cùng anh là con nào? Biết tính em hay ghen rồi mà còn hồng hạnh xuất tường là sao? - Giọng Bambam bỗng chua loét, ánh mắt nhìn anh như muốn băm vằm làm trăm mảnh. Aiss, bản chất nữ vương khó bỏ lại bốc lên rồi _Không giải thích thì đừng hòng rước tôi về nhà nghe chưa!
Mark cười cười, anh biết lúc này nên làm gì mà. Ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, chỉnh giọng lại sao cho ngọt hết sức có thể rồi mới giải thích_ Cô ấy là người bạn học cùng anh thôi mà! Nếu anh không dùng cách này, em chịu đến đây để anh cầu hôn không? Bam~~~ Đừng giận mà! Nha? Nha? Nha?
Bambam cuối cùng cũng bật cười, đúng là đồ quỷ.
_Tha cho anh đấy, lần sau còn léng phéng với con nào là đừng trách tôi đấy.
_Biết mà! ~~~~
#End #Again
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro